Căn phòng khách nhà nó hôm nay có dịp mở hết đèn điện, máy lạnh chỉnh xuống mức thấp nhất để chào đón tốp bạn bè từ cả trường của Điền đến chơi. Tụi nó ào vào ban chiều, nhân lúc Điền còn chưa kịp từ trường về nhà mà giăng mấy tấm băng rôn cổ vũ lên.
Mấy đứa con gái thì vào bếp sửa soạn đồ ăn, ai không biết nấu thì ở lại trang trí phòng khách. Đến kịp lúc Điền mở cứ vào nhà, tụi nó lại ào ra đón nó. Người ta chúc nó may mắn, chúc nó thành công rồi bắt đầu ăn uống thật linh đình.
Cả đám lại thấm mệt khi tối đến, giờ là lúc liên hoan văn nghệ nhẹ nhàng bằng vài liên khúc remix nhạc trẻ.
Cơn mưa tầm tã đã trở thành khoảng lặng của những tâm hồn. Cười nói cả ngày nhưng nó chỉ mong gặp mỗi một người mình bị buồn vì mình.
Gần đây Điền đã mơ rất nhiều những giấc mơ mà đến tận sáng hôm sau vẫn còn nhớ rõ. Nó thấy một thế giới chỉ có Mẫn và nó, không có sự tự ti hay mặc cảm nào ngăn cản hai đứa đường đường chính chính dắt tay nhau đi.
Kể cả khi đang ngồi trong bữa tiệc được tổ chức cho chính mình, nó cũng như đang lạc vào một giấc mơ nơi chỉ có mỗi nó.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Điền cảm thấy lạc lõng giữa bữa tiệc. Được nói chuyện, nghe nhạc thoải mái cũng không làm trán nó bớt đi những nếp nhăn ngày càng hằn sâu.
"Nếu mở bài đã sử dụng thì hiện tại thì khi sang thân bài các em nên chuyển các loại từ rồi xếp lại câu để đa dạng câu hơn."
Nó thu mình lại trong góc rồi gặm mấy bài giảng bồi dưỡng học sinh giỏi trên mạng, tách hẳn ra khỏi không khí náo nhiệt ngoài kia bằng cách đeo hai cái tai nghe to tướng.
Nó ghét phải mở miệng nói gì đó vì sợ tuôn ra toàn lời chua chát như lúc nhỏ và nó cãi nhau.
Đáng lẽ không nên làm thế. Mình chỉ biết giải quyết vấn đề của cái Mẫn mà không quan tâm Mẫn nghĩ sao. Vậy mà mình cứ nghĩ mình đang giúp Mẫn, thì ra mình mới là vấn đề làm Mẫn đau đầu. Vậy mà cứ nói thích người ta, có ghét cay ghét đắng mới làm phiền người ta thế.
Mẫn phải kiên nhẫn và bao dung đến mức nào mới giữ được bình tĩnh khi ở gần mình thế? Nếu không phải vì phải chịu đựng mình, chắc tóc Mẫn cũng không rụng nhiều vậy. Ngồi tách khỏi mình trên lớp chắc Mẫn nhẹ nhõm lắm, cứ ngồi kế một thằng nói lắm lại còn nhiều chuyện như này thì sao mà học hành.
"Nãy giờ coi gì vậy?" Thằng Duy như con bò mộng chui từ đâu ra hất vai Điền kêu một tiếng rắc.
"Không có gì."
"Thằng ngu này, người ta đang ăn mà mày lại ngồi ôn thi à?" Duy cũng nể thật, lâu rồi thằng bạn không học nên quên mất lúc học nó chăm cỡ nào. TV có bật loa lớn, đám kia hát karaoke to cỡ nào nó vẫn ngồi học được.
"Không có tao thì người ta vẫn ăn mà." Điền dửng dưng bảo.
"Nhưng mà..."
Trong không khí náo nhiệt của căn phòng khách, có ai đang đứng bên ngoài hớt hải chạy vào, vội vàng thông báo: "Điền! Hình như nhà mày có trộm kìa! Tao thấy ai đang leo rào!"
"Đâu!" Nó đứng phắt dậy, chạy đến gần cửa sổ nơi hướng ra ngoài cổng.
Trong cơn mưa nặng hạt làm cảnh vật nhoè đi trông thấy, phía bờ tường bên phải, có bóng dáng ai đang mặc một bộ đầm trắng đang rướn mình trèo qua khỏi bức tường. Dáng vẻ rũ rượi của cô nàng làm mọi người cứ tưởng mình bị lạc vào một bộ phim kinh dị và cô nàng kia là ma nữ tới tóm tụi nó.
"Trời ơi! Mình đuổi nó về rồi mà! Sao nó lì quá!" Ngọc chỉ nhìn len len ở đằng sau toán người đông nghẹt, đứng cắn móng tay đến mòn cả da, cô nàng cũng hoảng sợ như những người xung quanh, nhưng là với lí do hoàn toàn khác.
"Đuổi ai về cơ, Ngọc?" Minh Điền nghi hoặc quay sang.
"... Thì có cái bạn kia không mời mà đến... nên mình "mời" về thôi." Cô nàng nhún vai một cái, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, không dám đối diện với Điền.
"Tao thấy cái dáng trèo tường này rồi! Mấy lúc đi học muộn nó cũng thế!" Duy chỉ tay dứt khoát.
Không cần bảo, Điền cũng dần nhận ra cô nàng khi ánh mắt phẫn nộ phóng từ bức tường về phía phòng khách.
"Sao Ngọc bảo Mẫn không đến!" Nó chất vấn. Nhưnn cũng không muốn nghe câu trả lời.
Điền vào tư thế sẵn sàng, gọi ngay cái thằng đã thông thạo đường đi nước bước trong nhà mình để tìm chú tài xế của mẹ.
"Gọi chú Cường lấy xe cho tao!"
Còn nó thì đi lấy cả tá khăn bông trong phòng tắm, cầm theo cả cây dù thật lớn.
-0-
Hoàng Thi Mẫn đang trong một tư thế trèo tường hết sức khó coi vì đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Thật ra con nhỏ còn hơi hối hận khi đã leo lên bờ tường cao chót vót này trong thời tiết tầm tã hiện tại. Nhìn bức tường cao cả 3 mét, Mẫn chỉ biết nuốt nước bọt vì quên cách xuống.
Cứ đưa chân xuống lại chẳng thấy mặt đất đâu, đặt vào phần gồ lên của tường thì bị nước mưa làm trượt khỏi. Con nhỏ nãy giờ gồng cả cơ bụng để đừng bị rơi xuống dưới, chân thì vẫn cheo leo, chỉ biết đung đưa qua lại, cầu mong có một điểm tựa xuất hiện cho mình bám víu vào.
Ôi hối hận quá! Guốc đẹp cũng đã vứt bên ngoài rồi. Bây giờ có leo vào trong thì nhỏ cũng không dám xuất hiện trong bộ dạng tả tơi này.
Bỗng dưng có ai túm lấy đôi chân đang đong đưa của nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy cả hai chân rồi nhấc nhỏ lên khỏi bức tường.
"Cảm ơn ạ! Giờ đằng ấy thả mình xuống đi!" Con nhỏ mừng phớ lớ vì được cứu. Song, người kia lại không thả nhỏ xuống mà ôm chặt lấy làm nhỏ ngại đỏ mặt.
"Đằng ấy ơi!" Nhỏ bất lực kêu gào một hồi thì chân mới được chạm cỏ.
Ấy vậy mà còn chưa mở mắt nhìn cứu tinh của mình là ai, nhỏ đã bị cả đống khăn bông tấn công dồn dập. Người ấy quấn nhỏ bằng cả chục cái khăn, làm người nhỏ trông như con sâu róm, mất luôn khả năng phản kháng vì tay chân cũng đã nằm trong lớp khăn dày.
Một cây dù lập tức được bung ra, người ấy ôm nhỏ bằng một tay, tay còn lại cầm dù.
Trong chốc lát, nhỏ đã bị ném vào bên trong một chiếc xe hơi, ấm áp, khô ráo hơn hẳn khúc sân ngoài kia. Xong họ cũng ngồi vào cùng Mẫn, sát rạt lại là đằng khác.
"Chú lái về nhà ba con." Giọng thằng Điền xuất hiện.
Lúc đầu, nhỏ còn đang bối rối tìm cách giải thoát bản thân, nghe được cái giọng đáng ghét đó, Mẫn cố tình giằng mạnh tay ra, hất vào cái bản mặt xấu xí của tên độc mồm bên cạnh.
"Cho tao xuống! Tao không muốn đi với mày!" Nhỏ bung khăn bông ra, giãy lên đòi về.
"Ngồi yên. Đắp khăn lên. Im lặng." Nó đanh thép nói, với lấy đống khăn rồi lại quấn nhỏ trở lại thành cuộn bánh ướt.
Giờ Mẫn mới kịp lén nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của Điền.
Cảm thấy nó sẽ không nghe mình, nhỏ thở dài một hơi rồi nằm thượt ra chỗ ngồi, giữ yên lặng. Chả hiểu sao có chú tài xế là đang khúc khích cười.
"Con có thấy nóng không? Để chú bật điều hoà thấp xuống." Chú tài xế hỏi chung chung.
"Con bình thường, chú thấy nóng thì cứ bật xuống đi ạ." Mẫn trả lời thật nhanh.
Nhưng Điền thật hừ một tiếng, bảo: "Chú quên điều hoà xe hư rồi hả? Không bật xuống thấp được! Muốn mát thì mở cửa sổ ra."
"À, đúng rồi, chú quên!" Chú tài xế gật đầu một cái xong lại phá ra cười.
Mẫn bĩu môi, cái thằng này thái độ gì đây? Mình mới là đứa đang giận nó mà. Sao tự dưng nó cũng bực mình với chú tài xế luôn vậy? "Cái thằng khùng... trời đang mưa còn gặp thằng bị mát."
Chiếc xe hơi chạy dọc theo đường lớn, bên hông là con sông dài trải quanh thành phố đang rì rào nước mưa trên mặt sông. Con đường dài thật dài, Mẫn dần nhận ra chiếc xe không phải đang đưa mình về nhà mà là đâu đó xa thật xa, xa hơn hẳn khu dân cư nhà Điền hay xóm trọ của Mẫn.
"Mày không đưa tao về à?" Con nhỏ liếc mắt nhìn sang thằng Điền vẫn nghiêm túc khoanh tay ngồi yên.
Nó vẫn nhất quyết không rằng không nói gì làm Mẫn bực hết cả mình.
Đâu đó trong thành phố này hoặc ngoài thành phố, Mẫn quên để ý, có một căn nhà hiện lên trong cơn mưn tầm tã nếu đi bằng ô tô trong 30 phút dọc theo đường lớn.
Căn nhà nhỏ hơn nhà của Điền, với tấm mái ngói kiểu nhật và dàn cây lớn trồng bên trong bờ tường. Không có cổng lớn, chỉ có một phần cổng nhỏ chắn ngang bên ngoài, vừa đủ cho chiếc xe hơi chạy vào. Chú tài xế đậu xe sát bên cửa ra vào, Điền mở cửa ra làm mưa lạnh hắt vào nhưng nhờ tấm khăn bông nên Mẫn khô rang.
"Con cảm ơn!" Hai đứa lễ phép tạm biệt chú rồi kéo con nhỏ ra khỏi xe.
Chào đón tụi nó bên trong, có một cái thảm chùi chân đề chữ "Chào mừng" bằng tiếng Anh với hình mấy con mèo. Chưa vào thẳng nhà, hành lang bên ngoài nơi cửa ra vào được nâng lên một bậc, chỗ thấp xuống là nơi tụi nó đang đứng, cũng là nơi để giày dép.
"Để lên đó." Điền chỉ tay lên cái rổ trong góc, bản thân lại quăng đôi dép sang một bên. Giờ nhỏ mới nhận ra dáng vẻ vội vã đến không kịp xỏ giày của Điền.
"Nhà tắm dưới kia, bật cái cầu dao lên mới có nước nóng. Có mấy bộ đồ treo sẵn trong đó, đồ sạch hết."
Điền bảo rồi đi thẳng vào trong, mình đã nói xong xuôi cả rồi nhưng chưa thấy Mẫn đi, rõ ràng cô nàng đang lạnh đến run cầm cập vậy mà vẫn đứng như trời trồng bên ngoài chỗ để dép.
Nó hơi ngó ra ngoài. Hoá ra Mẫn sợ dơ nhà, chỉ dám di di tấm thảm chùi chân rồi giẫm lên đó cho tới tận phòng tắm.
Mẫn không muốn tò mò đâu, nhưng phòng ốc, nội thất trong nhà nhỏ hơn so với căn biệt thự kia. Ghế sô pha cũng chỉ ngồi vừa đủ hai người, kệ bếp trống trơn bát đũa, cũng không có bao nhiêu căn phòng, thậm chí còn không có tầng trên mà chỉ vỏn vẹn một lầu.
Trong phòng tắm cũng cô đơn như thế, một chai đâu gội và sữa tắm nam Mẫn đành phải dùng. Mấy bộ đồ Điền nói thực chất vừa được giặt xong, đang phơi lên móc để đợi khô ráo. Nhỏ lựa bừa một cái quần đùi và áo thun, tắm thật nhanh khi thấy mình hứt xì dồn dập. Xong hết cả, nhỏ vẫn không dám ra ngoài, có lẽ vì giờ nhỏ không còn cách nào để tránh mặt Điền nữa.
Thế là nhỏ chọn nhắm tịt mắt, mở toang cửa xông ra. Hên sao không thấy Điền đâu, chỉ thấy cả nhà đã trải cả đống giẻ lau khắp đường đi lối bước và mùi cháo ăn liền toả ra từ gian bếp mở bên cạnh phòng tắm.
"Lên ghế, ăn."
Minh Điền vừa hay bưng lên một tô cháo nóng hổi rồi hất mặt lên bộ sô pha đã để sẵn mấy tấm chăn bông dày cộm.
Mẫn liếc thật xéo sắc nhưng tay vẫn cầm tô cháo lên ghế để ăn.
Nhịn đói cả trưa rồi đến tối, gói cháo ăn liền bình thường ngán đến tận cổ hôm nay lại như cháo gà ngoại nấu.
Thằng Điền nãy giờ vẫn cứ tất bật đi qua đi lại xung quanh. Nó bật sẵn TV cho nhỏ xem nhưng lúc thì bưng đồ, lúc thì lau nhà làm nhỏ không xem được gì. Phải đến khi Mẫn ăn xong tô cháo được cả tiếng mới thấy Minh Điền thả mình xuống cái ghế đơn ghế bên chiếc sô pha, thở dài một hơi.
Mẫn biết mình không thể tránh nó được nữa.
Hít một hơi thật sâu, con nhỏ quyết định hỏi cho ra lẽ chuyện chiều nay. Nhỏ nhắm tịt mắt, nín thở, quay đầu thật nhanh, cả người cứng đờ vì ngại.
"Tao nghe nói mày không muốn gặp tao à?"
"Sao ai bảo tối nay mày không đến mà!"
Con nhỏ ti hí nhìn khi nghe thấy nó cũng đồng thanh reo lên cùng mình, nhận ra không phải mỗi nhỏ là lo lắng mà Điền cũng đang nghiến chặt răng lại để hỏi.
Hai đứa mở toang mắt nhìn nhau, không biết xử lí thế nào. Thi Mẫn ngại quá lại chui cả vào chăn, không dám ló đầu ra ngoài. Nhỏ quên mình giữ bí mật về lời mời với Điền nên nhỏ tự thấy mình hỏi câu khờ khạo hết sức.
"Mày nói gì cơ Mẫn? Cho tao xem chân mày như nào đi." Nó thì chỉ hồi hộp được một lúc xong vồ vập như ngày thường. Nó phóng ra khỏi chỗ ngồi, sà xuống bên cô sâu róm đang nằm ườn trên sô pha nhà mình mà líu lo hỏi chuyện.
Nhìn dáng vẻ thư thả kia, Điền thấy có mỗi mình là xót dứt ruột cho người ta. Nào là xước chân, dầm mưa, chạy ngược chạy xuôi vì nó. Vậy mà nó lo đến sốt vó, nhỏ vẫn cuộn chăn đi ngủ được.
"Sao mày lại nói thế? Tao còn không biết là mày đến." Nó lấy tay kéo kéo chăn ra, muốn thấy khuôn mặt bây giờ của Mẫn. Nhưng đời nào nhỏ cho nó thấy làn da đỏ ửng vì ngượng của mình.
"Mẫn ơi tao thề tao chưa bao giờ nói câu đó."
Không kéo được chăn ra thì Điền ôm cả con sâu róm vào người. Đè cả người lên làm Mẫn muốn nghẹt thở.
"Tao còn không biết mày tới." Nó dụi mặt vào tấm chăn. Miệng thì năn nỉ, tay vẫn cố kéo chân Mẫn ra để kiểm tra mấy vết xước.
"Tao cứ sợ mày ghét tao rồi. Tại tuần trước cái miệng của tao lại đi trước cái não nên tao tưởng mày ghét tao rồi."
"Mẫn ơi, nói vậy là Mẫn không giận nữa hả?" Nó nhõng nhẽo chảy cả nước.
"Tao không giận. Tao buồn lắm. Tao không nghĩ mày sẽ nói vậy với tao." Thi Mẫn nói qua tấm chăn.
"Tao mệt lắm. Ngày nào tao cũng phải nhìn lên mà sống. Lúc nào tao cũng sợ mày bị nói xấu vì lúc nào cũng có đứa nhát cáy, gu thẩm mỹ xấu, học ngu như tao đi kế bên. Tao cứ tưởng mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà hoá ra chừng đó không đáng bao nhiêu hết."
"Tao cứ tưởng là mày sẽ hiểu cho tao..."
Điền nghe rõ được giọng của Mẫn đang nứt ra theo từng câu chữ nhỏ khó khăn thốt lên. Nó nhè nhẹ gỡ từng tấm chăn nhỏ cuốn vào người để mở ra làn mi thấm đẫm nước mắt đang nhắm tịt lại vì sưng phù.
Nó hôn nhẹ lên má nhỏ, nó không biết phải xin lỗi bao nhiêu cho đủ.
"Mày khổ tâm tới vậy mà tao không nhận ra." Điền gục đầu xuống đống chăn dày. "Có thằng nào mù như tao không."
"Tao còn để mấy người xung quanh ăn hiếp mày. Rồi còn không thèm để ý lúc mày buồn."
"Mày rộng lượng lắm đó Mẫn. Sao mày còn chưa bỏ tao nữa."
Không hiểu sao môi nó bĩu ra, hình như nó cũng sắp khóc theo Mẫn luôn rồi.
Tự dưng nhỏ còn đang khóc đỏ hoe mặt mày thì Điền lại quỳ rạp người xuống, lấy hai tay nhỏ đặt lên đầu mình.
"Tội này sư phụ cứ phạt đi, giật hết tóc con cũng được." Nó cúi người xuống.
"Nín đi." Mẫn chịu không nổi cái thằng khó ưa trước mặt, lại trở vào trong chăn.
"Giảm máy lạnh xuống coi, trời ở ngoài mưa mà sao máy lạnh để thấp thế."
"Tao quên... thật ra máy lạnh nhà tao cũng hư rồi. Hay Mẫn xuống sàn nằm với tao đi cho ấm."
"Có mày bị mát chứ máy lạnh nào hư?" Tưởng tượng nói chuyện thêm mấy câu nữa thì lông mày nhỏ sẽ chạm vào nhau.
"Đúng rồi tao mát nè. Vậy Mẫn có hết nóng chưa? Có hết giận tao chưa?"
"Mẫn. Mẫn. Mấy nay tao lo lắm đó, gọi cũng không được xong tới nhà mày cũng không thấy mày đâu. Tao biết mày ghét tao lắm."
"Lần sau đừng vì ghét ai mà né người đó nha. Mày cứ đường đường chính đi ra ngoài. Thấy nó thì cầm cây, cầm gậy đánh một cái cho bõ tức."
Không nói chuyện với nhau một tuần, Mẫn quên mất Điền có thể nói nhiều thế nào. Nhưng đến câu nào nhỏ lại phải nhịn cười câu đấy.
Trong tiếng mưa và tiếng Điền thầm thì, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay biết. Nhỏ chỉ cảm nhận được đền xung quanh đã tắt dần qua lớp chăn đắp ngang mặt. Bên trong ngột ngạt quá, nhỏ lại phải trở người để đưa một tay ra ngoài mấy không khí.
Sáng mai về nhà thế nào đây? Mình có còn muốn giận Điền không? Hình như mình đang dễ dãi quá? Đề cương toán làm tới bài nào rồi? Lí chưa soạn xong bài tập tuần sau nữa.
Không biết tối đó thế nào, tay nhỏ ở ngoài máy lạnh nhưng lại ấm áp lạ thường, giống như đang được ai nắm chặt.
[Góc đó chắc camera vẫn chiếu tới. Mày thử trích xuất camera chưa?]
[Tao chưa. Tao không nhờ được ai trính xuất được. Mày có quen nhờ thầy cô nào được không?]
[Để xem. Mà chắc khó. Có phụ huynh nói chuyện thì mới dễ. Thôi, tao cứ thử hỏi.]
Vừa nắm tay Mẫn vừa nghĩ nhiều chuyện sâu xa, Điền thở dài khi nghĩ đến việc kẻ làm tụi nó phải quay lưng với nhau thế này đang chăn ấm bệm êm, thư giãn nằm ngủ trong phòng trong khi Mẫn thì bầm dập vì oằn mình trong cơn mưa đầu mùa độc hại, chân cẳng xây xước khắp nơi, vết cũ chồng chéo cùng vết mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương