-“Nhanh lên kìa, Thu mà không xuống phòng y tế bây giờ là mai sau cái chân của Thu có khi không dùng nữa đâu.”
Tớ thì vẫn đang ham hố thi cử, tạm thời có thể nhịn đau, muốn về đích trước, tò mò câu hỏi như nào mà.
Với lại dù xác suất thắng Khôi là rất thấp, nhưng vẫn mong thử sức ý, biết đâu đấy. Biết đâu có người khôn ba năm lại dại một giờ thì sao, giải nhất, ngon quá đi chứ nị, cứ nghĩ đến lại phởn hết cả người.
Khổ nỗi nghe Chi nói xong tự dưng thấy lành lạnh.
Cái chân này mà làm sao thì chết à? Nhỡ có mệnh hệ gì thì bước lên máy bay để đi du học kiểu gì đây? Không được, quá nguy hiểm.
Người không nhịn việc nhỏ, việc lớn tất không thành. Thôi thì bảy triệu trước mắt so với tương lai cả đời, chỉ là con muỗi thôi.
Đúng, muỗi!
-“Khôi ơi cho tớ xuống để tớ đi khám trước.”
Cún nghe vậy, chẳng thèm suy nghĩ gì sất, cứ thế quay đầu định lao về phía phòng dì Cún. Quả thật bó chiếu với cậu này luôn mà, điểm chác bất cần, giải thưởng cũng mặc kệ, xem ra một buổi học về lý tưởng sống là vẫn chưa đủ rồi.
-“Không được, Khôi cứ đi thi đi, kệ Thu.”
May Chi bên cạnh cũng nói đỡ.
-“Đúng vậy có tớ đây mà, cậu đừng lo.”
Không biết bạn ăn nhầm cái gì rồi, còn suy tư lưỡng lự mới ngu chứ. Tớ sốt hết cả ruột, phải đập đập vào lưng cậu ấy đồng thời giảng giải liên hồi.
-“Nghe Thu nói này, Khôi bây giờ đi thi không phải là kết quả của mình Khôi nữa, mà Khôi đại diện cho lớp, cậu chịu trách nhiệm về sự thắng thua vinh nhục và danh dự của cả lớp mình, trong đó có cả tớ nữa, cậu phải quay lại thi ngay…”
-“…”
-“Không thể để lớp khác thắng được, nhanh lên…”
May mà trò Khôi vẫn còn nể mặt “cô giáo” Tây Thu, rốt cuộc cũng nghe lời. Tớ vịn vào người Chi, hét to cổ vũ.
-“Cố lên Khôi nhé, cố mang giải nhất về nhé!”
Khôi ngó về phía tớ, gật đầu, sau đó rất nhanh lại lao về đích. Cậu ấy đẹp trai và đáng yêu thật đấy, tớ vui vui kiểu gì ý, cười tíu tít, đoạn quay sang bảo Chi.
-“Mình đi thôi.”
-“Đi cái gì mà đi, Thu tự đi đi.”
Bạn bĩu môi cái môi mà dài ơi là dài, phán câu xanh rờn rồi lạnh lùng bỏ tớ lại mới sợ chứ.
Điên hết cả người!
Người thi thì mải thi, người không thi thì dồn hết về điểm tập kết rồi.
Tóm lại chẳng có ai để bấu víu cả, giờ phút này, chỉ còn lại đất trời và Tây Thu lẻ loi. Ôi có cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục này không?
Ghét Chi quá thể đáng luôn ấy, hot girl gì chứ, hot dog thì có.
Chả nhẽ lại ngồi mãi ở đây, thế sao được, cái chân này cần phải khám. Khổ, Tây Thu quá khổ luôn, như một con thằn lằn cố lết về bờ tường, sau đó có chỗ bám rồi thì đứng dậy, nhảy lò cò xuống phòng y tế.
Theo tính toán của tớ thì suôn sẻ lắm cơ, nhưng khi thực hành mới biết, nhảy so với chạy quả thật khác nhau một trời một vực, mệt gần xỉu xừ nó rồi mà mới được có nửa đường.
Đã nhọc thì chớ, tự dưng lại có cái thằng điên nào xông vào chắn đường nữa chứ, muốn ăn đấm chắc. Cáu thế chứ nị.
Thằng bé ngồi xổm xuống.
Thu bình tĩnh lại, mới nhận ra nó là ai, chợt thấy nhẹ nhõm hết cả, chẳng câu nệ gì nữa, ngả rạp vào lưng bạn luôn.
-“Xong rồi à?”
Bạn gật đầu, vừa cõng tớ vừa chạy. Thi xong rồi mà cũng không ở lại nhận giải gì hết, cứ thế ra tìm Thu, tự dưng cảm động quá à. Cũng có lúc ghét và bực Khôi lắm, tại Khôi hay giận tớ, nhưng xem xét cho kĩ, cả cái lớp này có mỗi cậu ấy thật lòng tốt với tớ thôi.
-“Khôi có thể nào không cáu giận Thu vô lý nữa được không? Thu là Thu quý Khôi nhất cái trường này luôn ý.”
Tớ thủ thỉ, chẳng hiểu sao tai bạn đỏ rực, đột nhiên sững lại kiểu thất thần lắm. Mất một hồi sau lại đi tiếp, làm như lời nói của Thu là không khí vậy đó.
Vừa tới phòng y tế đã thấy có người nhanh nhẹn con chào dì rồi, làm dì bạn bị đơ mất một hồi. Tớ cũng choáng, chắc bạn vẫn sợ không chào không khám à, Khôi ơi là Khôi, ngây thơ quá đi.
Xong cũng có gì đâu, chỉ trẹo chân tý thôi mà, cô vặn vặn bóp bóp, sức thuốc cho tớ rồi bó lại, bảo đau mấy hôm là khỏi thôi. Cô còn quay sang dặn Cún chứ, dặn là Thu đi lại bất tiện, có gì con đưa bạn về.
Cún đích thị là một đứa cháu ngoan, cả Thu lẫn cái xe đạp đều được đi ké về luôn. Thế là tớ đã cảm tạ lắm rồi, có ngờ đâu sáng sớm hôm sau Khôi qua đón tớ đi học nữa mới hoành tráng chứ.
Ối dồi ôi, bà con cô bác đầu chợ tới cuối chợ cứ phải gọi là xôn xao nháo nhào, mặc cho ba mẹ tớ giải thích rát cổ bỏng họng, con Thu nhà em bị đau chân, bạn thương bạn cho đi nhờ mà mọi người vẫn cứ xuyên tạc đâu đâu ấy.
Nào là cô chú không phải giấu, sắp không phải bán đậu nữa rồi, sắp được lên tiên rồi, nào là con Thu trông đen đen bẩn bẩn thế mà nguy hiểm, chưa gì đã tóm cổ được thằng con đại gia thế.
Mỗi lần bạn Cún thò ra đón hay đưa tớ vào nhà thì nhá, cả chợ, từ già trẻ lớn bé, đang cân đang bán gì cũng mặc kệ luôn nhá, vứt đó, ra ngó bạn một cái rồi mới vào, hơn cả siêu sao, khiếp ngại không để đâu cho hết ngại.
Sau mấy ngày chân lành lành rồi thì không dám nữa, cảm giác tự mình đi học vẫn là sướng nhất, không phiền tới ai cả, cũng không bị ai nhòm ngó hết.
Đợt thi vừa rồi Khôi Chi nhất nhé, đội tớ xếp thứ ba, dù sao thành tích thế cũng cao rồi, cũng có tiền thưởng nữa, ít nhưng có tiền là thích rồi.
Chi vẫn ngồi với Khôi, có cái hôm gì tới sớm tớ tình cờ nghe được, thì ra Chi bảo Khôi là lớp nhiều bạn thích Chi quá, ngồi đâu cũng bị trêu chọc, mệt mỏi lắm, mong Khôi rủ lòng thương cho ngồi tiếp cùng.
Gớm bạn năn nỉ phải gọi là ngọt xơn xớt luôn.
Chi còn bảo hôm nọ Chi muốn đưa Thu xuống phòng y tế lắm ý chứ nhưng Thu không đồng ý. Điêu toa không chớp mắt, chả nhẽ tớ lại nhảy ra cãi nhau tay đôi với bạn ấy.
Thôi, bỏ qua, Thu không chấp Chi trẻ con, chưa kể đang say Khôi như điếu đổ, suy cho cùng tất cả hành động dại dột lầm lỡ cũng chỉ vì thích quá, muốn có cơ hội bên Khôi, muốn Khôi cũng thích lại bạn ấy mà thôi.
Mới cả Thu còn đang vắt chân lên cổ lo thi cuối kì đây này, bao nhiêu môn, bài vở, điểm số, xếp hạng, căng hết cả óc.
Thi mấy môn đầu nói chung là tạm hài lòng, chỉ có điều không hiểu môn Toán cuối cùng lúc đó đầu tớ bị làm sao nữa, cái ý a con số hai ấy, tìm toạ độ trọng tâm của tam giác, đó dễ như thế mà lúc cộng toạ độ tớ lại quên chia ba mới nhục chứ.
Đau đớn hơn nữa là bài này nhân hệ số năm. Đùa, buồn thối ruột thối gan.
Tóm lại là giờ tâm trạng thê thảm lắm, ngồi thu lu ở cái ghế đá dưới gốc cây bàng phía sau nhà để xe, cứ ngồi thế thôi, kiểu bực kinh khủng khiếp, giận bản thân mình lắm, chán không tả nổi.
Về nhà không biết ăn nói ra sao đây, ba mẹ thì hôm nào cũng vất vả dậy từ bốn giờ sáng kiếm tiền nuôi tớ ăn học, vậy mà tớ, có làm phép tính cũng không xong. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, ước gì thời gian quay lại thì tốt biết mấy.
Xong kiểu ngồi một mình nghĩ quẩn ấy, nghĩ chẳng ai ngu như thế cả, kiểu này xếp bét rồi, học bổng cũng nằm mơ mà được, tự dưng thấy khổ sở quá, thu chân lên ghế, ôm đầu gối khóc tu tu ý.
Đang khóc thấy tai với má lành lạnh á, ngẩng lên gặp người nào đó đang cầm chai nước cam dí vào mặt mình. Khôi đây mà, thi cử trộn học sinh cả khối, Thu với Khôi không cùng phòng, mấy hôm nay mới gặp đó.
Ngượng quá, tớ dụi dụi mắt rồi nhận lấy nước, tu một hồi. Khổ thân bạn, tới đúng lúc Tây Thu có tâm sự, phải ngồi nghe Thu càm nhàm suốt một tiếng đồng hồ.
-“Tóm lại Thu thấy mình kém cỏi ngu dốt quá à, cứ như này làm ăn gì cơ chứ? Theo Khôi thì Thu có được đi du học không?”
Bạn gật đầu, vừa gật vừa vỗ vỗ lưng an ủi, lòng tớ cũng khuây khoả đi chút chút.
-“Ừ, nếu mai sau Thu được ra nước ngoài mà làm lắm tiền ý, thì Khôi cứ làm hoạ sĩ đi cũng được, nếu nghèo quá có thể tới tìm Thu, Thu cho Khôi tiền.”
Cậu ấy cười, những lúc cậu ấy cười, tớ cảm thấy còn sáng chói hơn cả nắng ý, mình ngồi cạnh cứ có cảm giác tươi vui kiểu gì ấy, nói chung không lý giải nổi.
Mải vui suýt quên phải về sớm phụ ba. Tớ cuống quít chào Khôi, nào có ngờ đâu, về tới nhà, vừa đi chuyến thứ nhất đã bắt gặp cậu ấy đứng đầu ngõ.
Ừ, nói chung hình như thi xong không có việc gì làm nên Khôi chán hay sao ý, xin đi ship hàng chung với tớ. Khôi biết đi xe đạp rồi nhé, chẳng biết học từ bao giờ nữa. Khôi đèo tớ, hai đứa vẫn mặc đồng phục trường đi rong ruổi khắp phố.
Cuộc đời tớ, chưa bao giờ đi ship nước đậu với xoài dầm mà thấy hứng khởi như thế, vui thật là vui nhé. Thỉnh thoảng ship cho mấy nhà giàu họ còn xoa đầu Khôi, khen thằng bé con nhà ai mà vừa sáng sủa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, tip cho nhiều ơi là nhiều.
Lại có người tò mò hỏi ba mẹ cháu làm sao mà đẻ được hai anh em lệch thế, con bé này có phải em ruột cháu không? Khiếp tớ chẳng biết chui vào đâu cho bớt ngượng cả, đấy, Thu đi một mình có sao đâu, đi với Khôi thành xấu tệ luôn.
Thu xị như cái bị, khổ là Khôi lấy được tiền tip là chẳng nể nang gì cả, cứ đập thẳng vào mặt tớ cơ, ôi trụi ui, tiền ơi là tiền, sáng cả mắt, sướng cả người, chẳng có thời gian nghĩ linh tinh nữa.
Hôm ấy tưởng vui vẻ lắm cơ, vì ba nói ship nốt chuyến nữa thì nghỉ, cho hai đứa đi chơi, ai ngờ chuyến cuối rồi, lúc rẽ vào cái phố đó lại gặp được người nổi tiếng nha, gặp chị ca sĩ Hằng Huệ, Thu đang tí tởn định chạy ra xin chữ kí thì thấy mặt Khôi đã đanh lại, nhìn chằm chằm vào cái chú bước ra xe sau chị ấy.
Sao chú này quen vậy nhỉ?
Thật sự đó.
Đến lúc Khôi cầm ba túi nước đậu ném thẳng vào họ tớ mới ngồ ngộ ra, chú đó, chú đó mấy lần đọc báo thấy rồi, chính là đại gia kim đá…là…ba…Khôi.
-“Thằng mất dạy, chị là bạn ba, xin lỗi chị mau.”
Giọng ba cậu ấy ra lệnh đanh thép lắm. Tớ tự dưng thấy chú buồn cười ghê gớm, chú tưởng bọn tớ trẻ con lắm à, tay chú còn đặt trên mông chị thế kia mà bảo bạn, đồ nói dối.
Đã ngoại tình rồi còn mắng Khôi, đáng ghét.
Tớ đang có sẵn cốc tào phớ trên tay, cũng muốn ném lắm, mà chưa kịp thì bạn đã giật mất, một phát bay trúng giữa hai quả bưởi của chị.
Hôm ấy Khôi mất bình tĩnh cực ý, suýt nữa nhảy vào đánh nhau, tớ hãi hết cả người. Xong chị thì khóc lóc thảm thiết, chú kim đá ngọt nhạt dỗ dành, Thu mải dựng lại xe, lúc dựng xong chẳng thấy Khôi đâu cả, gọi điện cũng không nghe máy.
Tớ đợi mãi không được đành đạp về nhà, đến tầm mười một rưỡi tối thì mẹ bạn qua nhà tớ, mắt cô sưng húp, cô khóc nhiều lắm, cô hỏi có thấy Khôi đâu không, cậu ấy chưa bao giờ biến mất như vậy.
Cô cho bao nhiêu người đi tìm rồi mà chưa có tin tức gì. Cứ mỗi lần nghe đài nói chỗ này va chạm chỗ kia tai nạn là chân tay tớ lại run run, lạnh ơi là lạnh, sợ lắm ý, tất cả là lỗi của tớ, giá như tớ không cho bạn đi ship hàng cùng, giá như tớ để ý tới bạn một chút.
Khôi ơi là Khôi, Khôi ở đâu mau mau về đi, Thu lo cho Khôi lắm ý.