Hôm đó cầu được ước thấy á, cứ ngỡ phải đợi lâu cơ, không thể ngờ chưa đầy năm phút sau lũ bạn đi cùng tớ đã quay lại, chắc do Thu hét to quá nên mọi người dựa vào đó để tìm thấy vị trí của tớ.

Cả lũ ngó ngó nghiêng nghiêng.

Lisa và đồng bọn thì lấy tay bịt mũi ngay tức thời rồi chạy, chẳng biết đi tìm người giúp hay thối quá nên chuồn vội nữa. Khôi thì hơi lườm Thu, xong rồi chẳng nói chẳng rằng nhảy bụp một cái xuống với tớ.

Eo, choáng hết cả người đi ý.

Nước đen ngòm bắn tung toé bẩn hết áo quần hai đứa, Khôi ngồi xổm rồi ra hiệu cho tớ trèo lên vai bạn. Khiếp nhìn cái thái độ cau có mà tớ không dám cãi ý, khổ lém.

Rồi bạn đứng dậy, bây giờ thì đã đủ cao, có thể với tới mặt đường rồi. Tớ cố gắng bấu víu cộng thêm Cún ra sức đẩy chân, rốt cuộc cũng lên được.

Thoát rồi mới giật mình nhớ ra, vậy còn bạn thì sao? Cái hố nó rất sâu, cậu ấy không thể tự mình lên được. Nhìn Khôi lẻ loi bên dưới mà tự dưng Thu rơm rớm đi á, trời ơi là trời, sao có người ngốc đến vậy cơ chứ?

Tớ cố nín để nước mắt không rơi, động viên Khôi vài câu, bảo Khôi nhất định đợi Thu nha, Thu gọi mấy chú bảo vệ ngồi đằng kia qua giúp Khôi.

-“Đừng sợ nha, yên tâm đi Thu không bỏ rơi Khôi đâu.”

Bạn phì cười chứ.

Xong tớ chưa kịp chạy thì mấy cậu kia đã mang theo người tới, chú ấy bé tý à, nhưng được cái có cái thang dây rất là hoành tráng, thả xuống hố rồi có người đi lên nhẹ nhàng như không.

Lên xong thì vả Thu một phát, tất nhiên là tát nhẹ nhẹ yêu yêu rồi nhưng mà tủi thân lắm á. Tớ biết vì mình mà giờ bạn phải về thay áo quần rồi cả lũ huỷ kế hoạch đi chơi, tuy nhiên dù sao cũng xin lỗi rồi mà, với cả tớ đâu cố ý đâu.

Thu sợ về nhà ba mẹ lo nên mượn đồ của chị Na thay tạm ý. Mọi người lên phòng Khôi xem phim với chơi điện tử, chẳng ai nói ra nhưng thái độ cứ khinh khỉnh nên tớ biết họ ghét mình, thành ra luẩn quẩn chơi ở dưới thôi.

Định đi giặt với sấy đồ của mình mà chị Nết nhất quyết không cho làm, thế là chẳng có việc gì đành lủi thủi ra vườn chơi với mấy con chó.

Con chó già chẳng biết chạy đâu rồi ấy, con cún nhỏ hun hun tay Thu, đáng yêu thế chứ nị. Tớ bế hẳn nó lên ôm vào lòng, công nhận chó nhà này dê xồm thật, khách mà nó cũng nhờn nhờn trườn lên liếm hết cả má lẫn cổ thế này.

Thu nhột nhột, híp mắt cười khanh khách.

Mở mắt ra thì ôi thôi, cún con dễ thương vô đối bị đứa nào đạp cho một chưởng, cả người nhỏ xíu theo quán tính bay lên nhánh cây vú sữa rồi mắc kẹt ở đó. Bé bị đau hay sao ấy, rên ư ử à, mắt còn long lanh như sắp khóc rồi.

Ui trụi ui thương quá là thương.

Ngoảnh sang thấy Khôi mặt lạnh tanh nhìn nó, còn nhếch môi cười khẩy nữa chứ. Khiếp ghét ơi là ghét, Thu tức tức nhưng hèn, chỉ dám lủng bủng trong miệng Khôi là đồ vô tình ác độc rồi hướng cái cây mà tiến, giờ Thu phải trèo lên để giải thoát em cún.

Vừa đặt chân tới chạc ba thì bị ai đó kéo lại, mặt cậu ấy hầm hầm đi á, còn quát tớ nữa.

-“Nó là cái gì mà Thu bênh nó? Khôi chưa bóp chết nó là may lắm rồi đấy.”

Tớ bực, quay ra cãi luôn.

-“Nó là kẻ yếu nên Thu bênh, được chưa? Khôi nữa, đang yên đang lành sao tự dưng lại đạp nó?”

-“Nó mất dạy chứ sao…đến Khôi còn chưa được…”

-“Chưa được cái gì?”

Tớ gào lên, cậu ấy lườm cả tớ lẫn con chó rồi chẳng thèm trả lời, ép Thu đứng nguyên tại chỗ còn mình thì rướn người lên với cờ hó xuống. Công nhận cao nó cũng là lợi thế.

Lúc đầu tớ hơi thắc mắc vì sao Khôi như vậy mà lắm bạn vậy, tới giờ cơm trưa mới biết thì ra toàn là bạn của Lisa đó chứ. Cún chỉ quen mình L thui.

Gớm không biết là giờ ăn hay giờ tình củm nữa, gắp qua gắp lại ngọt ngào phát hờn lên ấy. Khôi cũng thiên vị lắm, trước mặt bạn thân hay lườm nguýt cáu gắt bao nhiêu thì đối xử với người yêu hiền dịu bấy nhiêu nha, một lời trách móc cũng chẳng nỡ thốt.

Đợt hè đó Lisa cũng sang thêm vài lần nữa ấy, Thu chẳng ghét L đâu, Thu chỉ là không hiểu chính mình thôi.

Vì đâu mà lại ích kỷ khó tính đến vậy?

Phải chăng là Thu đã già?

Già rồi nên nhìn tụi trẻ quấn quít mình ngứa mắt á.

Có khi thế thật ý, nói chung lòng gai gai nhưng mặt vẫn giả bộ tươi như hoa thôi. Tại tớ được thuê tới để làm Khôi vui, để nhường bạn mà, đã nhận lương thì phải có trách nhiệm với công việc chứ.

Trường tớ học hè sớm hơn các trường khác nên thoắt cái đã gần hết năm tuần nghỉ rồi á. Thời gian này xem ra cả Thu và Khôi đều lợi, Thu học giỏi hơn còn Khôi thỉnh thoảng phởn lên lại bật được vài câu rất chi bá đạo.

Tuy nhiên thì bạn vẫn thích dùng giấy nhớ hơn cả.

Buổi học cuối cùng, Khôi viết nắn nót.

“Vào học rồi Thu có tới chơi nữa không?”

-“Không, hàng ngày gặp nhau trên trường rồi thì còn tới làm gì?”

Nhìn cái mặt kìa, chưa gì đã xị ra rồi, ghét thế chứ nị.

“Tới Khôi dạy Thu học bài.”

-“Thôi đi, Thu biết gần hết các kỹ năng rồi, giờ chỉ cần chăm thôi. Khôi đi mà rủ L tới chơi cùng Khôi ý.”

“L nào? Thu ghen à?”

-“Cái gì thế? Nói ba lăng nhăng à, tớ mà thèm ghen tuông vớ vẩn á, quên đi nha.”

Cậu ấy tỏ thái độ rất chi là đểu, cứ như không tin lời Thu á, tớ tức quay mặt sang hướng khác luôn. Giận giận dỗi dỗi một lát nghe thấy tiếng ghế cạch à, xong có người quỳ trước mặt mình, cấu eo véo má Thu, cười cười một lát rồi giật lấy cánh tay tớ, bấm bút bi cặm cụi viết.

“Rồi, Thu nói gì cũng đúng. Tối mai đi xem ca nhạc với Khôi nhé.”

Eo, cái vụ này tớ thấy rầm rộ trên page của lớp mấy hôm nay rồi, đoàn trường mời ca sĩ nổi tiếng về hát, thấy bọn nó đua nhau rủ người thương đi chung à, còn tính mua đồ đôi nữa á. Một phần vì vé đắt với một phần vì Thu chưa có gấu nên chẳng muốn đi một mình, lạc lõng lắm.

Giờ tự dưng được Khôi rủ thấy vui vui ấy, gật đầu đồng ý luôn. Đêm về háo hức hết cả lên á, không thể nào mà ngủ được chứ, lật đật dậy vừa cầm gương soi vừa tính toán xem ngày mai nên xoã, buộc hay để tóc thẳng đây.

Nhìn nhìn một hồi mới giật cả mình, cái con nào thế này? Da trắng môi đỏ má hồng, là ma đột nhập hay là Thu nhìn gà hoá công?

-“Ba ơi…mẹ ơi…dậy đi…chết rồi…toi rồi…”

-“Ba mẹ ơi…con…con…Tây Thu…”

Tớ hoảng quá luôn ý, gõ cửa phòng thầy u gọi thất thanh. Hai người làm cái gì không biết, rõ là nghe có tiếng thở với tiếng nói nho nhỏ bên trong mà mãi mới ra mở cửa á, thật sốt ruột mà.

-“Cô Lệ Thu này, có lớn mà chẳng có duyên gì cả.”

Ba còn trách tớ mới hài chứ, may mà mẹ nhéo tay ba bênh vực.

-“Cũng là lỗi của mình chưa dạy nó mà, hay hôm nay dạy luôn.”

-“Thôi, cứ cho nó ngu thêm một năm nữa đi.”

Hả?

Cái gì thế? Dạy gì với ngu gì vậy? Hai người này cứ làm ra vẻ bí bí mật mật ghét ghê cơ. Mà thôi kệ, tớ đang có việc quan trọng hơn à.

-“Ba mẹ ơi da Thu…da con…ba mẹ có thấy không…hay con ôn thi chứng chỉ nhiều quá bị cận mất rồi…”

-“Da hết cháy nắng thì nó trắng ra thôi chứ có gì mà hốt hoảng, chắc cũng tại dạo này chế độ ăn uống tốt nữa nên tăng cân rồi má hồng nhuận có sức sống.”

-“Thật ạ? Thật hay đùa ạ?”

-“Con bé này điên à, thích da trắng mà, giờ trắng rồi lại còn làm màu cái gì nữa?”

Ối, đâu có làm màu đâu, tại thấy kỳ diệu quá không thể tin nổi được á. Tuy chưa được trắng bạch như các bạn hot girl trên mạng nhưng so với Thu đen cũng là một tiến bộ vượt bậc rồi ý.

Eo, sướng vô bờ bến, tại mọi khi sáng dậy rửa mặt đánh răng qua loa rồi vội tới nhà Khôi luôn đến tối mịt mới về, có kịp ngắm mình kỹ càng đâu nên hôm nay mới choáng đến thế.

Thu đêm ấy chụp tới hơn một trăm bức ảnh tự sướng, nếu cái điện thoại hủi này mà có chức năng photoshop với dung lượng tốt hơn có khi tớ còn nghịch mãi ý chứ, tại thích quá mà.

Hôm sau tớ dành gần ba mươi phút chải tóc cho thật mượt á, lấy một lọn nhỏ tết viền theo mái rồi thắt nơ tím bỏ xoã đuôi ra đằng sau. Eo ơi không biết Tây Thu hay Tây Thi đây, xinh dã man con ngan luôn ấy.

Mặc thêm cái váy hoa nữa nha, cái này là bác hàng xóm cho miếng vải thừa, mẹ Thu lấy may váy cho Thu đó, vậy mà nhìn cũng cứ như công chúa á.

Lúc chuẩn bị vui bao nhiêu thì lúc gặp Khôi mặt xị ra bấy nhiêu.

Bực nhỉ?

Khôi bấu bấu Thu ý hỏi làm sao đó, Thu đang bức xúc nên lủng bủng.

-“Khôi thấy hôm nay Thu xinh không?”

Người ta nhìn một lượt rồi nhắn tin cho tớ.

“Hôm nào chả xinh.”

-“Điêu, năm ngoái tớ đen đen ấy, xấu mù. Bây giờ rõ là trắng ra mà.”

“Việc đó đối với Khôi không quan trọng.”

-“Đúng rồi, bởi vì như thế nào thì Thu cũng bị dìm hàng cả ý, tại cậu quá đẹp trai nên dù tớ có rực rỡ bao nhiêu đi chăng nữa thì đi cùng vẫn lệch. Buồn đời chẳng thể tả nổi luôn.”

“Đâu có, Khôi thấy Thu xinh nhất hệ mặt trời luôn mà. Người bị dìm là Khôi mới đúng.”

Ặc, tai Thu đỏ ửng á, câm nín không nỡ càu nhàu thêm nữa. Xong thỉnh thoảng ngó lên nhìn bạn thấy ngại ngại kiểu gì ý.

Cứ ngỡ đi xem ca nhạc sẽ vui lắm, ai dè chưa vào được tới nơi thì Lisa bị bọn nó chặn đánh hay sao ấy, thế là Khôi lại phải ra chỗ đó xem thế nào, còn Thu thì ngồi đợi ở ghế đá.

Ban đầu còn hứng khởi mà năm phút, mười phút rồi hai mươi phút trôi qua thấy chán như con gián luôn, vé Khôi cầm nên tớ không vào trước được. Đã tức tức bực bực rồi còn có con khỉ cứ lượn qua lượn lại ngó tới ngó lui mới điên chứ.

-“Khỉ, làm gì vậy?”

Mặt thằng bé ngẩn ra, như kiểu bị sốc ý, đơ mãi mới thốt lên lời.

-“Thu…Tây Thu hả…”

-“Còn ai nữa?”

Bạn nghe tớ khẳng định thì như nắng hạn gặp mưa rào, xởi lởi lao tới.

-“Trời đất ạ, biết ngay mà. Tôi đã thấy nghi nghi rồi, đi tắm trắng ở đâu mà ra nông nỗi này hả trời? Có đau không? Có phải tiêm thuốc không? Đang đen khoẻ đen đẹp tự dưng lại đú ngu theo chúng nó làm chi vậy?”

Ựa.

Thôi được, gặp gió thì chém thành bão luôn vậy.

-“Ở cái thẩm mỹ viện gần trường đó, hai trăm triệu cậu ạ.”

-“Hả, bằng 50000 viên than tổ ong sạch á? Thu khùng hả? Thu lấy đâu nhiều tiền thế?”

-“Ừ, nhiều nhỉ, tính ra cũng được 100000 thanh đậu phụ ấy chứ. Đùa cậu tý thôi, hè này tớ và Khôi…”

Đang định giải thích thật thà thì bạn đã sồn sồn hết cả lên.

-“Được rồi được rồi không phải trình bày nữa, nhà thằng đó thì chấp làm gì. Tôi nói Thu nghe Thu quá sai lầm rồi, đen như chó thì còn có cái đặc biệt chứ trắng thế này nhìn chẳng khác gì lũ con gái ngoài kia cả. Tóm lại là Khôi trông thế thôi chứ ranh ma lắm, Thu cẩn thận mất đời con gái lúc nào không biết đâu, tốt nhất là ở bên tôi đây này.”

Eo, nghe ghê vậy? Đời tớ là của tớ chứ ai mà cướp đi được?

Đấm cho Khỉ vài phát luôn á, cậu ấy cũng hiền, ngay lập tức không tranh luận mà xin lỗi Thu tôi nhỡ lời. Xong loa thông báo tới giờ biểu diễn, bạn có hai vé nên rủ tớ vào xem. Nghĩ bụng chắc Khôi đang tình củm với người yêu nơi phương xa rồi nên Thu đi luôn cùng Khỉ.

Lần đầu tiên trong đời đứng ở chỗ đám đông có rất nhiều anh ngoái lại nhìn Thu nha. Eo cũng hơi sương sướng.

Khỉ xấu như khỉ ấy, nên tớ càng nổi bật.

Thích thế chứ nị, hò hét phấn khích cả buổi luôn.

Tiếc là vừa kết thúc, mới đặt chân ra khỏi cổng lớn đã bị ai đó hầm hầm sát khí kéo lại. Tên Khỉ kia đúng là hèn mà, gặp Khôi một cái là mặt tái mét luôn, ba chân bốn cẳng chuồn vội.

Để mình Thu chịu trận, khổ sở quá đi mất.

Cậu ấy siết cổ tay tớ đau ơi là đau ý, còn lên giọng rõ ghét.

-“Thu biết lỗi chưa?”

Cái gì vậy? Tức rồi nha, Thu liều mình cãi lại luôn.

-“Lỗi gì? Thu chẳng có lỗi gì hết.”

-“Thu còn cãi hả? Thu thề không bao giờ léng phéng với người khác cơ mà? Rõ là đi chơi với Khôi sao lại vào cùng với tên đó?”

Giọng giận lắm á, còn lườm tớ nữa. Khiếp lúc ấy tớ cũng ức nha, không thèm nhớ lời cô Vân gì sất, bao nhiêu uất ức từ dịp hè phun ra hết.

-“Sao? Thế thì đã sao nào? Khôi ích kỷ nó vừa thôi. Khôi muốn Thu không chơi với người khác nhưng Khôi lại cười với Lisa suốt ý, chính Khôi là người bỏ đi với bạn ấy tới giờ diễn rồi còn không thấy mặt đâu. Khôi muốn Thu làm sao? Phải ngồi ở cái ghế đá đó mòn mỏi chờ Khôi hả? Xong tớ cũng hoá đá luôn chứ gì? Đó là điều Khôi muốn phải không? Xin lỗi Thu chẳng làm được đâu, ba mẹ Thu dặn phải yêu mình trước tiên á.”

Hình như Thu lửa giận ngùn ngụt làm Khôi bớt hoả hay sao ý, cậu ấy hết trách tớ rồi, chỉ là vẫn giữ chặt hai tay không buông.

-“Khôi bỏ Thu ra, từ giờ đừng chơi với nhau nữa. Cậu thích thì về nhà mà đóng cửa mà tự hành xác, tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu.”

-“Đừng mà…Khôi xin lỗi…”

Trời ơi lại làm cái mặt tội tội kìa. Lần nào cũng vậy, lần nào cậu ấy cũng phô ra vẻ yếu đuối khiến tớ mềm lòng á, ghét không tả nổi.

-“Thôi đi, Khôi chẳng bao giờ hối hận đâu. Khôi đối với mọi người thì bình thường nhưng riêng với Thu thì rất khắc nghiệt Khôi biết không? Hơi chút chút là Khôi giận Thu với làm to chuyện rồi. Chẳng hiểu vì sao nữa, Thu chẳng bao giờ hiểu được luôn á.”

Có người bị ăn mắng liền cúi gằm mặt xuống như kiểu khổ tâm lắm ấy, mãi về sau mới hơi ngẩng ngẩng lên ấp úng.

-“Vì…Khôi…Khôi…thương…Thu…”

Gì vậy?

Đừng troll nhau ác thế chứ?

Thu nghe nhầm phải không?

Máu còn chưa kịp lên não, chẳng biết phản ứng ra sao thì người ta đã dùng tay ép chặt hai má tớ, rất nhanh môi chạm môi. Chỉ là một cái hôn nhẹ, phơn phớt như chuồn chuồn đạp nước thôi mà sao tớ thấy cả người nóng bừng bừng như phát sốt rồi ý.

Tim đập nhanh tới mức tưởng rớt ra ngoài à, má ai đó ghé sát má Thu, giọng thủ thỉ nỉ non mờ mờ ám ám.

-“Thu mơ du học du hiếc gì thì cũng mặc xác Thu, bây giờ là Khôi thực sự thích Thu đó, Thu muốn tính sao thì tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện