Các bạn ở lớp tớ nói chung cũng không quan tâm nhiều lắm, lớp trưởng không ép nộp tiền, chỉ có điều, từ hôm đó, tớ bị cho ra rìa.
Không ai thèm chơi hay nói chuyện với tớ cả ý.
Mà thực sự tớ cũng chỉ hơi buồn xíu thôi, căn bản là nếu có chơi cũng không hợp, các bạn nam thì chơi trò các bạn nam rồi nhé, các bạn nữ trong lớp thì suốt ngày bàn về son phấn, đồ hiệu hay những thứ hàng hiếm, rồi các thần tượng hay các bộ phim trên mạng.
Thôi cũng không sao, nghỉ giữa giờ cố làm bài tập rồi về sẽ có thời gian đi ship hàng, sẽ có nhiều tiền hơn nhé. Với lại cuối học kì trường tớ phát học bổng cho top 5 của lớp đó, mỗi người được một triệu, riêng phần thưởng cho người cao nhất lớp là hai triệu, cao nhất khối là năm triệu.
Tớ không dám mơ là được năm triệu, nhưng ít nhất vẫn mong lấy được một triệu.
Trong lớp không phải mình tớ bị tẩy chay, mà còn Cún nữa. Khác là cậu ấy chủ động tẩy chay cả lớp.
Có lần Cún tới muộn, thấy mấy bạn nữ bàn trên buôn dưa. Hoá ra Cún bị bệnh chứ không phải cố ý. Bệnh tự kỉ, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Không phải Cún không có khả năng nói, mà là chỉ nói trong trường hợp bắt buộc, ví dụ thầy cô gọi lên kiểm tra bài, còn lại cậu ấy rất lười mở miệng. Nói thật lúc đầu nghe vậy tớ còn tưởng chuyện đùa, đời tớ mới nghe bênh đau đầu sổ mũi, ung thư…chứ chưa bao giờ nghe có bệnh sợ giao tiếp.
Nhưng lâu dần tiếp xúc, thì ra có bệnh ấy thật. Cậu ấy cứ lủi thủi trong thế giới riêng của mình vậy, trông tội tội lắm.
Thỉnh thoảng đi học về, ba mẹ hay hỏi trường lớp, tớ toàn nói dối thôi, là các bạn thích con lắm. Hai người hỏi Thu quý bạn nào nhất, tớ liền trả lời là Cún, dù sao tớ và Cún ngồi đối diện nhau nên tớ cũng biết về bạn ấy nhiều nhất.
Cún dùng balô màu đen, đồ dùng học tập toàn đồ sịn lắm, tớ chưa bao giờ trông thấy những thứ đó ở các cửa hàng văn phòng phẩm thông thường cả. Cún luôn mang theo một bộ màu nước và bút chì, lúc ra chơi cậu ấy thường ngồi một góc vẽ vời.
-“Cậu vẽ đẹp quá!”
Đã có lần tớ mạnh dạn bắt chuyện nhưng đáp lại là cái thái độ lạnh như tiền của cậu ấy, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa.
…
Chủ nhật cuối cùng của tháng chín là buổi họp phụ huynh. Năm nào ba tớ cũng sợ ngày này nhất, vì nhiều khoản đóng góp quá, có năm nay thì ba đi và về đều rất vui vẻ.
Có thể trong lúc nói chuyện với người khác, ba kể nhà tớ bán hàng hay sao ý, cho nên sáng hôm sau tới lớp thấy nhiều bạn đưa tớ tiền nói muốn đặt tào phớ, xoài dầm, sữa đậu…Thế là từ hôm đó tớ vừa đi học, vừa ship đồ luôn cho các bạn.
Ba mẹ bảo đừng làm vậy, nếu các bạn muốn ăn thì hôm nào mang tặng thôi, chứ bạn bè buôn bán gì, với lại nhìn tớ ngày nào cũng lỉnh kỉnh một đống các thứ, ba mẹ thương.
Nhưng tớ quyết định không nghe lời, các bạn có tiền mà, các bạn mua tớ bán, tớ có ăn xin ăn quỵt của ai đâu. Cũng nhờ việc này mà các bạn ít xa lánh tớ đi.
Sáng thứ năm vì nhà làm tào phớ muộn quá nên tớ cuống cuồng gói đồ, thế nào mà quên cả mang hộp bút. Tới lúc vào giờ mượn các bạn kia không ai cho, bất đắc dĩ đành quay sang bàn bên cạnh lí nhí.
-“Cún ơi tớ mượn bút.”
-“Cún ơi.”
-“Cún ơi Cún…”
Tớ gọi mấy lần, bởi vì Cún chưa từ chối nên vẫn tiếp tục kiên trì năn nỉ. Một hồi thì thấy cậu ấy quay sang, hơi nhíu mày. Tớ thốt thêm câu Cún ơi, mặt ai đó càng cau có.
Rốt cuộc phát hiện ra, hình như cậu ấy không thích bị gọi là Cún. Tớ đây lập tức đổi giọng ngọt xớt.
-“Khôi đẹp trai ơi cho Thu mượn bút nhá.”
Có người mặt đỏ bừng à, quay đi nhanh lắm, nhưng may mà cậu ấy còn có lòng từ bi, ném cả cái hộp bút sang bàn tớ. Khôi nhiều bút đẹp và hình thù ngộ nghĩnh thật, tớ cũng muốn có một cái như này nha.
Tan học, tớ đóng nắp rồi kéo khoá cẩn thận trả lại bạn, đang định đi về thì thấy ngón trỏ của cậu ấy gõ gõ vào vai tớ. Kể ra thì hơi xấu hổ nhưng bằng tuổi mà cậu ấy cao hơn tớ một cái đầu.
Tớ quay lại, có vẻ bạn ấy định nói gì ý, nhưng rồi lại thôi.
Khôi cứ chần chừ như vậy một lúc lâu, sau cùng lấy bút ra viết viết đưa tớ. Nội dung của mảnh giấy đó đơn giản chỉ có vài chữ.
“Đừng bán hàng ở lớp nữa, không hay.”
Có gì mà không hay? Nói thật tự ái rồi nha, tớ làm phiền gì tới cậu ấy chứ? Không mua thì thôi việc gì phải phá đám như vậy?
Hay là có người GATO?
Tớ chạy lên trước chặn Khôi lại, liền mạch nói một hồi.
-“Cậu xấu tính thật, cậu ghen ăn tức ở với tớ chứ gì, là do giờ tớ không bị tẩy chay nữa, các bạn thích chơi với tớ nên cậu bực phải không? Đồ ích kỉ!”
Khôi chẳng thèm phân bua, cậu ấy đẩy tớ sang một bên, cứ thế đi về.
Chính từ giây phút đó, tớ bổ sung Cún Khôi vào danh sách đen, danh sách những người Tây Thu ghét, mấy tuần liền cạch mặt không thèm nhìn cậu ấy luôn.
Cho đến hôm vừa học xong tiết Sinh, thầy giáo nói thu vở bài tập chấm. Hưng bảo cần một người mang xuống văn phòng cho thầy với bạn ấy, không ai chịu nên tớ xưng phong đi cùng.
Xong rồi chạy lên lớp, lúc tới cửa tình cờ nghe được vài chuyện rất là hay.
-“Bạn nhìn cái mặt con Thu không, lúc nó nhận được năm ngàn ý, chỉ năm ngàn thôi mà mắt sáng hơn sao.”
-“Có, có nhìn thấy chứ, như vớ được vàng ý.”
-“Tào phớ gì mà có năm ngàn, mình chẳng dám động luôn, sợ lắm…”
-“Thì có ai ăn đâu, chẳng qua là nhìn cái mặt nó rất thú vị, mỗi lần tới lớp thấy nó tay xách nách mang cũng rất buồn cười…”
-“Ôi các nàng đã nghe chưa, biệt danh của nhỏ đó là Tây Thu đấy, đen đen bẩn bẩn…”
…
Tớ không nhớ lúc đó cảm xúc của mình là như nào nữa. Chỉ là, bước chân vào lớp có chậm hơn, mọi người thấy tớ liền đổi chủ đề bàn tán. Còn tớ thì đi thẳng xuống thùng rác cuối lớp.
Quả thật, đồ ăn tớ mang, các cậu ấy vứt hết trong đây, một miếng cũng chẳng thèm động. Tớ đứng yên nhìn đống đồ ăn ấy, bần thần hồi lâu, mắt mũi tự dưng cay xè hết à.