Lâm Viễn buông chén đĩa đi ra ngoài, Hạ Vũ Thiên đuổi theo hỏi “Đi đâu vậy?”
“WC a, ở đây có đúng không?”
“Tôi cũng đi, đi cùng nhau” Hạ Vũ Thiên ôm Lâm Viễn ra ngoài.
“Không cần” Lâm Viễn trốn sang một phía “Đi WC còn đi cùng, tôi không có sở thích này…..”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, trừng mắt liếc, Lâm Viễn không nói gì bị Hạ Vũ Thiên tha đi WC.
Vào WC, Hạ Vũ Thiên ấn Lâm Viễn lên bồn rửa mặt nói “Cậu ít thân mật như vậy với Tống Hi đi”
Lâm Viễn nháy mắt mấy cái, mặt đối mặt “Là ăn mấy thứ linh tinh kia sao?”
Hạ Vũ Thiên nheo mắt nâng cằm Lâm Viễn lên nói ” Cậu không muốn hắn, nhưng hắn có thể nhầm tưởng về cậu!”
Lâm Viễn giật giật mi mắt, liếc một cái ——Anh hành động thật vụng về a!
Hạ Vũ Thiên xem thường ——Ít nói nhảm!
Lâm Viễn nhịn cười, trong đầu lại hiện lên đoạn kịch Kiều đã từng xem, tình tay ba, cảnh nam chính ghen tuông cũng diễn biến thế này.
Nam chính ghen, bạo lực túm lấy nữ chính, gân xanh nổi đầy mặt, mũi thở phì phò, nhe răng trợn mắt hỏi —— Vì sao lại phải đối xử với anh như vậy? Vì cái gì?! Vì cái gì?! Anh yêu em như vậy mà!
Nữ chính sẽ ra sức lắc đầu như con lắc, sau đó gào lên —— Em không có! Em không có! Em không có……Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Không muốn nghe!
Nam chính: Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em em em em em em
Nữ chính: Em hận anh! Em hận anh! Em thật rất hận anh anh anh anh anh
Hạ Vũ Thiên phải diễn như vậy sao?!
Nghĩ đến đây, Lâm Viễn lập tức hoàn hồn, muốn giãy ra tìm một chỗ để…nôn một chút, nếu không sẽ nôn trên người Hạ Vũ Thiên mất.

Hạ Vũ Thiên thấy hắn muốn bỏ chạy liền túm lại hỏi “Cậu làm sao vậy?”
Đầu óc Lâm Viễn lại vô thức chuyển cảnh.
Cảnh này cơ bản thường xuất hiện sau khi nam chính-nữ chính cãi một trận lớn:
Nữ chính che miệng chạy đi, tìm một chỗ để nôn khan hai tiếng, tình huống phổ biến thường thấy là ôm cửa.
Nam chính đuổi theo đến hỏi “XX, em làm sao vậy?”
Sau đó nữ chính thẹn thùng thêm một chút khó chịu liếc mắt nhìn nam chính, ai oán nói “Còn không phải đều trách anh

Tình cảnh này đến tên ngốc cũng hiểu ngầm ý của nữ chính là ——con anh đó!
Nhưng nam chính vẫn ngốc nghếch hỏi “XX, em làm sao vậy? Có phải bệnh rồi không? Đều trách anh không tốt BLA BLA BLA….”
Sau đó nữ chính không nói lời nào, ánh mắt càng thêm ai oán.
Mà nam chính cũng rất phối hợp nhận sau “Đều tại anh không tốt…..” Hoàn toàn quên mất mình bị đội mũ xanh (Cắm sừng)! Lại còn giả mù sa mưa tự tát mình “Anh là tên khốn….Anh XXX, anh OOO”
Sau đó nữ chính lại càng giả mù sà vào lòng nam chính, ra vẻ vạn phần đau lòng, thẹn thùng nói “Em có…..”
Cuối cùng nam chính ôm chầm lấy nữ chính, xoay một vòng, hai người cười, hát, nhảy múa rất hạnh phúc!
Càng nghĩ càng cảm thấy mình bại não rồi, Lâm Viễn nhào lên bồn rửa mặt, gào lên “Trời xanh a, ngươi cho thiên lôi đánh chết ta đi a!”
Hạ Vũ Thiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Viễn trắng bệch, sau đó còn nhào đầu vào bồn rửa mặt mà gào trời, gào đất làm gã cảm thấy có chút xúc động, hỏi “Cậu làm gì vậy? Có a?”
=0= Lâm Viễn xoay người túm lấy Hạ Vũ Thiên hỏi “Anh cũng như vậy hả? Có phải là lời nguyền hay không? Có phải hay không?”
Hạ Vũ Thiên giật giật khóe miệng, sau đó ôm hôn lấy kẻ kia, miệng nói thầm “Không hiểu cậu đang nói cái gì!”
Hạ Vũ Thiên hôn Lâm Viễn một lúc, sau đó còn lấy tay lau nước dãi cho Lâm Viễn “Tí nữa tôi sẽ bận rộn một chút, cậu ít trêu hoa ghẹo nguyệt cho tôi”
Lâm Viễn giật giật khóe miệng, tâm nói: Hạ Vũ Thiên, anh thật đúng có tố chất làm diễn viên!
“Nghe chưa?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt.
“Uhm” Lâm Viễn hơi gật đầu, tâm nói: Tốt nhất là mình nên ăn nhiều một chút, sau đó tìm chỗ không người mà đứng, nhưng mà trong lòng lại có chút buồn bực, Hạ Vũ Thiên kéo hắn vào WC để làm gì?
Vừa ra ngoài, Lâm Viễn nhìn thấy người trong sảnh có nhiều hơn một chút, đèn cũng tối hơn.
Từ ngoài cửa, một tốp người đang đi sau một lão nhân, Lâm Viễn có thể nhận ra người kia- không ai khác là cha nuôi Hạ Vũ Thiên. Tầm mắt Lâm Viễn theo bản năng rơi xuống cây gậy trong tay lão nhân kia…..Đêm nay bọn Hạ Vũ Thiên phải cướp thứ gì đó sao? Tống Hi từng nói thứ đó ở bên trong cây gậy kia.
Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng túm lấy Lâm Viễn, thấp giọng nói “Tí nữa, vào lúc tôi với Tống Hi hành động, cậu nghĩ cách gây hỗn loạn, càng loạn càng tốt!”
Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, nhìn gã “A? Tôi hình như không có thiên phú trong lĩnh vực này”
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, cắn răng nói “Nếu không đủ loạn, đêm nay tôi nhất định thượng cậu đến chết”
Lâm Viễn cảm thấy gió lốc nổi lên lạnh lẽo, theo bản năng sờ sờ cổ, tâm nói :không phải chứ…..Mình không chết thì bọn họ phải chết, quên đi, nhân bất vi kỷ!
Hạ Vũ Thiên nói xong thì đi trước đến chào hỏi lão nhân, Tiểu Thụy cũng đi đến.
Lâm Viễn đứng yên tại chỗ, cân nhắc trong lòng, làm sao mới thật loạn a?! Ngay lúc này, Tống Hi đi đến cạnh hắn, thấp giọng hỏi “Vũ Thiên tính thế nào?”
“Tỏi?” Lâm Viễn ngắm hắn.
Tống Hi bất đắc dĩ, đưa tay nhéo hắn một cái hỏi “Trong đầu cậu đang miên man suy nghĩ cái gì vậy a?”
Lâm Viễn nháy mắt mấy cái, đột nhiên bảo mình phải thực tế một chút, trả lời “Ai, Tống Hi a, anh có đánh thắng được Hạ Vũ Thiên không a?”
Tống Hi sửng sốt, nghĩ nghĩ nói “Thực ra trước đây chúng tôi thường xuyên đánh nhau…..cũng tương đương nhau!”
“Nói cách khác, anh có khả năng cho hắn mấy đấm đúng không?” Lâm Viễn hỏi.
“Uhm” Tống Hi gật gật đầu.
Lâm Viễn hâm mộ nhìn hắn, nói “Người anh em, vậy đi, anh phải giúp tôi hết giận a!”

“Có ý gì?” Tống Hi tựa hồ không rõ, chợt nghe Lâm Viễn nói “Nhớ kỹ, hung hăng đá mạnh vào chỗ yếu của hắn một cái, về sau miễn cho hắn hại người!”
Tống Hi cười lên, cúi đầu hỏi “Hắn ức hiếp cậu a?”
Lâm Viễn thật tâm gật đầu.
Tống Hi vừa định nói thêm một câu, đột nhiên cảm giác dường như có người đứng cạnh minh, qua khóe mắt có thể nhìn thấy là Hạ Vũ Thiên, đang lúc do dự thì đã bị đấm vào mặt.
Lâm Viễn mở to hai mắt, tâm nói…..Ai nha, Hạ Vũ Thiên, anh làm thật a?!
Tống Hi sau khi bị đấm thì lui về sau hai bước, đưa tay sờ sờ cằm, giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, gã đang nhướn một mi mắt, Tống Hi nhấc chân đạp một cái….Thế là….Hai người đánh nhau.
Đại sảnh trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người đến đây là để mừng lão nhân rửa tay chậu vàng thì lại bắt gặp cảnh Tống Hi và Hạ Vũ Thiên đột nhiên đánh nhau……
Trong đám đông phát ra tiếng thét chói tai, đám mỹ nữ đều bị hai người làm cho sợ hãi, mà đồng thời lúc đó, đám men in black cũng đồng thời nhào đến, không biết là thủ hạ của Tống Hi hay hạ Vũ Thiên, dù sao cũng không biết là thủ hạ của ai!
Nhất thời, cả đại sảnh vô cùng hỗn loạn, Lâm Viễn đứng một bên nhìn, cảm thấy quân tử không nên đứng dưới chân tường bèn chạy ra ngoài trốn bên bàn bên cạnh ngay góc tường, tâm nói: Như vậy chắc là đủ loạn rồi, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?
Đúng lúc một nữ bồi bàn mang một cái bánh thật lớn đi vào, Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, giữ cô ta lại ” Aiiii, cô có biết tiết mục trợ hứng hôm nay không a?”
“Trợ hứng ?” Nữ bồi bàn có chút há hốc mồm.
“Là bánh ngọt a! Người nào lấy bánh ngọt ném trúng mỹ nữ nào thì sẽ được hẹn hò với mỹ nữ đó!”
“Thật sự a?” Nữ bồi bàn mở to mắt.
“Đúng vậy!” Lâm Viễn chỉ chỉ đam mỹ nữ đang hoa dung thất sắc trốn đông trốn tây trong sảnh nói “Nhìn a, đám đàn ông vì đoạt bánh ngọt mà đã đánh nhau kìa! Mau ném!” Nói xong hắn cầm một chiếc bánh ném ra ngoài.
“Ai nha…..” Một mỹ nữ bị ném trúng kêu lên, Lâm Viễn nhanh chân trốn vào một góc, giật giây nữ phục vụ kia “Mau lên, mau lên, cô xem body thật đẹp!”
Bồi bàn kia cũng bắt đầu hứng thú lên, học theo dáng vẻ ném bánh của Lâm Viễn, ném một cái….
Lúc này, cuộc ẩu đả đã không khác một trận loạn chiến là mấy, những kẻ vốn đã nhìn nhau không vừa mắt hoặc có thù oán bắt đầu ném các thứ vào nhau, từ cánh gà đến bánh ngọt, còn có cả rượu.
Hạ Vũ Thiên với Tống Hi không biết có phải vì lâu lắm không đánh nhau hay đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt mà muốn đánh nhau thật, đấm đá túi bụi.
Lâm Viễn trốn dưới bàn nhìn, tâm nói “Tống Hi, cố lên, đánh vào yếu điểm của hắn!”
Bên trong, một đám men in black bảo hộ lão gia tử, Lâm Viễn nhìn khuôn mặt lão cha nuôi Hạ Vũ Thiên, mặt chuyển đen như than, mũi thở phì phò, đứng thẳng người, hắn có chút lo lắng thay cho lão nhân, tâm nói, nơi này có bệnh viện không a?
Lâm Viễn lại để ý bên trong đám người đánh nhau không có Tiểu Thụy….Điều này rất kỳ quái a, với tính cách của hắn hẳn là sẽ nhào vào góp vui mới đúng….Thêm nữa A Thường cũng không thấy, theo lý mà nói, hắn nhất định là sẽ lao đến giúp Hạ Vũ Thiên đánh người.
Nhìn thấy đám người càng đánh càng nào nhiệt, Lâm Viễn ngồi xổm dưới bàn, lâu lâu lại nhặt được một chiếc đồng hồ, lâu lâu lại là bao thuốc lá, đem đồng hồ đeo lên tay, Lâm Viễn tấm tắc hai tiếng! Lại xem thuốc lá—-Lâm Viễn nhìn hai con gấu mèo mập mạp đang chảy nước mắt ròng ròng, hỏi hai tên đàn ông đang đánh nhau kịch liệt trước mắt “Người anh em, có lửa không a?”
Hỏi xong, đúng thật là có một chiếc bật lửa ném vào.
Lâm Viễn châm một điếu thuốc, tâm nói “Không hút cũng phải nếm thử” Sau đó nhét gói thuốc vào túi, lại xem xét cái bật lửa, dát vàng lấp lánh, bên trên có huy hiệu con diều hâu…..lại nhét vào trong túi—-Có thể thấy, tạo cảnh hỗn loạn thật có lợi! Ở nơi có kẻ lắm tiền thì tạo loạn lại càng có lợi hơn!
Lúc này, một người anh em trẻ tuổi cũng chui vào bàn, đó là một đứa trẻ mập mạp, mặc vest, Lâm Viễn tấm tắt hai tiếng, tâm nói: Năm nay, một đứa trẻ bé như vậy cũng đi đánh bạc a, bậc làm cha mẹ nghĩ thế nào vậy a
~~Đứa nhỏ sau khi chui xuống bàn thì không chịu ngồi xuống mà đưa bàn tay ú nần kéo hắn đi ra ngoài, vội vã kéo hắn tránh khỏi đám đông, chạy ra xa xa.
Lâm Viễn nhìn thấy túi quần sau mông đứa nhỏ hiện lên một hộp nho nhỏ.
Lâm Viễn móc ra, là một chiếc hộp nhỏ với một chuỗi tiếng Anh ở trên, mở to hai mắt, tâm nói —–Không phải chứ? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà mang thứ này trên người để làm gì? Mở ra nhìn nhìn, bên trong là một loạt các trụ tròn, còn có dây dẫn, đây là cái gì?
Lâm Viễn rút một cây ra nhìn nhìn, bật cười, ôi mẹ ôi, hóa ra là pháo hoa.
Mắt thấy bên ngoài lộn xộn, Lâm Viễn lại nảy ra ý hay, tâm nói: Không phải anh muốn loạn sao, chúng ta lại tạo loạn!
Nghĩ xong, hắn mở hộp, cầm bốn năm cây, dùng thuốc lá châm ngòi, sau đó….ném ra ngoài….
“ping, ping ping!” Lâm Viễn giật nảy mìn, tâm nói, thật không hỗ là pháo sống a, so với pháo bình thường nổ lớn hơn.
Mà đám người sau một thoáng sửng sốt, nháy mắt, thét lên chói tai, điên cuồng chạy ra ngoài, còn có người gào lên “Ai nổ súng a?!”
Lâm Viễn đem số pháo còn lại xếp vòng tròn, thuốc lá đặt ở giữa, sau đó chui ra khỏi bàn, phía sau từng tiếng “ping, ping ping” liên tục vang lên.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều chạy ra ngoài, ngay cả đám khách đánh bạc trên lầu cũng nghe được động tĩnh chạy ra xem, mà lầu hai vốn là nơi ngăn nắp xa hoa của các băng nhóm xã hội đen giờ rối tinh rối mù, mỗi người đều dính đầy bánh ngọt, bánh pudding, mặt mũi bầm dập.

Sau khi Lâm Viễn chạy đến, ngóng dài cổ để tìm Hạ vũ Thiên và Tống Hi, bỗng nhiên cảm giác có người túm hông hắn kéo đi, Lâm Viễn quay đầu nhìn….Hạ Vũ Thiên quần áo lộc xộc, trên mặt còn có vết bầm xanh tím, một mắt đen xì….
“Ha ha…” Lâm Viễn cười lớn, cảm thấy quá mức thích thú, Tống Hi làm rất tốt!
Hạ Vũ Thiên cũng cười hai tiếng “Cười thí, Tống Hi làm không tồi đi!”
Mà bên kia, Tống Hi cũng xoa xoa quai hàm, bị Hạ Vũ Thiên đấm gãy một răng.
Đồng thời lại nghe tiếng “ping ping” Lâm Viễn tâm nói: không lẽ pháo hoa còn nỏ? Ngẩng đầu nhìn thấy tia lửa xẹt qua.
“Oa, đã loạn vậy rồi còn bắn pháo hoa a?” Lâm Viễn nhíu mày.
“Cái này đã được an bài trước, vốn là mừng lão rửa tay chậu vàng !” Nói xong Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn hỏi “Lâm Viễn, nhảy xuống biển với tôi được không?”
“Gì?”Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn gã, nói “Tôi không có sở thích này, anh cứ tự nhiên đi, tôi còn muốn sống thêm hai năm….A! Anh làm gì!” Lâm Viễn chống đối, nhưng Hạ Vũ Thiên không nói hai lời, ôm người ném xuống, sau đó cũng nhảy khỏi boong tàu….
Lâm Viễn “Phù phù” hai tiếng ngoi lên mặt nước, nước biển lạnh như băng, tâm nói :Hạ Vũ Thiên, lão tử không để ngươi yên đâu, ngươi hại chết ta nha!
Không đợi hắn chết đuối đã có người kéo lên thuyền, Lâm Viễn lên thuyền, vừa ho khan vừa mắng người, A Thường kéo hắn vào khoang thuyền, Hạ Vũ Thiên đang ở bên trong, bọc thảm uống trà, còn có một ly cacao chi chít khói trên bàn “Cho cậu”
Lâm Viễn cởi áo khoác ướt sũng, bọc thảm uống ca cao nóng, tâm nói: Chuyện này là sao đây? bèn hỏi Hạ Vũ Thiên “Ai, anh muốn làm chuyện này, có tác dụng sao?”
“Không có tác dụng sao?” Hạ Vũ Thiên cười, đưa tay cho Lâm Viễn xem.
Lâm Viễn nhìn thoáng qua lòng bàn tay gã, bên trong là một tấm thẻ nhớ, có chút giật mình hỏi “Anh lấy khi nào? Trong gậy sao?”
Hạ Vũ Thiên cười, gọi A Thường mang laptop đến, cắm thẻ nhớ vào laptop, chép lại một bản rồi lấy thẻ nhớ ra ném xuống biển.
Lâm Viễn nhìn khơi xa tối đen như mực ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày—–Hủy thi diệt tích!
“Anh lấy thẻ nhớ rồi cứ như vậy rời đi, có bị nghi ngờ hay không?” Lâm Viễn hỏi.
“Thẻ nhớ này là bùa hộ mệnh của lão, đánh mất không tí lợi nào, cho dù chết hắn cũng không nói ra” Hạ Vũ Thiên ảm đạm cười “Trừ khi hắn không muốn sống”
“Vậy anh cố tình tạo nên tình thế hỗn loạn này để làm gì a?”
” Ngoài lão, sẽ không ai nghi ngờ tôi, Tiểu Thụy với Tống Hi, người ngoài cùng lắm chỉ cho rằng tôi với Tống Hi đánh nhau giành tình nhân” Hạ Vũ Thiên cởi quần áo ướt “Chỉ có lão sẽ nghi ngờ chúng ta đã biết gì đó, cho nên lấy thẻ nhớ này….nếu bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi”
“Cái chết của tiểu Linh năm đó thật sự có quan hệ đến ông ta sao?”
“Uhm” Hạ Vũ Thiên gật đầu.
“Vậy….Các anh sẽ xử với ông ta như thế nào?” Lâm Viễn hỏi.
“Tôi sẽ không làm gì ông ta” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói “Lão hại chúng tôi không ít, tôi đã sớm biết nên sẽ không tính toán, Tống Hi chắc là sẽ không….Tiểu Thụy thì không chắc chắn lắm”
“Dù sao ông ta cũng là cha nuôi các anh?”
Hạ Vũ Thiên cười khinh thường “Lâm Viễn, chuyện đó giống như nuôi heo vậy, nuôi một năm rồi giết, con heo có thể không oán hận vì đã nuôi nó một năm sao?”
Lâm Viễn há to mồm, không nói, Hạ Vũ Thiên lại nhích đến gần, cười nói “Lâm Viễn, cậu có phát hiện ra là mỗi ngày thời gian cậu quan tâm tôi ngày một nhiều không?”
Lâm Viễn nhăn nhíu khóe miệng, tâm nói :Ảo tưởng!
“Đổi quần áo đi” Hạ Vũ Thiên đưa tay thoát quần áo cho Lâm Viễn, có chút mờ ám nói “Đừng để cảm lạnh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện