Lâm Viễn nhìn Tôn Lâm không biết hắn nói đùa hay nói thật, trán lấm tấm mồ hôi, Lâm Viễn cảm thấy tay chân rã rời…..mỗi câu nói của Tôn Lâm đều làm hắn cảm thấy con người này thật đáng sợ.
Lâm Viễn có chút không tin, hắn vẫn nhớ một Tôn Lâm đã từng chơi bóng rổ với hắn, nhưng bây giờ…..chuyện gì đã khiến cho Tôn Lâm hoàn toàn thay đổi? Hận thù? Hay đây mới là bản tính của hắn?
Tôn Lâm cũng chăm chú quan sát nét mặt Lâm Viễn, dường như đang tự vấn gì đó nên lên tiếng “Nếu không có cách nào giết Hạ Vũ Thiên….thì tôi sẽ giết cậu”
Lâm Viễn sửng sốt, mở to mắt nhìn.
Tôn Lâm thản nhiên nói “Chỉ cần có thể làm cho hắn khốn khổ, chuyện gì tôi cũng có thể làm”
Lâm Viễn nhìn Triệu Nhân đang ngồi bên cửa sổ, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt âm trầm nói không nên lời.
Cuối cùng Lâm Viễn cũng hiểu ra, hắn vẫn cho rằng mình biết rõ bản chất hai người này, nhưng bây giờ mới phát hiện ra…..sự uy hiếp của hai người này còn hơn cả Hạ Vũ Thiên, bọn họ thật sự đã gần như trở thành quỷ.
Lâm Viễn tất nhiên sẽ không thuận theo bọn họ, hắn hỏi Tôn Lâm “Sát hại Hạ Vũ Thiên….không phải là phạm pháp sao?”
“Cậu sợ cái gì?” Tôn Lâm nhếch miệng cười cười “Người ra tay là bọn tôi, cậu chỉ cần hỗ trợ mang người đến đây là được rồi”
Lâm Viễn do dự một chút hỏi “Vậy….các anh chuẩn bị thực hiện như thế nào?”
Tôn Lâm cười nói “Rất đơn giản, ngày mai…..”
Sau đó Tôn Lâm nói sơ qua kế hoạch ngày mai với Lâm Viễn rồi đi ngủ.
Lâm Viễn nằm trên giường, một tay bị trói ở đầu giường để tránh chuyện chạy trốn, Tôn Lâm với Triệu Nhân thay phiên nhau canh gác.
Lâm Viễn nhắm mắt lại, tận lực im lặng giả vờ ngủ….Trong lòng lại suy nghĩ những lời của Tôn Lâm có thể tin tưởng được bao nhiêu? Hắn hoàn toàn tin tưởng mình nên cho mình hợp tác, hay là một mưu kế khác để hại chết Hạ Vũ Thiên?
Lâm Viễn không thể xoay người, cũng không được lăn lộn nên cứ nằm im như vậy….bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
“Lâm Viễn!”
Không biết ngủ được bao lâu thì có người gọi hắn dậy, Lâm Viễn mơ mơ màng màng nhìn thấy một người mặc đồ đen….hắn liền nghĩ đến Hạ Vũ Thiên…….nhưng khi mở mắt ra thì lại là Tôn Lâm.
“Dậy nhanh nào, đến lúc rồi” Tôn Lâm nói.
“Uhm….” Lâm Viễn chậm rãi ngồi dậy, bên ngoài mới tờ mờ sáng, hắn bị bọn Tôn Lâm mang ra đến một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành.
Lâm Viễn bị trói, nhìn quanh bốn phía, có chút khó hiểu hỏi “Không phải ở bến tàu sao?“
Tôn Lâm cười nói “Tôi không ngốc đến mức thông báo chỗ cho Hạ Vũ Thiên mai phục” Nói xong hắn lấy điện thoại ra gọi…..
Đầu tiên, hắn áp điện thoại vào tai Lâm Viễn.
Lâm Viễn thấy Tôn Lâm nhìn nên hơi do dự một chút…..đầu dây bên kia, giọng Hạ Vũ Thiên vang lên “Lâm Viễn? Không sao chứ?”
Lâm Viễn hơi gật đầu “Uhm….ổn”

“Anh đến cứu em ngay”
“Uhm….anh cẩn thận” Lâm Viễn nói xong thì Tôn Lâm cắt điện thoại, trên mặt bất động thanh sắc.
Lâm Viễn hỏi hắn “Tôn Lâm……chuyện tối hôm qua, cứ như vậy?”
“Đúng vậy?” Tôn Lâm gật đầu nói “Chúng tôi ở đây chặn mọi người lại, cậu mang Hạ Vũ Thiên đến khu vực cấm, sẽ có người xử hắn”
“Ai a?” Lâm Viễn tò mò hỏi, Tôn Lâm cười nói “Chuyện này cậu không cần lo, tôi còn muốn bàn một ít điều kiện với Hạ Vũ Thiên trước đã, đến lúc đó cậu sẽ biết” Tôn Lâm cho Lâm Viễn uống một ít nước.
…..Rất nhanh, kim đồng hồ nhích về hướng 8h….Một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào bên trong nhà xưởng, chỉ duy nhất một chiếc.
Không lâu sau, Hạ Vũ Thiên đi ra, vẫn là Âu phục như cũ….Chỉ là tóc hơi rối một chút, Lâm Viễn hơi nhíu mày, hắn có thể nhận ra tối qua gã không ngủ.
Hạ Vũ Thiên xuống xe, nhìn thấy Tôn Lâm đang chỉa súng vào Lâm Viễn, Triệu Nhân đứng bên cạnh.
Đầu tiên, gã nhìn Lâm viễn, thấy không có việc gì rồi mới hỏi Tôn Lâm “Cậu muốn thế nào?”
“Rất đơn giản” Tôn Lâm nói “Tôi với anh thỏa thuận một ít điều kiện”
“Nói đi”
“Trả lại những thứ anh đã cướp của Tôn gia” Tôn Lâm nói ngắn gọn.
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày trả lời “Tôn gia các cậu cũng không có quá nhiều thứ, năm đó tôi cũng không tiếp quản việc kinh doanh của các cậu, Tôn lão trước khi chết thì cũng đã gần đất xa trời, lại muốn tự mình thực hiện vở diễn cuối cùng nên trước đó đã sang tên tất cả tài sản sang cho cậu, bất động sản với xe cộ phần lớn là do người Tôn gia quản lý”
“Bây giờ đã không phải là người của Tôn gia!” Tôn Lâm tựa hồ có chút oán giận.
Hạ Vũ Thiên chớp mi, hiểu ra——Người đang quản lý Tôn gia là một người anh em của Tôn Lâm, thái độ làm người cũng không tệ lắm, kinh doanh đàng hoàng. Địa bàn của Tôn lão đều bị gã lấy hết, bây giờ đã không còn chỗ cho xã hội đen, vậy nên chuyện kinh doanh đàng hoàng vẫn tốt hơn, ai lại muốn nhận cái xú danh xã hội đen để rồi một ngày nào đó bị bắn chết?
Tôn Lâm không thể nào quên chuyện báo thù cho Tôn lão, vậy nên người nhà họ Tôn nhất định sẽ tận lực ngăn cản, hay nói cách khác, trừ tiền của Tôn Lão cho riêng hắn thì bây giờ Tôn Lâm chỉ còn hai bàn tay trắng.
Hạ Vũ Thiên thấy Tôn Lâm bắt đầu kích động nên lên tiếng “Địa bàn của Tôn gia vẫn ở đó, cậu có thể tự mình chém giết, không cần tôi dạy cậu phải làm thế nào chứ?”
Tôn Lâm cười lạnh nói “Cái này không cần anh quan tâm, Hạ Vũ Thiên, giao danh sách cho tôi!”
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày “Danh sách đã bị hủy”
“Tôi không tin anh không giữ một bản!” Tôn Lâm lạnh lùng nói.
Hạ Vũ Thiên cười cười, có chút bất đắc dĩ “Tôn Lâm, tôi không phải là cậu”
Lâm Viễn gào thét ở trong lòng—-Nói cho cùng a…….có phải không kích hắn thì sẽ tốt hơn đúng không? Tôi còn ở trong tay hắn a!
Sắc mặt Tôn Lâm lập tức trở nên khó coi, Lâm Viễn kêu khổ, tâm nói…..xong rồi, xong rồi, nổi bão rồi!
Tôn Lâm chỉa súng vào Lâm Viễn nói “Hạ Vũ Thiên, anh còn kiêu ngạo như vậy? Không sợ tôi giết hắn sao?”
Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc nói “Không sợ”
Mẹ nó! Lâm Viễn nổi đóa, hay cho một tên Hạ Vũ Thiên, không sợ cái đầu anh a!
Tôn Lâm cũng nhíu mày “Anh không cần hắn?”
Hạ Vũ Thiên nhún vai nói “Dù sao hắn cũng không chịu theo tôi, có chết hay không, không liên quan đến tôi”
Tôn Lâm với Triệu Nhân có chút há hốc miệng mồm, chợt nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp “Các cậu thật nghiêm túc cho rằng Hạ Vũ Thiên tôi sẽ thật tâm yêu ai ư?”
“Ha ha” Tôn Lâm đột nhiên cười lên, gật đầu “Đúng vậy, thiếu chút nữa thì quên mất, Hạ Vũ Thiên vốn là không có tình cảm”
Hạ Vũ Thiên thản nhiên gật đầu “Có thể nói như vậy”
Lâm Viễn nghe xong khẽ nhíu mày…..nhìn chung thì có chút không thoải mái, tên Hạ Vũ Thiên đáng chết, tôi không thèm để ý đến anh!
“Lâm Viễn, xem ra cậu cũng không quan trọng như tôi tưởng tượng” Tôn Lâm nói xong thì giương súng “Cậu chết ở đây vậy….”
Vừa dứt lời, Hạ Vũ Thiên cũng rút súng ra……
“Ping ping” tiếng súng vang lên.
Hạ Vũ Thiên và Triệu Nhân cùng nổ súng một lúc.
Lâm Viễn nhìn thấy vai Tôn Lâm hình như đã trúng đạn, sau một lúc chập choạng thì ngã xuống.
Hạ Vũ Thiên kịp nghiêng người….nên tránh được viên đạn của Triệu Nhân.
Mà đống thời, lúc Triệu Nhân chuẩn bị nổ phát súng thứ hai nhắm vào Hạ Vũ Thiên….thì tất cả mọi người lại nghe một tiếng súng khác vang lên.
Lâm Viễn lập tức nhận ra, lúc nãy Tôn Lâm còn nhắc đến một người khác âm thầm mai phục, không xong rồi, Hạ Vũ Thiên đã trúng kế.
Nhưng cuối cùng….người ngã xuống………
Lâm Viễn nhìn thấy Triệu Nhân chậm rãi ngã xuống….trên đầu….hổng một lỗ…..
Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên kéo lại….Đồng thời, A Thường với đám người đi ra, chế phục Tôn Lâm.
“Các anh đã mai phục sẵn?” Lâm Viễn giật mình hỏi Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nói “Không có, lúc anh nói chuyện với Tôn Lâm, Tống Hi với Tiểu Thụy đi giải quyết hai tên mai phục, bọn A Thường tự chạy đến”
“Ra vậy” Lâm Viễn hơi gật đầu, cười nói “Khó trách anh không sốt ruột”
Hạ Vũ Thiên bật cười nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói “Anh thật sự không nôn nóng a”
Lâm Viễn nheo mắt hỏi “Gì?!”
Hạ Vũ Thiên cười, ôm hắn vào lòng nói “Em nói xem, anh có nôn nóng hay không?”
lâm Viễn cũng muốn cười, nhưng đột nhiên….lại cảm giác có chút khác thường….

“Ha ha ha ha….” Tôn Lâm đang bị bọn A Thường lôi đi đột nhiên cười vang.
Hạ Vũ Thiên có chút buồn bực nhìn hắn, lại cảm giác Lâm Viễn trong ngực bị mất trọng tâm, trượt người xuống.
“Lâm Viễn?” Hạ Vũ Thiên cúi đầu….Lâm Viễn hơi hơi nhíu mi….Khóe miệng chảy máu đỏ sẫm.
“Lâm Viễn?!” Hạ Vũ Thiên vô cùng hốt hoảng, đỡ lấy Lâm Viễn, hắn dường như đã mất đi ý thức….
Trong nháy mắt, Lâm Viễn cảm thấy cơ thể mình nóng ran, hắn biết mình đã bị trúng độc, lúc nãy Tôn Lâm cho hắn uống nước, thì ra là có bỏ độc.
Lâm Viễn chậm rãi ngã xuống, ngoài bản năng hắn không có cảm giác gì, hơn nữa không thấy sợ hãi, lúc nãy còn nghe thấy tiếng người, giờ chỉ còn thấp thoáng thấy thân ảnh Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn thấy vẻ mặt Hạ Vũ Thiên đột nhiên có chút xa lạ——-Hạ Vũ Thiên cũng có vẻ mặt lo lắng và bối rối này sao?
Sau đó bóng tối đánh úp lại, Lâm Viễn im lặng chìm vào bóng đen, trong đầu loạn thất bát tao….không biết thế giới bên kia sẽ như thế nào, có giống như mọi người vẫn nói sẽ đi qua một đường hầm đen tối thật dài, cuối đường sẽ có ánh sáng, chỉ cần xuyên qua, sẽ sang một cuộc sống khác…..Bản thân hắn không biết một gia đình mới sẽ như thế nào, hy vọng không có bạo lực, hy vọng được cha mẹ yêu thương….tốt nhất là nên dư giả một chút.
…………….
Lâm Viễn không biết mình ở trong bóng tối bao lâu, cuối cùng thì cũng thấy được một chút ánh sáng, khi hắn hồi hộp tiến vào…..lại thấy sáng đến chói mắt, sau đó có người gọi hắn “Lâm Viễn”
Lâm Viễn khẽ nhíu mày, tâm nói….sau kiếp này lại vẫn là tên cũ a? Không tí sáng tạo gì cả…mà giọng nói kia còn có chút quen thuộc.
“Tên tiểu quỷ đáng chết, cậu tỉnh dậy cho tôi!” Sau đó Lâm Viễn bị lay mạnh…. hốt hoảng vung tay, trước mắt là một khoảng không trắng tinh, sao bay phấp phới.
Lâm Viễn chậm rãi mở to mắt, hắn cảm thấy….cha mẹ mới sao lại bạo lực như vậy a?
Đến khi nhìn rõ, hắn mới phát hiện….trước mắt có hai người, giọng nói rất quen thuộc.
Sau một lúc nhìn thật lâu, Lâm Viễn nhận ra một người là Tiểu Thụy, người còn lại, đã không gặp từ rất lâu-Tống Hi.
Trong đầu Lâm Viễn xác định rõ ràng—Người vừa lay hắn, nhất định là Tiểu Thụy!
Lâm Viễn mất một lúc lâu mới có phản ứng, thì ra hắn không chết a….Xem ra là được cứu, hắn định mở miệng hỏi xem là chuyện gì nhưng hé miệng chỉ toàn những tiếng khàn đục….Hơn nữa, Lâm Viễn còn hỏi một câu mà chính hắn cũng không ngờ tới “Hạ Vũ Thiên đâu?”
Lí Cố bĩu môi nói “Chắc là đang bàn công việc”
Lâm Viễn ==******…..Đây không phải thời điểm sinh ly tử biệt sao? Sao gã lại không ngồi đầu giường? Hừ! Anh ta đúng là vẫn kém diễn viên kịch truyền hình một bậc!
“Cậu vậy mà vẫn may mắn a” Tiểu Thụy nhéo cằm Lâm Viễn “Hôn mê lâu như vậy mới tỉnh, tôi thiếu chút nữa đã đốt pháo ăn mừng cậu sống đời thực vật a!”
Lâm Viễn hơi hơi sửng sốt hỏi “Sao lại làm vậy?”
Lí Cố vỗ vỗ ngực nói “Tôi ít ra cũng suy nghĩ thấu đáo mang theo xe cứu thương, lập tức cứu cậu a…..Tôn Lâm kia cũng không hiểu biết về độc dược nên không ảnh hưởng đến thần kinh, cậu đúng là mạng lớn!”
Lâm Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác, chắc là không có di chứng gì.
Ngay trong ngày, Lâm Viễn đã có thể ngồi dậy ăn uống, hắn muốn ăn bù cho bảy ngày hôn mê.
A Thường đến, mang theo rất nhiều đồ ăn, còn báo hắn biết “Lúc trước đúng là Hạ Vũ Thiên vẫn canh bên giường chăm sóc cậu, nhưng hôm qua có chuyện rất quan trọng phải xử lý, bởi vậy mới tạm thời ly khai, tối nay sẽ gấp gáp quay về”
“Ra vậy” Lâm Viễn hơi gật đầu.
Buổi chiều, Tiểu Dịch đến, hắn với Hác Văn Dương đã sớm làm lành, nghe nói hôm đó Hác Văn Dương đến trường làm một trận long trời lở đất, Lâm Viễn nghe Tiểu Dịch kể lại chuyện xảy ra long trời lở đất, sinh động như thật mà run rẩy mồm miệng—-Chuyện này rất là đáng sợ!
Tiểu Thụy thấy Lâm Viễn tỉnh dậy thì ăn hiếp hắn một trận rồi mới bỏ đi.
Tống Hi một mình ngồi với hắn thật lâu, đến chạng vạng thì đứng dậy nói “Tôi phải đi rồi”
Lâm Viễn nhìn Tống Hi hỏi “Đi đâu? Bắt đầu lại sao?”
Tống Hi nhún nhún vai nói “Không sao đâu, bắt đầu lại nghe thật to tát, kỳ thật cũng chỉ giống như quay về chuẩn bị một ít chuyện kinh doanh”
Lâm Viễn gật đầu nhìn theo hắn, trong lòng vắng vẻ, hắn hy vọng Tống Hi có thể gặp được một người tốt, nhưng mà người kia hẳn không phải là hắn.
Tối đến….Tất cả mọi người đều rời đi để Lâm Viễn nghỉ ngơi, Lâm Viễn tựa vào đầu giường, nhàm chán bật TV. Cùng lúc đó, cửa mở ra.
Người đứng ngoài cửa mặc Âu phục, tóc ướt sũng, Lâm Viễn nháy mắt mấy cái, bên ngoài có tiếng mưa rơi.
Người đến, là Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên đến cạnh hắn, đưa tay sờ trán nói “Cuối cùng cũng hạ sốt, Lí Cố còn nói cậu có thể sốt đến ngốc người, may là nhìn có vẻ bình thường”
Lâm Viễn giật giật mi mắt….Hạ Vũ Thiên một chút cũng không đáng yêu, trong kịch thì lúc này không phải gã phải gào thét hốt hoảng sao?
Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn một lúc rồi ra ngoài bấu lấy Lí Cố hỏi vài câu rồi mới trở lại….
“Aiiii?” Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên quấn chăn, bế ra ngoài, hắn có chút hoảng hỏi “Anh muốn làm gì?”
Hạ Vũ Thiên cười nói “Lí Cố nói em có thể đi chỗ khác tĩnh dưỡng, anh mang em về đảo”
“A?” Lâm Viễn ngây ngốc, bị Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe.
A Thường khởi động xe.
“Này, tôi không đồng ý a!” Lâm Viễn trừng Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên cười nói “Không đồng ý thì sao?”
Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Hạ Vũ Thiên với tên diễn viên hôm trước có chút bất đồng a, hóa trang sao?
Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng nắm tay Lâm Viễn vòng qua vai hắn, một lúc lâu sau mới nói “Anh muốn buộc em vào bên người, em không tha thứ anh cũng không quan trọng, anh muốn giữ em bên mình”
Lâm Viễn nhìn gã.
Hạ Vũ Thiên cúi đầu, mặt đối mặt Lâm Viễn, cười nói “Lâm Viễn…chúng ta bắt đầu lại đi”
Lâm Viễn im lặng.
Hạ Vũ Thiên cũng không cần hắn phải trả lời, chỉ là dùng một loại ngữ khí chế ngự nói ” Anh không thể sống cuộc sống nhàn nhã như em”

Lâm Viễn khẽ nhíu mày.
“Anh muốn một cuộc sống nhiều màu sắc hơn, ít nhất giữ em lại, mỗi ngày, hơn nửa thời gian đều có thể nhìn thấy em” Hạ Vũ Thiên cười nói “Nhưng dường như em lại không muốn”
“Ừ” Lâm Viễn hơi gật đầu.
Hạ Vũ Thiên lại cười “Vậy nên anh đã nghĩ ra cách tốt nhất”
“Là gì?” Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn gã.
Hạ Vũ Thiên cười “Bắt cóc em!”
……
Lâm Viễn cười gượng “Anh làm thật a?“
Hạ Vũ Thiên thành thật gật đầu, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên vòng cổ Lâm Viễn, nói “Em cũng thật lòng đúng không? Nếu không tại sao lại mang theo? Đeo ở đây không phải là thứ quan trọng nhất của em sao?”
“Ách….” Lâm Viễn chớp mắt mấy cái nói “Cái này có vẻ rất có giá trị, nếu ngày nào đó không có tiền có thể bán đi….”
Hạ Vũ Thiên dõi theo hắn thật lâu rồi mới nói “Tùy em nói thế nào thì nói, dù sao em cũng không thể chạy được….Anh làm chủ, em cứ theo anh là được rồi”
Lâm Viễn phản kháng không hiệu quả, cũng lười làm hơn…Tùy ý gã, dù sao hắn vẫn là kẻ qua một ngày thì tính là một ngày.
“Anh đã xây một nhà bếp lớn trên đảo, nơi đó sẽ chế biến mỹ thực của các nước trên thế giới”
“Thật a?” Lâm Viễn vui vẻ.
“Uhm” Hạ Vũ Thiên gật đầu “Phòng em để đầy truyện tranh, trong máy tính cũng có rất nhiều phim, internet phủ sóng toàn đảo, còn có một máy chơi game cực lớn”
Lâm Viễn nghe xong ngứa ngáy trong lòng, Hạ Vũ Thiên đang thả câu hắn!
“Vậy nên” Hạ Vũ Thiên tạm dừng một chút “Em ở với anh sẽ rất vui vẻ, thừa nhận đi…anh sẽ cho em cuộc sống vui vẻ hơn”
Lâm Viễn cuối cùng cũng do dự, lại nghe Hạ Vũ Thiên thêm một câu “Chíp bông đang ở đó….nó đang mang thai….”
=”= Lâm Viễn há mồm, nửa ngày sau mới nói được “Không thèm! Ai thèm chứ?!”
“Một con kim mao nữa!” Hạ Vũ Thiên nghiêm túc nói “Anh đã bắt nó làm, một tháng sau sẽ có một đám chó con ra đời!”
Lâm Viễn bắt đầu lay động.
Hạ Vũ Thiên chân thành nói “Em không muốn nhìn đám cháu mình ra đời sao? Chó con vừa mới sinh ra vô cùng đáng yêu, còn có thể uống sữa!”
Lâm Viễn nhíu nhíu khóe miệng, thật lâu…thật lâu sau mới thì thầm “Vậy…đi thôi”
Hạ Vũ Thiên nheo mắt cười—Thành công rồi!”
Đến đảo, Lâm Viễn mới phát hiện ra có chỗ không đúng….sao có thể hoa mỹ như vậy….còn có một tấm bảng lễ thành hôn của Hạ Vũ Thiên và Lâm Viễn…..
“Hạ Vũ Thiên, anh làm cái quỷ gì vậy?” Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn gã.
Hạ Vũ Thiên nhoẻn miệng giảo hoạt cười nói “Anh hỏi Lí Cố rồi, hắn giúp anh nghiên cứu một chút, để đối phó với tên phúc hắc như em thì đế vương, quỷ sứ chỉ là vô ích, cần phải phúc hắc mới được!”
“Anh nói cái gì a?” Lâm Viễn vô lực nhìn gã “Chuyện này là sao? Mục sư bên kia đang làm gì vậy?”
Hạ Vũ Thiên chớp chớp mắt, lấy chiếc nhẫn mới ra, mạnh mẽ đeo vào tay Lâm Viễn nói “Kết hôn!”
Lâm Viễn mở to mắt “Tôi không đồng ý!”
Hạ Vũ Thiên nhìn hắn “Mặc kệ!”
“Anh….”
Hạ Vũ Thiên ghé vào tai Lâm Viễn thấp giọng hỏi “Em có muốn xem phòng tân hôn không?”
Lâm Viễn ==*******
Hạ Vũ Thiên mỉm cười “Lí Cố nói cần phải vận động cơ thể để nhanh hồi phục”
“Anh cút đi a!” Lâm Viễn phẫn hận, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Vũ Thiên bức hôn thành công.
………………
Sau đó, Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên vô cùng hạnh phúc, hơn nữa lúc nào cũng sóng đôi, Lâm Viễn vẫn giữ thói quen cũ, lười biếng! Hạ Vũ Thiên cũng làm theo ý mình, tận lực chăm sóc cho tên biếng nhác kia phì nhiêu một chút, cuộc sống vốn nhàm chán bình thản bị gã biến thành cuộc sống sôi nổi sáng chói!
Vì vậy, Lâm Viễn vốn dĩ thẳng tắp, lại bị một đường thẳng song song khác cuốn lấy, hơn nữa còn dây dưa đến tận cùng!
——————–Toàn Văn hoàn——————


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện