...

Vào một buổi tối. Trình lặng lẽ đi giữa màn đêm, bước trên đường tấp nập người qua lại, sao Trình thấy mình cô đơn quá, phải chi có nó ở đây, nhắc tới nó tim cậu lại nhói lên, thời gian qua cậu tránh mặt nó là vì sợ mình kiềm chế không được sẽ gây ra cho nó bao nhiêu nỗi buồn khác, từ ngày không còn đùa giỡn với nó, cậu cứ như 1 người máy, mặc dù trước giờ cậu là người hay nói nhất trong cả nhóm, nhưng bây giờ cậu đã trở thành 1 con người lạnh tanh, hỏi gì cũng à ừ cho qua. Trên khuôn mặt cậu mang 1 nỗi buồn khó tả.

-Trình Trình._Phía trước có 1 người con gái đang nhìn và gọi cậu với ánh mắt xót xa. Là nó, là người con gái cậu đã yêu đơn phương mấy tháng qua. Bước chân dừng hẳn lại, đôi mắt dán chặt vào người nó.

-Sao?_Dù đang rất nhớ nó nhưng Trình vẫn tỏ ra lạnh lùng.

-Tại sao lại tránh mặt tôi và lạnh lùng tới như vậy?_Nó bước tới gần, khoé mắt xuất hiện 1 giọt pha lê trong suốt.

-Chỉ vậy thôi à?, không cần phải biết._Vừa dứt lời Trình định quay đi che dấu cảm xúc thì nó nhào tới ôm lấy cậu, nó oà lên khóc như 1 đứa trẻ. Trình ngạc nhiên, bàng hoàng, rồi cũng vòng tay ôm nó.

-Đừng như vậy được không, đừng lạnh lùng với tôi nữa, đừng tránh mặt tôi nữa, tôi nhớ Trình của lúc trước, tôi thấy cô đơn lắm, hức hức...

-Vy Vy, tôi hỏi thật, em thích ai, Thiên, Nguyên hay là tôi??_Câu hỏi của Trình làm nó như nín khóc, bàn tay ôm Trình cũng nới lỏng ra. Trình đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.

-.tôi...Không biết._Nó ngập ngừng trả lời.

-Em hãy suy nghĩ và tự biết mình thích ai, tôi không ép em, tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi yêu em từ lâu rồi, tuổi tác đối với tôi không quan trọng, quan trọng là Trình Trình trẻ con của lúc trước bây giờ đã biết yêu và trưởng thành hơn._Nó không nói gì, trong tim có chút ấm áp, trong đầu bỗng hiện lên hình bóng của Thiên, Thiên gần đây rất quan tâm tới nó, làm nó có chút cảm động. Đang suy nghĩ thì Trình kéo tay nó đi.

-Tôi đưa em về, muộn rồi.

Cả 2 đi kề nhau, 1 không gian im lặng bao trùm, dù tuổi tác có chênh lệch nhưng nhìn vào 2 người họ, thật đẹp đôi.

-Tới rồi, tôi vào đây, về cẩn thận nhé._Nó mỉm cười nói với Trình.

-Ừ, ngủ ngon._Trình cũng đáp lại nụ cười đó. Nó quay người bước vào nhà, chờ bóng nó khuất sau cánh cổng, cậu mới quay ra về, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

Một người con trai đứng từ xa nhìn thấy, người đó đã chứng kiến tất cả, từ cái ôm của nó dành cho Trình, giọt nước mắt tuôn ra vì Trình, nụ cười của nó dành cho Trình đã làm trái tim người con trai ấy tan nát, đôi tay siết chặt lại, dù không nghe họ nói gì nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nó cậu cũng hiểu ra được vài điều, cậu đi theo nó từ khi nó ra khỏi nhà, không ngờ là đi gặp Trình, tim cậu bây giờ rất đau, cậu đã chờ đợi cái kết thúc của tình yêu nó và Nguyên lâu lắm rồi, cậu muốn chính thức theo đuổi nó, muốn nói với nó tình cảm thật của mình, thời gian qua cậu đã quan tâm nó vì muốn nó biết cậu yêu nó nhiều như thế nào, nhưng không ngờ cậu lại thua 1 đứa thực tập sinh trẻ con, thua 1 đứa nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cậu đã thua người con trai mang tên Đinh Trình Hâm. Đúng, không ai khác, người từ nãy tới giờ thấy tất cả chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

...

Sáng hôm sau, nó vui vẻ tới trường, vì sau vui ư, vì Trình Trình đã nói chuyện với nó, vì Trình Trình không còn lạnh lùng với nó nữa, mọi chuyện sẽ lại như ban đầu.

-Vy Vy, sau nhìn cậu vui vậy, có chuyện gì hả?_Nguyên hỏi khi thấy môi nó cứ cười, khuôn mặt không còn mệt mỏi như lúc trước.

-Cậu ấy có tình yêu mới nên vui. Tớ nói đúng không Minh Vy?_Nó chưa kịp trả lời thì Thiên đã nói rồi quay sang nó hỏi lại, mà khoan, Thiên mới vừa gọi nó là gì “Minh Vy” sau, không phải là Vy Vy nữa, xa lạ, rất xa lạ đối với nó, còn cái câu “cậu ấy có tình yêu mới nên vui”, Thiên đã lấy từ đâu ra, Thiên đã nghe từ ai về mà lại nói như vậy.

-CÁI GÌ?, Không phải chứ, là ai vậy?_Nguyên chạy tới gần hỏi nó, cậu có chút buồn nhưng cũng cố tỏ ra không có gì, dù cậu có che dấu thì Khải và Thiên cũng nhìn thấy được, đã sống chung với nhau hơn 3 năm rồi chứ ít gì.

-Em có người yêu sau không giới thiệu với anh?_Khải cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói với nó.

Nó không đáp lại câu hỏi của 2 người họ, đôi mắt nó bây giờ không nhìn ai khác mà nhìn về phía Thiên đang đứng dựa vào 1 gốc cây, Thiên cũng đang nhìn nó, cái nhìn của Thiên lúc này vừa nồng nàng, vừa yêu thương, vừa oán hận. Nó ngồi im trên ghế đá, cả 2 cứ nhìn nhau như vậy. Nó chịu không nổi đành đứng lên đi tới gần Thiên hỏi:

-Cậu nói gì?, ai có tình yêu mới? -Không phải sau, 1 người con gái chủ động ôm 1 người con trai nơi đông đúc, giọt nước mắt yêu thương và nụ cười hạnh phúc đó không gọi là tình yêu thì là gì, nên nhớ cậu và Đinh Trình Hâm đều đã là người nổi tiếng đặc biệt cả 2 là người của công ty TF đấy. Mới giải quyết xong chuyện của cậu và Nguyên thì bây giờ cậu lại muốn tạo ra 1 scandal mới, lúc trước chuyện của Nguyên, tôi tưởng chỉ là hiểu lầm, tôi tin Nguyên và cậu, nhưng bây giờ tôi tin chính mắt mình hơn._Thiên lạnh lùng tuôn ra 1 tràng.

-Là sau, anh/tớ không hiểu?_Khải và Nguyên đồng thanh.

-Không cần 2 người hiểu, chỉ cần Lý Minh Vy hiểu là đủ._Môi Thiên nhếch lên 1 cách khinh bỉ.

Nó nghẹn lời, đôi mắt đỏ ngầu, 1 phần vì Thiên chưa hiểu câu chuyện mà vô tâm gán tội cho nó, 1 phần vì sự lạnh lùng và cái nhếch môi ấy của Thiên. Đáy mắt nó thoáng hiện lên vài tia bi thương, trong tròng mắt cũng phủ đầy 1 tầng hơi nước.

-Cậu là 1 người không hiểu chuyện, tớ không nói chuyện với cậu nữa, từ nay về sau cũng không cần cậu quan tâm và tớ cũng không quan tâm tới cậu nữa._Nó nói xong chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười lúc nãy của nó đã thay vào 1 khuôn mặt đau buồn và toàn là nước mắt.

-Thiên Thiên, cậu nói gì vậy, Đinh Trình Hâm thì có liên quan gì tới chuyện này?, còn Vy Vy sau lại khóc?_Nguyên hỏi Thiên nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng và cái quay mặt đi của Thiên.

-Em yêu Vy Vy đúng không?_Khải kéo Thiên lại, nhỏ giọng hỏi, Khải sợ người khác nghe thấy rồi lại rơi vào rắc rối. Thiên không nói gì, bỏ về lớp.

...

Lần này Thiên sẽ không quan tâm tới nó nữa, nó đã có người quan tâm lo lắng rồi mà, sự quan tâm của cậu chỉ là dư thừa thôi.

Yêu sau?, đúng cậu yêu nó lắm, nhưng hận nó hơn. Vì nó đã làm tim cậu rỉ máu nhiều lần rồi, vì nó mà cậu bỏ đi sự lạnh lùng để ấm áp với mình nó. Cậu biết nó trẻ con, năng động nhưng nó rất sợ sự lạnh lùng của người khác, nên cậu cố gắng vui vẻ đùa giỡn, quan tâm và lo lắng cho nó, bây giờ thì sau, cậu nhận lại được gì.

-Vy Vy sao không thấy vào lớp, cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?_Nguyên lo lắng cho nó.

-Cậu ấy đã có người lo rồi, sự lo lắng của cậu thật là dư thừa, Đinh Trình Hâm không để người mình yêu rơi vào tình trạng xấu đâu._Thiên không cảm xúc nói với Nguyên.

-Sau, Trình Hâm là người yêu của Vy Vy hả?_Nguyên ngạc nhiên xém chút là hét lên, nhưng cậu bình tĩnh lại nếu không muốn có chuyện xảy ra, nhìn Thiên như vậy chắc là nói thật rồi, Vy Vy thật biết cách làm người khác đầy bất ngờ.

...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện