- Đến cuối cùng vẫn là phải nhờ tới sư phụ mới có thể giải quyết xong vụ án. - Kỳ Nhân nói bằng một giọng ỉu xìu.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải giải quyết rõ ràng tình trạng phiền phức này.

- Cậu đoán ra được hung thủ vì cậu là người hút thuốc, tôi không hút thuốc nên tôi không hề có tí gì tri thức về thói quen của người mới tập hút thuốc.

- Đệ tử biết là mình ăn may rồi, cho nên mới tận dụng cơ hội để đặt điều kiện với sư phụ... vậy mà cũng không thể trọn vẹn phá được vụ án này.

- Biết vậy thì từ giờ đừng gọi tôi là sư phụ nữa. Như tôi đã nói, cậu đoán ra được hung thủ là vì có kiến thức về thói quen của người hút thuốc, đã là kiến thức thì phải do học tập, nghiên cứu mà hình thành nên chứ không thể gọi là ăn may được. Tôi cảm thấy có lẽ tôi cũng còn nhiều điều phải học tập từ cậu... cho nên coi như chúng ta cùng giúp đỡ nhau, gọi nhau là cộng sự vậy.

- Cộng sự? Sư phụ nói thật hả? Sư phụ coi đệ tử là cộng sự sao? - Người cộng sự mới của tôi vẻ mặt vô cùng xúc động.

- Đã nói đừng gọi tôi là sư phụ nữa mà! - Vâng thưa cộng sự!

- Không cần khách sáo vậy đâu... này này... bỏ tôi ra... bỏ tôi ra! - Kỳ Nhân vòng tay ôm chặt tôi như thể nếu buông lỏng sợ tôi sẽ chạy mất. Thật là, cứ như con nít.

Vậy là tôi đã có một người cộng sự, mà lại còn là cảnh sát nữa chứ, quả là một sự kết hợp kì cục. Ngày tháng sắp tới chẳng thể nào đoán trước được. Mối quan hệ cộng sự này liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Tôi hỏi vậy thôi, chứ thật sự cũng chả quan tâm.

Người Sài Gòn dửng dưng vậy đó, chả ai thèm quan tâm đến ai, đặc biệt là với mấy người nhập cư như Kỳ Nhân. Những người nhập cư vào Sài Gòn, ồ ạt đến rồi lặng lẽ đi. Họ khi mới đến Sài Gòn, đều bảo Sài Gòn là "Thành phố ước mơ". Cho nên khi nhận ra, ước mơ là thứ không bao giờ đạt được, họ từ bỏ ước mơ, rời bỏ Sài Gòn.

Chỉ mỗi Sài Gòn vẫn ở nguyên đấy, dửng dưng đón nhận những làn sóng nhập cư mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện