Sáng hôm sau bà Zoe cầm trên tay một túi giấy khổ A3 màu vàng, được niêm phong kỉ càng, miệng phong bì vẫn còn con tem đóng dấu đỏ bên trên. Hai tay Minh Anh lễ phép đưa ra nhận lấy , thoạt nhìn nó đã thầm đoán được bên trong chứa gì.

“ Năm ấy, trước khi bỏ trốn bà nghe theo lời dặn dò của ông nội cháu, phải bảo quản cái này cho đến khi cháu được 25 tuổi thì tận tay giao nó cháu, nên từ đó đến giờ ta chưa mở ra xem. Nhưng lần này có lẽ khác , cháu nay đã hiểu chuyện cứ kéo dài thêm 3 năm nữa chắc mọi chuyện đã đi quá xa sẽ không cứu vãn được nữa”.

“ ta hy vọng, bên trong thứ này có chứa gì đó có thể giúp cháu đạt được mục tiêu của mình đề ra” bà Zoe cười hậu.

Minh Anh cẩn thận gở tem dán trên miệng phong bì, lấy ra một kẹp hồ sơ mỏng có vài trang giấy A4 cùng vài giấy tờ đất đai và nhà cửa, công ty, sổ tiết kiệm. Tự dưng cầm những thứ “ bạc tỉ” này trên tay nó bật cười.

“ Sao cháu lại cười?” ánh mắt tò mò của Zoe nhìn nó.

“ Dạ không có gì bà ạ, tự dưng thấy đóng tài sản này cháu lại nhớ đến lúc đi học” Minh Anh cười lắc đầu nhắc lại chuyện xưa không chút lãng tránh.

“ òh, vì sao lại thế?” bà Zoe hỏi.

“ Khi ấy trường cháu học là nơi dành cho con cái của nhà tài phiệt, của cải địa vị. Lúc đó cháu may mắn được lọt vào do thiếu chỉ tiêu ấy ha ha” Minh Anh cười nói tiếp “ Sở dĩ lúc đó cháu là tâm điểm bị bọn họ bất nạt đều là do ba nguyên nhân : một là địa vị, hai là địa vị, ba là địa vị” Minh Anh cười mím môi.

“ Nếu lúc ấy, cháu mà biết mình giàu đến thế này. Cháu sẽ lấy tiền đè chết bọn họ”

“ Cháu sẽ không làm như thế, cho dù cháu giàu có hay là sao đi chăng nữa bà tin cháu cũng sẽ không đem tiền ra áp đặt bọn họ đâu”

Minh Anh nghiêng đầu lắng nghe bà dậy bảo “ cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vốn dĩ cốt cách tốt sẽ tốt dù ở trong bùn đất hôi tanh hay sung túc đầy đủ thì vẫn là tốt, cốt cách xấu thì dù có giàu có hay nghèo khổ xấu vẫn hoàn xấu”

Nghe những lời bà nội nói Minh Anh cười mỉm, quả thật như lời bà dù nó có giàu cũng sẽ chẳng làm như vậy, áp đặt người khác bằng của cải chẳng có gì đáng tự hào. Thôi nghĩ linh tinh cả hai tập vào văn bản trên tay có ba chữ lớn:

“ BẢN DI CHÚC



Sau khi tôi mất vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Myler sẽ do cháu lớn của gia đình thừa kế và toàn quyền điều hành toàn bộ nội ngoại tập đoàn.



Về phần tài sản được chia như sau.



25% Cổ Phần trong tập đoàn Myler và khu nghỉ dưỡng Myler Resort tại Beach St, Perth Westen Australia cho cháu gái Nguyễn Minh Anh.



Những tài sản nếu trên chính thức được thừa kế sau khi Nguyễn Minh Anh 25 tuổi dưới sự đồng ý của người cha tức ông Nguyễn Kim Bình. Nếu nhân cách không tốt , không đủ trình độ có thể bãi bỏ vị trí bất kì lúc nào.



10% Cổ Phần trong tập đoàn Myler cho con trai Nguyễn Kim Bình.



5% Cổ Phần cho bà William Loren.Zoelie cùng căn biệt thự số 3 tại Beach St, Perth Westen Australia cùng trang trại Warren tại Anh, cùng một số tài sản khác có đứng tên.



10% còn lại cho vợ tôi Châu Tịnh Yên cùng với toàn bộ tài sản đất đai nhà cửa, chi phiếu sổ tiết kiệm và các công ty chi nhánh của Myler tại Australia được toàn quyền sử dụng.



Châu Tịnh Yên sẽ điều hành quản lý toàn bộ tài sản và tập đoàn Myler sau khi tôi mất, cho đến khi người thừa kế tiếp quản.



Chủ Tịch HĐQT MYLER

Nguyễn Kim Đỉnh ”

Bà Zoe sau khi nghe xong nội dung của bản di chúc của ông nội Minh Anh để lại, thở dài “ Ông ấy quả thật có lòng, đến lúc biết mình sẽ không còn trên cõi đời này vẫn nghĩ đến ước muốn của ta như vậy. Vốn dĩ bà từng nói với ông ấy, ta thích nhất là sau này cũng sống với ổng tại một nơi yên vắng, thanh tịnh hằng ngày thực dậy đi lấy sữa, cho gà ăn thu gom trứng, trồng trọt rau quả cây xanh bốn mùa . Hè đến lại cùng nhau đi nghỉ ngơi tại một bãi biển trong xanh nắng vàng…”

Bà Zoe lại xúc động, ngấn nước đọng lại ở khóe mắt, nghẹn ngào mà nói.

Minh Anh ôm bàn vào lòng trấn an “ bà à, ông nội là một người đàn ông dịu dàng nhất thế gian này ạ”

Lúc này nó ao ước trong lòng được nhìn thấy ông nội một lần, trong ký ức thơ bé cho đến khi cắp sánh đến trường nó chỉ biết ông nội qua sự miêu tả của mẹ, câu chuyện của cha mà chưa hề một lần gặp mặt hay nhìn thấy ảnh ông lúc đó.

Có lần kiểm tra văn đề bài miêu tả ông nội nó đã chấp nhận bỏ giấy trắng chỉ vì không biết gì về ông để miêu tả, cô giáo còn mắng còn trách phạt chỉ dẫn “ bảo sao không tượng tưởng để mà viết” khi đó nó đã lắc đầu thút thít nói thẳng “ ông nội là người có thực, chỉ tả ông khi được nhìn thấy ông như vậy mới là cháu ngoan, mới là yêu ông của mình, không nên tả một người hư vô khác nào là người chết” tất nhiên lần đó nó phải ngậm ngùi nhận điểm 0.

Cũng không thể đếm hết được bao nhiêu lần, khóc lóc vòi vĩnh bắt ba phải đưa sang Úc để gặp ông hoặt bà một lần. Hết lần này đến lần khác ba nó phải dỗ dành rất nhiều, mới thôi nín khóc nghe theo “ cứ khi nào Minh Anh lớn, ba sẽ dẫn con đi gặp ông nội. Trước tiên phải được sự đồng ý của bà đã” cứ mãi như vậy chẳng bao giờ được nghe câu trả lời đồng ý từ bà nội ác độc kìa.

Cầm tờ di chúc chỉ có bấy nhiêu đây thôi, nhưng đủ để nó thấy được hình ảnh ông nội mình ra sao, ít nhất nhân cách của ông là một người trách nhiệm và rất tốt. Ông nội không thể cho bà Yên kia tình yêu nhưng không khi nào ông nội quên bà ta là vợ mình, quên đi trách nhiệm của một người chồng. Dù cho bà ta có hãm hại ông thế này, ông vẫn nhắm mắt bỏ qua dành thứ tốt nhất cho bà ta để có một cuộc sống ổn định nhất, không thiếu ăn thiếu mặt kể cả việc làm.

Cũng vì chuyện tình tay ba này, từ ông bà và cha mẹ đều dính phải làm bọn họ như vòng tròn lẩn quẩn vô tình tổn thương lẫn nhau. Giật mình, nó cảm thấy lo sợ ghi thêm một điều vào lòng nhắc nhỡ bản thân “ Tuyệt đối không để tình yêu của mình thành hình tam giác, tình yêu của nó chỉ duy nhất có hai người là Hoàng Long và nó mà thôi”.

Thời gian lúc này vẫn là thứ quan trọng nhất, ngẫm lại chỉ còn hơn một năm nữa thôi nó đã ra trường, việc cần làm lúc này là phải được sự đồng ý của bà nội cho phép mở rộng trang trại, đưa tiếng tăm của trang trại được mọi người biết đến.

“ bà à! Cháu muốn xin một việc có được không ạ?” giọng nói Minh Anh đầy sự nghiêm túc.

“ Annie cháu muốn mở rộng trang trại đến các hệ thống siêu thị ở đây có phải không? Cháu đã đủ tự tin với chính mình sẽ đấu lại Châu Tịnh Yên không?”

Minh Anh gật đầu, thể hiện ý kiên quyết chắc nịch của mình. Thấy vậy bà Zoe cười mỉm “ ta đồng ý” gật đầu.

Không có gì vui hơn lúc này, Minh Anh vui đến độ cười tít cả mắt che đi cả ánh mặt trời. Vậy là kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay đã đi được bước đầu, chỉ cần siêng năng cố gắng chăm chỉ hơn nữa nó tin nhất định sẽ thành công, việc quay về chẳng còn bao xa nữa. Nếu lúc này là ở Việt Nam người đầu tiên nó tìm đến ôm chồm cổ, chia sẽ niềm vui chính là anh , cho anh biết nó vui như thế nào, hạnh phúc ra làm sao…

Mấy ngày sau đó, ngày nào Minh Anh cũng đi sớm về khuya tất bật. Cho đến hôm nay mang một sắp giấy tờ đặt lên bàn phòng khách trước những con mắt khó hiểu của mọi người.

“ Annie cậu làm gì mà như chạy show, suốt mấy hôm nay vậy? Kobe lại gần cầm sắp giấy lên xem có tựa đề “HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG” .

“ Này cậu học ở Brighton mà, nay mình có việc giao cho cậu làm đây nhận lấy” Minh Anh nói “ Cậu hãy dựa vào nhăn sắc và tài trí của mình mà tìm mối cho mình, đặt biệt mối ngon nha, nếu làm không được mình sẽ xem thường bản lĩnh của cậu, và cho rằng đó chỉ ba hoa vô thực!”

“ Annie từ bao giờ cậu lại dở thói côn đồ thế này với mình vậy hả? vậy ai sẽ trả lương cho mình? Nói trước mình là nhân tài của học viện Brighton, không làm không công đâu nhé” Kobe nhún vài, khoanh tay trước ngực tự mãn nói.

“ Được thôi, đây là hợp đồng mình thuê cậu. Với trình độ của cậu như này là ổn, nhưng lại không có kinh nghiệm, cho nên mình chỉ trả được cho cậu với mức lương 2000 $ một tháng mà thôi” Minh Anh đưa bút và hợp đồng làm việc đến trước mặt Kobe.

Kobe thấy vui vẻ với trò mới này của cô bạn mình. Cứ tưởng cô ấy trước giờ hiền lắm, nào ngờ tính bá đạo hơn anh tưởng. Liền cầm bút ký vào hợp đồng mà không cần đọc lại một lần.

Đưa mắt thấy Kobe đặt bút kí, nó lẹ tay cầm lấy bản hợp đồng cười hì hì giang manh nhìn chàng bạn thân của mình. Minh Anh đã đoán được trước sau gì Kobe cũng sẽ kí dù cho là không lương, hay nhiều lương anh vẫn sẽ giúp nó dù miệng mồm lúc nào cũng cay độc.

“ Annie, cậu dỡ trò gì rồi trong đó rồi mau đưa tôi xem” Kobe lườm liếc tra hỏi.

Minh Anh lật lại một trang trước chỉ ra một điều khoảng, đưa đến trước Kobe mà châm chọc “ cậu nhìn này, bên B sẽ được nhận lương sau khi bên A cảm thấy hài lòng, và chỉ phát lương khi bên A muốn, bên B hoàn toàn không được đề nghị hay đòi hỏi phản bác”

Minh Anh bặm môi cố nhịn cười, cho cái sự cẩu thả không bỏ của Kobe. Lúc này Kobe đã thấy được bản thân mình đã sai khi xem thường khả năng gian xảo của cô bạn. Anh đưa tay nắm thay quyền đánh vào ngực mình như những cong king kong trỗi dậy ngã ra sofa hai chân ngọa ngoạy đá vào không trung ăn vạ như đứa trẻ, miệng mồm luôn hồi gào thét

“OMG luật sư Warred. Justin Kobe bị gái lừa, đắng lòng đắng lòng…OMG lương của tôi, tôi muốn lương của tôi, tôi muốn xe hợp đồng...”

“ Cậu đừng dại nhá, mình ghi rõ ràng người nào vi phạm hợp đồng sẽ bồi thường gấp 100 lần và nhân lên thêm 10 lần vào mỗi năm và vĩnh viễn phải làm việc không công cho đối phương, cậu nghĩ cậu muốn xe nó không Kobe?” Minh Anh cười mỉm, nhướng mày hỏi lại.

“ Annie, cậu là kẻ lừa đảo… tội hận, tôi hận ”

Cả nhà nhìn nhau cười phá lên trước bộ dạng ăn vạ của Kobe không ngớt. Một hồi sau mới trở lại bàn vào chuyện chính.

“ Vậy Annie. Cháu tính làm gì với đóng giấy tờ này” Mọi người tròn mắt nhìn theo Minh Anh.

Sau một lúc giải thích, mọi người đều “ À” lên một tiếng. Cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mấy hôm nay Minh Anh lại bận tối mày tối mặt như thế. Kể từ hôm được bà Zoe đồng ý mở rộng trang trại, Minh Anh đã đi hàng giờ liền, luôn phiền đổi chuyến tàu đi đến các địa điễm lân cận vùng ngoại ô nước anh, có các siêu thị lớn nhỏ và để điều tra thị trường đang ưa chuẩn loại thực phẩm nào, họ cần loại nào nhiều nhất thiết yếu hằng ngày. Thế là kết quả điều tra rất khả quan, hiện nay hai loại thực phẩm mà mọi người cần rất nhiều đó là thịt bò và rau bina ( rau chân vịt), bán rất chạy trên thị trường hiếm có trang trại, hay nông trại nào có thể cung cấp đủ, nếu có thì cũng rất ít cho nên giá được nâng lên rất cao.Trong khi đó, thịt bò và rau bina chính là nguồn thực phẩm dư giả nhiều nhất ở trang trại Warren này , nếu trở thành nơi độc quyền cung cấp nguồn hàng đến các siêu thị chẳng mấy chốc vừa thu lợi nhuận lớn, vừa có tiếng tâm.

Trước tiên Minh Anh đặt vấn đề hợp tác này với các chủ có hệ thống siêu thị gần đây, trao đổi một giao dịch như thế này : trang trại Warren là nơi độc quyền cung cấp các thực phẩm đến các siêu thị còn bọn họ sẽ giới thiệu thêm các mối làm ăn khác cho trang trại của nó. Trừ đi các khoảng chi phí, lợi nhuận sẽ chia thành bảy – ba, cứ cuối một quý sẽ đến thu một lần, và mỗi ngày sẽ cho người chở hàng đến tận nơi để đảm bảo về chất lượng tốt nhất khi cung cấp sản phẩm.

Chiếc lược kinh doanh của Minh Anh đưa ra khá hoàn hảo, đã có tính toán rất chu toàn, vừa thu được lợi nhuận, vừa chia một ít cho bên mua để có danh tiếng, với nó lợi nhuận bây giờ không phải là điều quan trọng. Mục đích lúc này là đem tiếng vang về cho trang trại, có như thế mới được mọi người biết đến. Việc mở rộng ở đây diễn ra rất tốt, vì nó có khiếu thiết lập quan hệ với các đại lý siêu thị rất tốt nên dần dần kí được rất nhiều hợp đồng làm ăn. Chẳng bao lâu ở các vùng ngoại ô, nơi nơi đều dùng thực phẩm do trang trại Warren cung cấp, những lời khen ngợi cứ thế truyền tai nhau đến người tiêu dùng mà không cần quản bá trên các kênhnh truyền hình.

Về phía Kobe anh lo việc đưa tên tuổi của trạng trại đến các thành phố, nhanh nhất vẫn là London. Tất nhiên việc đó rất thuận lợi, khi bạn học của Kobe đa số đều con cái của doanh nhân tài phiệt, không vừa thì rất lớn. Chẳng bao lâu cũng đã kí được vài hợp cung cấp nguồn rau và thịt cho siêu thị tiếng tăm tại một vài thành phố, vậy là con đường Minh Anh vạch ra đang đi đúng hướng theo chiều quỷ đạo.

Vậy là một năm nữa lại trôi qua, miệt mài với việc học lẫn kinh doanh. Minh Anh dù nạp năng lượng vào rất nhiều nhưng bây giờ có muốn mũm mĩm như trước thật quá khó, nhìn thân hình gầy guộc trong gương nó còn chẳng nhận ra được mình nữa, nó cảm thấy bản thân khi ốm lại xấu hơn nhiều, không biết nên vui hay buồn nữa đây. Thôi nghĩ ngợi, nó suýt xoa rồi trở lại bàn làm việc…

( rỏ ràng rất xinh mà ta @@ mem thấy vậy hông cmt đi )

Hôm nay trời đông tuyết rơi dày, nhiệt độ nay đã xuống âm độ, rét quá khiến bà zoe không ngủ được bèn dậy kiếm chút nước ấm. Nào ngờ khi đi ngang qua phòng Minh Anh thấy đèn vẫn sáng bên trong, tầm giờ này cũng gần 6 giờ rồi còn gì. Bà Zoe bước đến rón ren mở cửa, nhìn cháu gái mặt mày rủ rượu trước bàn làm việc mà xót xa. Một bên là sánh vở chồng cao, một bên là giấy tờ chồng chất lên nhau, bà đã vào một hồi lâu nhưng nó vẫn cặm cụi tập trung vào trang giấy trắng, tay cầm bút liên tục di chuyển không dừng lại.

“ Annie, cả đêm cháu chưa hề ngủ hả?” bà Zoe quan tâm hỏi.

Minh Anh vẫn im lặng, cặm cụi viết

“ Annie, có người đến tìm cháu, cậu nói mình tên Hoàng Long”

Nge cái tay ấy, đại não của Minh Anh đang làm việc bỗng dưng phanh gấp, mũi bút dừng lại làm đọng vết mực chấm tròn trên trang giấy. Bàng hoàng ngước lên nhìn bà Zoe, ánh mắt mông lung.

“ coi bộ dạng của cháu kìa, ta gọi nãy giờ không nghe vậy mà nói đến cậu ta là cháu mới chịu nhìn lên một cái, trông chờ đến thế kia à” bà Zoe mắng yêu .

“ bà à, bà lại trêu cháu” nó phụng phịu ngại ngùng.

Minh Anh thở dài mệt mỏi, ngã lưng ra ghế. Nếu bà nội không vào chắc nó chẳng biết bây giờ đã là trời sáng, đưa tay che miệng ngáp dài. Nhìn bài luận tốt nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu mà nó thấy ớn lạnh nhìn sang bên lại là đống báo cáo thu chi cao như núi lại càng nuốt không trôi.

“ bà ơi, cháu có nên thuê trợ lí không nhỉ?” Minh Anh mỉm môi nói.

“ Annie ta thấy nên đó, cháu ở trong này suốt một tuần rồi đấy, tính bế quan lâu dài hả?”

“ một tuần rồi hả bà” còn 6 tháng nữa là sẽ hoàn tất việc học, suốt một tuần này nó cứ cắm đầu vào bài tốt nghiệp chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn mà quên luôn thời gian trôi lẹ đến thế, cũng may việc kinh doanh trong trang trại ngày càng phát triển. Chỉ có điều bề ngoài tuy rất thuận lợi nhưng bên trong việc này không hề suông như nó tưởng. Đã lâu đến như vậy, nhưng chẳng có một chút sự dao động ảnh hưởng để sự chú ý của tập đoàn thương mại Vũ Thị. Được tập đoàn để ý đến mới là chính là mục đích mà nó theo đuổi, như cứ như vậy phải đợi đến bao giờ? Nếu không có hướng đi mới.

Nhìn thái độ cắn môi lo lắng của nó mà bà Zoe thấy đau lòng cho cháu mình “ cháu đang nghĩ đến Vũ Thị sao?”

“ Vâng ạ, cháu thấy lo quá. Vẫn chưa có chút một chút sự chú ý nào đến từ họ. Mặc cho chúng ta hiện nay đang nắm độc quyền phân phối các thực phẩm ở nhiều nơi” Minh Anh lại thở dài.

“ Ta thấy cháu bây giờ stress nặng rồi đấy, hay là nghĩ ngơi một hai người ăn uống ngủ một giấc tỉnh dậy rồi đi đâu đó cho khoay khoảy hẳn về làm việc làm bài. Biết đâu khi về sẽ tìm được ý tưởng hay đường đi mới thì sao”

Minh Anh gật đầu nghe theo lời bà Zoe, có lẽ sau khi nghỉ ngơi sẽ có hướng đi chăng. Đợi nó nằm xuống bà Zoe đe chăn lên cao cho nó cẩn thận, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi đã mấy tuần liền thức đêm cho kỳ thi vừa qua, giờ lại lao lực cho đề án bài luận tốt nghiệp, đang dần hút cạn sinh lực của nó, vất vả bấy lâu chưa có lấy một giấc ngủ ngon lành. Bộ dạng lúc này khiến người đối diện nhìn vào thấy đau lòng, thương vô cùng cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm dễ chịu.

Bà Zoe tăng nhiệt độ mấy sưởi, rồi khẽ khép cửa trả lại không gian yên tĩnh cho cháu gái nghỉ ngơi…

---

Hoàng Long bấm phím điện thoại : “ Zen vào đây , anh có chút chuyên cần bàn” anh nói ngắn gọn rồi tiếp tục công việc còn dở.

Chẳng bao lâu thì Zen từ ngoài đi vào, nhí nhảnh nói : “ Sếp, lại tăng lương nữa hả” hai mắt cô chớp chớp long lanh.

“ em thay anh ngồi đây rồi tăng lương!” không ngẩn mặt lên nhìn Zen lấy một cái anh nói.

“ Xùy, vậy thì em hông ham. Anh là tổng giám đốc cùi nhất mà em biết đó, chức vụ cao lại lao lực mà chẳng có lương để lãnh đáy sao. Em chẳng ham việc đó chút nào , việc lại nhiều chồng chất nhau như núi Thái Sơn” Zen trề môi, thẳng một hơi.

“ Em đấy, lười làm việc nhưng lại chẳng muốn việc.” Anh dừng bút, cười mỉm nhìn Zen.

“ có nhiệm đây, tối nay em bay sang Anh đàm phán với bên trung tâm thương mại Cabot Circus. Vé máy bay anh đã chuẩn bị sẵng rồi 9 giờ tối nay anh sẽ qua tiễn em ra sân bay”

Zen gật đầu cười gượng, đến bàn nước trong phòng nhắm một ngụm trà, đôi mắt hướng xa xăm nhìn qua lớp kính văn phòng. Hoàng Long thấy thế đẫy ghế đứng dậy, bước đến chổ Zen nói vài câu.

“ Sao thế, hai đứa lại có vấn đề gì rồi?”

“ Em mệt quá ộp pa à. Chẳng còn chút sức lực nào để đấu với bà nội anh ấy nữa, nhưng lại chẳng nói được điều này với anh ấy được. Địa vị chẳng lẽ lại quan trọng đến thế sao, em phải giỏi như thế nào nữa bà ta mới chấp nhận”.

“ Nghe này, em mệt cậu ấy cũng mệt. Nhưng nếu em yêu cậu ấy thì hãy tin tưởng cậu ấy tuyệt đối, cậu ấy có cách riêng của mình để em hạnh phúc và bảo vệ em”

“ tin anh ấy? điều gì đảm bảo hả anh?”

“ Đơn giản từ việc hàng tháng cậy ấy không quản công việc dù bận hay như nào đều bay từ Úc sang đây với em chỉ được vài tiếng, rồi lại bay về . Bấy nhiêu đó chưa đủ để em tin yêu cậu ấy hay sao”

Nhiều khi Zen ghét ông anh chủ nhà này dễ sợ, học hành, đến việc trai gái lẫn công việc anh vốn dĩ đã làm rất tốt rồi rồi. Vậy mà ngay cả tính cách càng không thể nào mà chê được, thêm phần chung tình nữa chứ. Nghe những lời Oppa nói, làm bụng dạ Zen thấy khó chịu, thấy bản thân mình thật quá đáng khi cứ chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi cảm xúc của Win. Cũng chỉ vì vấn đề địa vị thân phận mà hai người cứ suốt ngày giận nhau, cãi vã suốt mấy tháng có khi nóng đến độ chia tay hơn cả chục lần, rồi người xin lỗi vẫn là Win.

Nhớ lại hôm qua cô bực đến nổi hét vào điện thoại lạnh lùng mà nói câu “ Sau này, chúng ta tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa em mệt mõi lắm rồi, lần này là lần cuối em nói chuyện này, đừng tốn công quay lại vô ích” rồi tắt máy ngang, cho đến giờ vẫn chưa mở. Hẳn rằng Win ở bên đó nóng ruột và buồn lắm, khi anh đang đứng giữa hai đường cô đã không cảm thông, ngực lại còn gây thêm áp lực cho anh, Zen thấy mình thật vô quá đáng khi đối xử với Win như vậy.

“ thật sự là như vậy hả anh, chỉ cần bọn em tin tưởng lẫn nhau, em tin anh ấy. Hai chúng em sẽ có kết quả tốt hay sao?”

“ ừm, nếu em không tin vào khả năng của Win, mà khiến hai người phải đánh mất nhau, cậu ấy sẽ hận em đến suốt đời”.

Anh trầm ngâm ưu phiền chăm điếu thuộc, bước lại sát bên lớp kinh dày văn phòng tay cho túi quần môi rít điếu thuốc phả vào không trung nhìn xuống thành phố đầy ấp sự nhớ nhung tâm sự.

“ Anh hận cô ấy, vì cô ấy, tin tưởng anh một lần. Rồi lại tự ý bỏ đi không cho anh lấy một lần cơ hội”

Khi Hoàng Long như thế cần nhất là sự im lặng, người có thể lắng nghe tâm sự của anh chỉ có Zen và Hoàng Nhi mà thôi, nhưng người làm anh cảm thấy vơi đi một chút chỉ có rượu và thuốc. Anh cứng đầu đến độ không thèm nghe ai cả, dù có nói thêm gì chỉ làm anh bùng phát căn bệnh “điên yêu” của mình lên mà thôi, người chữa được căn bệnh này chỉ có Minh Anh, duy nhất trên đời chỉ có cô ấy mới chữa được.

Zen thở dài chào một câu “ Em về sớm chuẩn bị, tối anh về nhà đón em một đoạn ra sân bay nhé” nói rồi Zen thẳng bước ra ngoài, khỏi văn phòng để lại anh ở đó bầu bạn với tự kỉ của bản thân…

----

Minh Anh chợp mắt được vài tiếng thì thức dậy, nó uể oải bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân khi Đi ngang qua bàn làm việc, không thèm nhìn lấy một cái. Lục đục khoảng chừng 30 phút sau mới chịu bước ra ngoài, hôm nay nó đã quyết tâm nói không với công việc cho nên sẽ sửa soạn chăm chút cho bản thân thật kỉ.

Minh Anh giật cả mình khi thấy khuôn mặt xanh xao của mình qua gương, nhợt nhạt đến độ không khác gì thấy ma. Lựa đại bộ quần áo đơn giản mặt vào, nó ngồi trước bàn trang điễm qua loa đánh chút son , tô chút má hồng để che đi bộ dạng nhợt nhạt lúc này.

“ Annie, cháu ra ngoài à”

Thấy Minh Anh khoát áo định đi, bà Zoe liền gọi. Nó nghoảnh mặt nhìn lại cười tươi chào đáp “Vâng, cháu tính đi ra thành phố dạo chơi một chút ạ”

“Ngoài trời tuyết rơi dày lắm, cháu mang thêm cái này vào đi” bà Zoe mang một găng tay bông vào cho nó. Minh Anh cười chào, mi vào má một cái rồi mang ủng da rời khỏi nhà.

Tuyết rơi phủ trắng xóa giữa vùng ngoại ô London nước Anh, đẹp lắm ! nó thật sự rất thích nghe âm thanh lộp độp của tiếng bước chân mình in hằng trên tuyết, mặc cho trời rất lạnh, thở ra khói. Tự dưng nó bật cười thành tiếng suýt xoa “Hoàng Long, ở đây sẽ không lạnh !”.

Chẳng bao lâu sau một tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm, Minh Anh đã có mặc tại thành phố London sôi động dù thời tiết mùa đông hay mùa xuân. Một mình sải bước đi dạo khắp phố phường, đi đến đâu nó cũng cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó, tự mình tưởng tượng như đang đi cùng Hoàng Long. Mỗi lần mệt mõi chỉ cần nghĩ đến anh liền tan biến tất cả.

Hôm nay là ngày xã stress cho nên nó cầm tấm thẻ vàng của mình xã láng mà sài không chút tiết nuối, mua sắm rất là nhiều đồ điễm đồng hồ cũng hơn hai giờ chiều cái dạ dày nhỏ bé của nó lại bắt đầu gào thét không ngừng, buồn dạ nó đưa tay xoa bụng.

“Tốt hơn hết là chăm chút cho mày trước tiên” …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện