Được cứu mạng, hai người Jaian và Suneo đều mừng như điên, có nghe Doraemon diễn thuyết cũng không kêu ca tiếng nào, nhưng bực mình thì vẫn không thuyên giảm nên Jaian và Suneo bắt đầu tìm kẻ để đổ lỗi.

Và dĩ nhiên kẻ được cho là phương tiện gây án là Baki sẽ trở thành con dê thế tội:

“Chính là do nó mà chúng tớ suýt chút nữa chết!”

Chỉ vào Baki, Jaian tức tối hô lớn lên. 

Baki lại không phải ăn chay, nhanh chóng phản bác lại:

“Tít tít… Tên mập ăn nói cho cẩn thận! Sao lại tại tôi rồi?”

Jaian vốn tính cách bá đạo, bản thân nói là muốn ai cũng phải nghe, nay bị Baki cãi lại, cùng với danh xưng “tên mập” nữa thì quả thật như vạn kiếm xuyên tâm Jaian rồi, hét lên một tiếng Jaian và Suneo bắt đầu đánh phá Baki.

Baki vốn cũng không phải chuyện vừa, một chiếc xe sẵn sàng bỏ mặc chủ nhân chạy trước, sẵn sàng nghe lời của người khác mà bỏ chủ nhân nó lại, thì dĩ nhiên cũng không khó khăn nếu nó muốn tông hai tên xấu tính dám hạ thủ với nó.

“Hai tên mập và mỏ nhọn kia! Hai ông nghĩ dễ ăn hiếp Baki này thế sao?”

Hét lên một tiếng máy móc nhưng tràn đầy giận dữ, Baki rồ ga lao thẳng vào hai đứa đang đánh đập hăng say, làm Jaian và Suneo hốt hoảng mà bỏ chạy.

Nhìn chó cắn chó, Nobita không thể không lắc đầu ngao ngán, hắn thấy thì cả ba người đều sai, Jaian và Suneo vô tri mà tham tài đến mờ mắt, Baki là một chiếc xe… cứ tạm gọi nó là xe đi, dẫu cũng không có mấy chiếc xe như sinh vật sống như thế.

Baki là một chiếc xe không trung thành, thậm chí nếu nói nặng lên là một chiếc xe phản phúc. Cả ba đều “chuột chù mà chê khỉ hôi”, Nobita quyết định vẫn là không bênh vực ai hết.

Nhưng Doraemon lại khác, dẫu cậu ấy là người máy, nhưng trong mắt cậu ta thì sự an toàn của con người mới là quan trọng nhất, dẫu sao cậu ấy cũng là mẫu robot trông trẻ.

Thế là Doraemon quyết định lật ngược chiếc Baki lại cho nó khỏi lao phóng lung tung. 

Bị lật ngửa Baki là một mặt “oan thị dậu” một mặt khóc lóc làm càn mà nói:

“tit tit… Hu hu hu, các ngươi bạc bẽo tôi vừa thôi nhé! Các ngươi coi tôi là đống sắt vụn vô tích sự rồi chứ gì? Hu hu hu.”

Nhìn nằm ăn vạ Baki, Nobita nhíu chặt lông mày lại, hắn là chúa ghét ăn vạ la làng như thế này, quả là không có chút văn hóa nào cả.

Trầm mặt Nobita dùng một giọng điệu tiếc rèn sắt không thành thép mà hét lên:

“Mày nghĩ mày là vô tội sao Baki? Thân là một chiếc xe có quyền tự chủ, nhưng mày dẫu biết mang Jaian và Suneo đi xa là sai lầm nhưng mày vẫn cứ mang hai người kia đi, đến khi hai người suýt chết cũng chẳng hề quan tâm hai người kia chết sống. Đến bây giờ vẫn một mặt “ta không sai, là thế giới sai” đưa ra, ngươi cảm thấy thế được sao?”

Liếc qua Doraemon, Nobita tiếp tục nói:

“Lại nói chủ nhân của mày là Doraemon! Chưa có chủ nhân mày cho phép mà tự ý chạy đi, thế mày có xứng chức một chiếc xe? Xe của bây giờ không thông minh, không thể tự vận hành hay suy nghĩ, nhưng ít nhất nó chỉ nhận mở cửa ra cho người chủ nhân cầm chìa khóa của nó mà thôi, đâu như mày ai lên cũng nhận? Thế mày còn không bằng một chiếc xe bình thường thì không phải là sắt vụn thì là gì?”

Hét lên một chuỗi triết lí bức bối trong người, Nobita hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác, không hiểu sao hắn đặc biệt ghét Baki. 

Dĩ nhiên tính cách của nó khiến hắn ghét cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân chính cõ lẽ chính là sự nịnh nọt Baki của Shizuka khiến hắn Gato đi… Hắn còn chưa được cô ấy nói lời nịnh nọt mà tên xe xấu tính kia lại có thể được Shizuka nịnh ngọt như đường.

Gato Nobita là không phải bình thường nguy hiểm, dẫu sao hắn cũng không phải là thánh nhân, nhìn ai ngứa mắt hắn vẫn có thể “ghét từ ấn tượng đầu tiên” chứ! Tóm lại là do Nobita cho vào một chân nên vốn dĩ thấy Baki đáng thương mà địng “bênh vực lẽ phải” Shizuka chùn bước, dẫu sao Nobita nói là đúng, Baki rõ ràng là có sai mà không nhận, lại có tính xấu không trung thành.

Còn Baki thì bị Nobita nói đến mộng bức lâm vào “nhân sinh tam vấn” bên trong “ta là ai?” “Đây là đâu?” “Ta đang ở chỗ nào?”… vốn luôn nghĩ bản thân là đúng, là bên “bị ức hiếp”, là phe “yếu thế”, là “chính nghĩa” Baki bỗng bị Nobita đâm cho trăm ngàn sai lầm kéo xuống vực sâu.

Làm vốn định ăn vạ hắn cũng không còn dám ho he… 

Vì một nốt nhạc đệm của Nobita đó mà cả đám quyết định đơn giản nhất đi qua cánh cửa thần kì mà đi về nơi cắm trại, sợ như chim sợ cành cong Jaian và Suneo là không còn dám nhắc nhở gì đến chuyện đi đến Beckmuda nữa, Baki thì đang sám hối trong túi bốn chiều của Doraemon đi.

Cả đám vừa đi khỏi vị trí này chưa được mấy thời gian thì cũng tại ngay đây xuất hiện một cuộc chạm trán giữa hai đối thủ một mất một còn của hai thế lực bá chủ dưới đáy đại dương.

Dĩ nhiên, mấy người Nobita là không biết chuyện đó, cho dù Nobita có nhớ đến cốt truyện đó cũng không muốn nhắc đến nó làm gì, dẫu sao hắn cũng không muốn mọi người nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nên tránh được thì tránh.

(Lại phải cáo lỗi ae vì chương hôm nay ngắn có một khúc rồi… tác cũng ngại lắm, nhưng chịu biết sao được. Cả mấy hôm nay đều phải lo cho ngày mùa, sắp đi nên là ai cũng nói: “trước khi đi có giúp được gì cho gia đình thì giúp chứ mi đi rồi không cần phải làm mấy việc này nữa có giúp cũng không được…bla bla…” nên hôm nay hốt lúa đến tối muộn mới vào ăn cơm, sau đó dọn dẹp mới gõ chữ, thật muốn ngủ quá đi…. Ae có chi thông cảm @@)

Được cứu mạng, hai người Jaian và Suneo đều mừng như điên, có nghe Doraemon diễn thuyết cũng không kêu ca tiếng nào, nhưng bực mình thì vẫn không thuyên giảm nên Jaian và Suneo bắt đầu tìm kẻ để đổ lỗi.

Và dĩ nhiên kẻ được cho là phương tiện gây án là Baki sẽ trở thành con dê thế tội:

“Chính là do nó mà chúng tớ suýt chút nữa chết!”

Chỉ vào Baki, Jaian tức tối hô lớn lên.

Baki lại không phải ăn chay, nhanh chóng phản bác lại:

“Tít tít… Tên mập ăn nói cho cẩn thận! Sao lại tại tôi rồi?”

Jaian vốn tính cách bá đạo, bản thân nói là muốn ai cũng phải nghe, nay bị Baki cãi lại, cùng với danh xưng “tên mập” nữa thì quả thật như vạn kiếm xuyên tâm Jaian rồi, hét lên một tiếng Jaian và Suneo bắt đầu đánh phá Baki.

Baki vốn cũng không phải chuyện vừa, một chiếc xe sẵn sàng bỏ mặc chủ nhân chạy trước, sẵn sàng nghe lời của người khác mà bỏ chủ nhân nó lại, thì dĩ nhiên cũng không khó khăn nếu nó muốn tông hai tên xấu tính dám hạ thủ với nó.

“Hai tên mập và mỏ nhọn kia! Hai ông nghĩ dễ ăn hiếp Baki này thế sao?”

Hét lên một tiếng máy móc nhưng tràn đầy giận dữ, Baki rồ ga lao thẳng vào hai đứa đang đánh đập hăng say, làm Jaian và Suneo hốt hoảng mà bỏ chạy.

Nhìn chó cắn chó, Nobita không thể không lắc đầu ngao ngán, hắn thấy thì cả ba người đều sai, Jaian và Suneo vô tri mà tham tài đến mờ mắt, Baki là một chiếc xe… cứ tạm gọi nó là xe đi, dẫu cũng không có mấy chiếc xe như sinh vật sống như thế.

Baki là một chiếc xe không trung thành, thậm chí nếu nói nặng lên là một chiếc xe phản phúc. Cả ba đều “chuột chù mà chê khỉ hôi”, Nobita quyết định vẫn là không bênh vực ai hết. 

Nhưng Doraemon lại khác, dẫu cậu ấy là người máy, nhưng trong mắt cậu ta thì sự an toàn của con người mới là quan trọng nhất, dẫu sao cậu ấy cũng là mẫu robot trông trẻ.

Thế là Doraemon quyết định lật ngược chiếc Baki lại cho nó khỏi lao phóng lung tung. 

Bị lật ngửa Baki là một mặt “oan thị dậu” một mặt khóc lóc làm càn mà nói:

“tit tit… Hu hu hu, các ngươi bạc bẽo tôi vừa thôi nhé! Các ngươi coi tôi là đống sắt vụn vô tích sự rồi chứ gì? Hu hu hu.”

Nhìn nằm ăn vạ Baki, Nobita nhíu chặt lông mày lại, hắn là chúa ghét ăn vạ la làng như thế này, quả là không có chút văn hóa nào cả.

Trầm mặt Nobita dùng một giọng điệu tiếc rèn sắt không thành thép mà hét lên:

“Mày nghĩ mày là vô tội sao Baki? Thân là một chiếc xe có quyền tự chủ, nhưng mày dẫu biết mang Jaian và Suneo đi xa là sai lầm nhưng mày vẫn cứ mang hai người kia đi, đến khi hai người suýt chết cũng chẳng hề quan tâm hai người kia chết sống. Đến bây giờ vẫn một mặt “ta không sai, là thế giới sai” đưa ra, ngươi cảm thấy thế được sao?”

Liếc qua Doraemon, Nobita tiếp tục nói:

“Lại nói chủ nhân của mày là Doraemon! Chưa có chủ nhân mày cho phép mà tự ý chạy đi, thế mày có xứng chức một chiếc xe? Xe của bây giờ không thông minh, không thể tự vận hành hay suy nghĩ, nhưng ít nhất nó chỉ nhận mở cửa ra cho người chủ nhân cầm chìa khóa của nó mà thôi, đâu như mày ai lên cũng nhận? Thế mày còn không bằng một chiếc xe bình thường thì không phải là sắt vụn thì là gì?”

Hét lên một chuỗi triết lí bức bối trong người, Nobita hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác, không hiểu sao hắn đặc biệt ghét Baki. 

Dĩ nhiên tính cách của nó khiến hắn ghét cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân chính cõ lẽ chính là sự nịnh nọt Baki của Shizuka khiến hắn Gato đi… Hắn còn chưa được cô ấy nói lời nịnh nọt mà tên xe xấu tính kia lại có thể được Shizuka nịnh ngọt như đường.

Gato Nobita là không phải bình thường nguy hiểm, dẫu sao hắn cũng không phải là thánh nhân, nhìn ai ngứa mắt hắn vẫn có thể “ghét từ ấn tượng đầu tiên” chứ!

Tóm lại là do Nobita cho vào một chân nên vốn dĩ thấy Baki đáng thương mà địng “bênh vực lẽ phải” Shizuka chùn bước, dẫu sao Nobita nói là đúng, Baki rõ ràng là có sai mà không nhận, lại có tính xấu không trung thành.

Còn Baki thì bị Nobita nói đến mộng bức lâm vào “nhân sinh tam vấn” bên trong “ta là ai?” “Đây là đâu?” “Ta đang ở chỗ nào?”… vốn luôn nghĩ bản thân là đúng, là bên “bị ức hiếp”, là phe “yếu thế”, là “chính nghĩa” Baki bỗng bị Nobita đâm cho trăm ngàn sai lầm kéo xuống vực sâu.

Làm vốn định ăn vạ hắn cũng không còn dám ho he… 

Vì một nốt nhạc đệm của Nobita đó mà cả đám quyết định đơn giản nhất đi qua cánh cửa thần kì mà đi về nơi cắm trại, sợ như chim sợ cành cong Jaian và Suneo là không còn dám nhắc nhở gì đến chuyện đi đến Beckmuda nữa, Baki thì đang sám hối trong túi bốn chiều của Doraemon đi.

Cả đám vừa đi khỏi vị trí này chưa được mấy thời gian thì cũng tại ngay đây xuất hiện một cuộc chạm trán giữa hai đối thủ một mất một còn của hai thế lực bá chủ dưới đáy đại dương.

Dĩ nhiên, mấy người Nobita là không biết chuyện đó, cho dù Nobita có nhớ đến cốt truyện đó cũng không muốn nhắc đến nó làm gì, dẫu sao hắn cũng không muốn mọi người nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nên tránh được thì tránh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện