Nghe sự phân tích của Nobita, Peko… hay chính xác mà nói là hoàng thái tử cũng là quốc vương hợp pháp của vương vị vương quốc loài chó Bauwanko cũng cảm thấy bản thân tràn đầy sơ hở, dẫu sao thì cậu ta chư từng cố ý dấu đi sự xuất xứ quý tộc của bản thân, chẳng qua vì phát hiện chó tại thế giới bên ngoài không thể nói được như tại vương quốc loài chó nên cậu ấy mới cố ý không nói gì thôi.
Cười một tiếng, Peko vỗ vỗ hai tay… ừ! Đúng là hai tay đấy! tuy vẫn nhìn ra chả khác quái gì chân chó cả, cơ mà thật sự đó chính là tay…chó.
Vỗ tay mấy bận, Peko đứng lên vừa từ từ mà chậm rãi dãi bầy:
“Thực ra tớ là hoàng thái tử của vương quốc Bauwanko, Kuntaq Prince con trai vua thứ 108 của hoàng gia.”
Peko ưu nhã không nhanh không chậm mà đi mấy bước rồi ung dung tiếp tục nói, bộc lộ ra một phong độ quý tộc như người ta nói không vênh váo cũng không tự ti:
“Tớ có thể trở lại nơi đây tất cả cũng là nhờ các bạn! Trong quá trình đi cùng các bạn tôi thấy được sức mạnh lớn lao, tinh thần mạo hiểm của các bạn, chính các bạn sẽ là cứu thế chủ của đất nước tôi!”
Doraemon, Shizuka và Suneo thì đứng hình hồi lâu, vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự kinh ngạc rằng Peko là một hoàng tử chó và còn nói được tiếng…Nhật nữa…
Jaian lại không quá ngạc nhiên như thế, nói đúng hơn là cu cậu quan tâm việc khác còn hơn việc một con chó biết nói tiếng Nhật:
“Thế việc tượng thần hiển linh là…”
Peko cho Jaian một bộ mặt xin lỗi mà giải thích:
“Cái đó là tớ làm… rất xin lỗi khi đã lừa dối các bạn đi đến nơi đây. Nhưng thật sự trong pho tượng thần là có tồn tại kho báu… vả lại chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn.”
Nói đoạn, Peko đưa chiếc dây chuyền trên cổ ra, nói chứ Nobita đã nhìn đi nhìn lại cả chục lần vẫn thấy đó là một cái vòng chó chứ không phải là vòng cổ hay cái gì, nhưng Peko đưa ra thì nó là vòng cổ dĩ nhiên rồi.
Một hình ảnh của pho tượng thần thân người đầu chó sừng sững hiện lên làm kinh ngạc Doraemon, cậu ta hét lên:
“Kĩ thuật này đã vượt xa tầm công nghệ của con người hiện nay!”
Peko cười khổ nói:
“Các cậu có vẻ hiểu nhầm chúng tớ sẽ rất phát đạt và thịnh vượng phải không? Nhưng thực ra công nghệ này đã thất truyền… Chiếc vòng này là duy nhất còn sót lại cho nền văn minh huy hoàng xưa kia và được truyền lại trong dòng chính hoàng tộc từ xưa đến nay.”
Peko nghiêm nghị lại quay qua mọi người đề tỉnh:
“Tôi sẽ kể chi tiết cho các cậu trên đường đi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải nhanh lên đến đó!”
Cả đám theo chân Peko đi theo thông đạo dưới lòng đất, men theo một con sông mà theo Peko thì thượng nguồn của nó là bắt nguồn từ vương quốc Bauwanko của cậu ấy. Peko cũng kể cho cả bọn nghe về sự tích của dòng tộc nhà cậu ấy…
Nào là chiến tranh của các bộ lạc chó diễn ra liên miên a… nào là vị vua đầu tiên của vương quốc, cũng là tổ tiên của Peko yêu hòa bình ghét chiến tranh nên dùng phương pháp hòa đàm mà khuyên được mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa a… lại hủy đi hết vũ khí mà đúc thành tượng thần có hình ông ta a… lại còn cảm thấy công lao hãn mã mà tôn ông làm vua nữa.. vân vân và mây mây…
Nobita biểu thị… một chữ hay kể cả một cái dấu câu trong câu chuyện đồng thoại này hắn cũng không tin!
Cũng không phải Nobita không tin Peko hay Peko nói dối bọn họ, mà đơn thuần từ góc nhìn của hắn thì cả câu chuyện lịch sử của Peko kể ra không khác gì một câu chuyện đồng thoại kể cho trẻ con nghe cả á.
Mọi người nên biết bất kì sinh vật có trí tuệ nào đều có cái gọi là “dục vọng”, nó thúc đẩy cả giống loài đó phát triển, tiến hóa… nhưng bên cạnh đó nó cũng thúc đẩy những cá nhân trong giống loài đó xuất hiện tham vọng, khát khao chiếm hữu, khát vọng quyền thế…
Kẻ giết vua soán ngôi Daburanda là dẫn chứng sâu sắc nhất rằng trong chủng tộc “người chó” này cũng không thoát khỏi việc đó…
Vậy lại nói đến sự vô lí của câu chuyện… Khi xung quanh người người chạy đua vũ trang, ai cũng muốn bản thân mới có sức mạnh to lớn nhất, ai cũng muốn là đầu đàn… Nói đâu xa chứ Mĩ và Nga có bao giờ chấm dứt được chạy đua vũ trang đâu? Con người đã thế, “người chó” cũng đâu khác gì… ai muốn ném đi sức mạnh bản thân đã nắm trong tay kia chứ? Mĩ cấm các nước khác tạo đầu đạn hạt nhân, nhưng Mĩ lại có thể nào vì luật cấm đó mà hủy đi chính bản thân đầu đạn đã tạo ra? Hay ngừng nghiên cứu đầu đạn mạnh hơn? Không! Đó là điều không ai có thể chối cãi…
Hay nói cách khác, kẻ có sức mạnh trong tay thì kẻ đó có quyền, nắm tay thằng nào mạnh thằng đó là người định đoạt! Đó đã khắc sâu vào Gene của mỗi giống loài trong quá trình đấu tranh sinh tồn đầy khốc liệt để tiến hóa thành động vật bậc cao.
Người yêu hòa bình thì con người đâu thiếu? Vừa yêu hòa bình vừa là bậc vĩ nhân con người cũng không hề thiếu! Thế nhưng có “vĩ nhân” nào dùng được ba tấc lưỡi thuyết phục được chiến tranh ngừng?
Ai có thể mở miệng nói đôi ba câu người ta tự vứt bỏ thiêu hủy vũ khí tân tân khổ khổ nghiên cứu chế tạo ra? Vốn không có chút xíu lợi ích đã thế còn “cảm ân đái đức” mà tôn người kia lên làm vua cưỡi lên đầu lên cổ bản thân?
Tỉnh lại đi a… Đây là thế giới thực, có quy luật của nó, không có tồn tại Long Ngạo Thiên mà vứt ra Vương Bá Chi Khí ra là kẻ địch tự ngả mũ quỳ xuống năn nỉ xin tha á…
Lại còn vô lí ở khi vứt bỏ đi công nghiệp vũ khí vũ trang xong bỗng tất cả công nghiệp dân sinh quay lại kì đồ đá mà sống tiếp, không điện, không năng lượng mới, không đầu máy hơi nước…vv..vv..
Người dân phải dùng tay để làm nông nghiệp và không có máy móc phụ giúp, phải kéo xe bằng động vật như lợn lòi mà không có đến một phương tiện giao thông hiện đại… không tivi, không điện thoại, không có bất kì thứ gì phục vụ dân sinh… đời sống lạc hậu… Thế này mà người dân “vui mừng”? “Cảm ân đái đức tôn làm vua”?
Một ngàn, một vạn, hàng hà sa số con thần thú Thảo Nê Mã chạy băng băng qua đầu Nobita, có câu Cơm Mẹ Nấu suýt chút nữa buột miệng mà ra…
Nhẫn có chút khó… Nobita vẫn không tài nào hiểu nổi làm thế quái nào bao nhiêu thế hệ vương quốc Bauwanko có thể vẫn cứ tin răm rắp cái câu chuyện vô lí V~ thế này được??? Cũng như Nobita vẫn không tài nào hiểu các tín đồ sùng đạo kiếp trước hắn đã gặp vậy.
Hắn không hiểu họ sùng đạo được đến mức nào có thể tuẫn thân vì Thánh Thần đâu đâu không hề tồn tại? Hắn cxung không hiểu tại sao những điều vô lí khi nói ra từ miệng của “người thay mặt Đức Bố Đời” lại khiến lũ kia nghe răm rắp và tin như là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton á.
Đập bàn thờ gia tiên… tự sát… giết người… Chúng quả thật sinh ra cái bộ não chỉ để đựng nước thì phải…
Còn người dân Bauwanko không đến nỗi đầu dùng đựng nước, nhưng cũng là thiếu thốn nếp nhăn a… câu chuyện nực cười đến thế mà cũng tin bao nhiêu năm nay.
Có thể đầy đủ kĩ thuật làm phi thuyền bay trên trời, tàu phun lửa dưới đất… riêng về vấn đề động cơ và năng lượng đã là thuần thục kĩ thuật, cơ mà cuối cùng sao đây? Chả phải đất nước Peko cũng chỉ là một nước nông nghiệp lạc hậu hay sao?
Nhổ nước bọt nhiều thế không có nghĩa Nobita không hiểu suy nghĩ của lão vương đầu tiên của dòng họ Peko, được người dân gọi là vua Bauwanko nhưng được thế giới bên ngoài con người gọi là Thần Anubis.
Thời buổi thàn lập của vương quốc Bauwanko là lúc thần Anubis mang theo dòng giống thần duệ của bản thân chạy nạn từ Ai Cập đến nơi đây, được chứng kiến sự kinh khủng của loài người, kể cả các vị Cổ Thần mạnh mẽ nơi Đông Phương cũng bị ngã xuống, các Thần nơi Châu Âu xa xôi thi nhau lui khỏi sân khấu lớn nhường chỗ cho tân tinh mới lên mang tên “nhân loại”.
Anubis biết rằng càng phát triển mạnh mẽ dã vọng lại càng lớn, khi khoa học của con cháu ông phát triển lên cao, chúng sẽ chui khỏi vùng đất hứa mà ông cố gắng tạo nên này để khám phá thế giới bên ngoài và dĩ nhiên không thể tránh đối mặt loài người và lúc đó chính là thứ ông lo lắng nhất xảy ra…
Ông không thể để như thế được! Ông dốc hết tâm huyết dùng hết Thần lực mà tạo ra một pho tượng bất khả chiến bại. Pho tượng có trình độ khoa học Thần học tối cao thời bấy giờ kết hợp với Thần lực, linh hồn của một vị Chân Thần và nhiều vị Á Thần để tạo nên… Sau đó ông lại phong ấn một phần nào Thần lực của bản thân vào chiếc dây chuyền truyền lại cho con cháu, để lại một truyền thuyết cho con cháu cảm thấy dân tộc mình là dân tộc hiền hòa ghét chiến tranh để giáo dục tránh mối họa về sau.
Nhưng dĩ nhiên không bức tường nào là cản được hết gió, cũng như không có cái kế hoạch nào như “thiên y vô phùng” được. Cuối cùng kẻ giã tâm như lão Daburanda cũng xuất hiện, sử dụng trí thông minh và tầm nhìn hạn hẹp của bản thân thể hiện rõ ràng câu nói truyền lại từ ngàn xưa:
“Ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại…”
Lão đây là ngu ngốc cộng ếch ngồi đáy giếng tầm mắt, nhưng lại không sánh kịp dã tâm bao thiên của bản thân, nên lão bước lên con đường tác tử không lối thoát.
Nực cười sao khi lão nghĩ chỉ với dăm ba chiếc máy phi hành còn cần cánh quạt mới có thể bay, không có hệ thống phản lực tiên tiến, chiếc xe phun lửa trong thì oách mà lại không làm được gì, chỉ cần một hai quả Rocket hoặc súng máy hạng nặng xả vào là tắt điện… Đòi mang nó chinh phục thế giới?
Lão ta cho chúng ta một bài học đắt giá rằng: “Làm phản diện nhân vật cũng không dễ đâu a.. Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc lão ta không có á.”
Cười một tiếng, Peko vỗ vỗ hai tay… ừ! Đúng là hai tay đấy! tuy vẫn nhìn ra chả khác quái gì chân chó cả, cơ mà thật sự đó chính là tay…chó.
Vỗ tay mấy bận, Peko đứng lên vừa từ từ mà chậm rãi dãi bầy:
“Thực ra tớ là hoàng thái tử của vương quốc Bauwanko, Kuntaq Prince con trai vua thứ 108 của hoàng gia.”
Peko ưu nhã không nhanh không chậm mà đi mấy bước rồi ung dung tiếp tục nói, bộc lộ ra một phong độ quý tộc như người ta nói không vênh váo cũng không tự ti:
“Tớ có thể trở lại nơi đây tất cả cũng là nhờ các bạn! Trong quá trình đi cùng các bạn tôi thấy được sức mạnh lớn lao, tinh thần mạo hiểm của các bạn, chính các bạn sẽ là cứu thế chủ của đất nước tôi!”
Doraemon, Shizuka và Suneo thì đứng hình hồi lâu, vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự kinh ngạc rằng Peko là một hoàng tử chó và còn nói được tiếng…Nhật nữa…
Jaian lại không quá ngạc nhiên như thế, nói đúng hơn là cu cậu quan tâm việc khác còn hơn việc một con chó biết nói tiếng Nhật:
“Thế việc tượng thần hiển linh là…”
Peko cho Jaian một bộ mặt xin lỗi mà giải thích:
“Cái đó là tớ làm… rất xin lỗi khi đã lừa dối các bạn đi đến nơi đây. Nhưng thật sự trong pho tượng thần là có tồn tại kho báu… vả lại chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn.”
Nói đoạn, Peko đưa chiếc dây chuyền trên cổ ra, nói chứ Nobita đã nhìn đi nhìn lại cả chục lần vẫn thấy đó là một cái vòng chó chứ không phải là vòng cổ hay cái gì, nhưng Peko đưa ra thì nó là vòng cổ dĩ nhiên rồi.
Một hình ảnh của pho tượng thần thân người đầu chó sừng sững hiện lên làm kinh ngạc Doraemon, cậu ta hét lên:
“Kĩ thuật này đã vượt xa tầm công nghệ của con người hiện nay!”
Peko cười khổ nói:
“Các cậu có vẻ hiểu nhầm chúng tớ sẽ rất phát đạt và thịnh vượng phải không? Nhưng thực ra công nghệ này đã thất truyền… Chiếc vòng này là duy nhất còn sót lại cho nền văn minh huy hoàng xưa kia và được truyền lại trong dòng chính hoàng tộc từ xưa đến nay.”
Peko nghiêm nghị lại quay qua mọi người đề tỉnh:
“Tôi sẽ kể chi tiết cho các cậu trên đường đi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải nhanh lên đến đó!”
Cả đám theo chân Peko đi theo thông đạo dưới lòng đất, men theo một con sông mà theo Peko thì thượng nguồn của nó là bắt nguồn từ vương quốc Bauwanko của cậu ấy. Peko cũng kể cho cả bọn nghe về sự tích của dòng tộc nhà cậu ấy…
Nào là chiến tranh của các bộ lạc chó diễn ra liên miên a… nào là vị vua đầu tiên của vương quốc, cũng là tổ tiên của Peko yêu hòa bình ghét chiến tranh nên dùng phương pháp hòa đàm mà khuyên được mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa a… lại hủy đi hết vũ khí mà đúc thành tượng thần có hình ông ta a… lại còn cảm thấy công lao hãn mã mà tôn ông làm vua nữa.. vân vân và mây mây…
Nobita biểu thị… một chữ hay kể cả một cái dấu câu trong câu chuyện đồng thoại này hắn cũng không tin!
Cũng không phải Nobita không tin Peko hay Peko nói dối bọn họ, mà đơn thuần từ góc nhìn của hắn thì cả câu chuyện lịch sử của Peko kể ra không khác gì một câu chuyện đồng thoại kể cho trẻ con nghe cả á.
Mọi người nên biết bất kì sinh vật có trí tuệ nào đều có cái gọi là “dục vọng”, nó thúc đẩy cả giống loài đó phát triển, tiến hóa… nhưng bên cạnh đó nó cũng thúc đẩy những cá nhân trong giống loài đó xuất hiện tham vọng, khát khao chiếm hữu, khát vọng quyền thế…
Kẻ giết vua soán ngôi Daburanda là dẫn chứng sâu sắc nhất rằng trong chủng tộc “người chó” này cũng không thoát khỏi việc đó…
Vậy lại nói đến sự vô lí của câu chuyện… Khi xung quanh người người chạy đua vũ trang, ai cũng muốn bản thân mới có sức mạnh to lớn nhất, ai cũng muốn là đầu đàn… Nói đâu xa chứ Mĩ và Nga có bao giờ chấm dứt được chạy đua vũ trang đâu? Con người đã thế, “người chó” cũng đâu khác gì… ai muốn ném đi sức mạnh bản thân đã nắm trong tay kia chứ? Mĩ cấm các nước khác tạo đầu đạn hạt nhân, nhưng Mĩ lại có thể nào vì luật cấm đó mà hủy đi chính bản thân đầu đạn đã tạo ra? Hay ngừng nghiên cứu đầu đạn mạnh hơn? Không! Đó là điều không ai có thể chối cãi…
Hay nói cách khác, kẻ có sức mạnh trong tay thì kẻ đó có quyền, nắm tay thằng nào mạnh thằng đó là người định đoạt! Đó đã khắc sâu vào Gene của mỗi giống loài trong quá trình đấu tranh sinh tồn đầy khốc liệt để tiến hóa thành động vật bậc cao.
Người yêu hòa bình thì con người đâu thiếu? Vừa yêu hòa bình vừa là bậc vĩ nhân con người cũng không hề thiếu! Thế nhưng có “vĩ nhân” nào dùng được ba tấc lưỡi thuyết phục được chiến tranh ngừng?
Ai có thể mở miệng nói đôi ba câu người ta tự vứt bỏ thiêu hủy vũ khí tân tân khổ khổ nghiên cứu chế tạo ra? Vốn không có chút xíu lợi ích đã thế còn “cảm ân đái đức” mà tôn người kia lên làm vua cưỡi lên đầu lên cổ bản thân?
Tỉnh lại đi a… Đây là thế giới thực, có quy luật của nó, không có tồn tại Long Ngạo Thiên mà vứt ra Vương Bá Chi Khí ra là kẻ địch tự ngả mũ quỳ xuống năn nỉ xin tha á…
Lại còn vô lí ở khi vứt bỏ đi công nghiệp vũ khí vũ trang xong bỗng tất cả công nghiệp dân sinh quay lại kì đồ đá mà sống tiếp, không điện, không năng lượng mới, không đầu máy hơi nước…vv..vv..
Người dân phải dùng tay để làm nông nghiệp và không có máy móc phụ giúp, phải kéo xe bằng động vật như lợn lòi mà không có đến một phương tiện giao thông hiện đại… không tivi, không điện thoại, không có bất kì thứ gì phục vụ dân sinh… đời sống lạc hậu… Thế này mà người dân “vui mừng”? “Cảm ân đái đức tôn làm vua”?
Một ngàn, một vạn, hàng hà sa số con thần thú Thảo Nê Mã chạy băng băng qua đầu Nobita, có câu Cơm Mẹ Nấu suýt chút nữa buột miệng mà ra…
Nhẫn có chút khó… Nobita vẫn không tài nào hiểu nổi làm thế quái nào bao nhiêu thế hệ vương quốc Bauwanko có thể vẫn cứ tin răm rắp cái câu chuyện vô lí V~ thế này được??? Cũng như Nobita vẫn không tài nào hiểu các tín đồ sùng đạo kiếp trước hắn đã gặp vậy.
Hắn không hiểu họ sùng đạo được đến mức nào có thể tuẫn thân vì Thánh Thần đâu đâu không hề tồn tại? Hắn cxung không hiểu tại sao những điều vô lí khi nói ra từ miệng của “người thay mặt Đức Bố Đời” lại khiến lũ kia nghe răm rắp và tin như là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton á.
Đập bàn thờ gia tiên… tự sát… giết người… Chúng quả thật sinh ra cái bộ não chỉ để đựng nước thì phải…
Còn người dân Bauwanko không đến nỗi đầu dùng đựng nước, nhưng cũng là thiếu thốn nếp nhăn a… câu chuyện nực cười đến thế mà cũng tin bao nhiêu năm nay.
Có thể đầy đủ kĩ thuật làm phi thuyền bay trên trời, tàu phun lửa dưới đất… riêng về vấn đề động cơ và năng lượng đã là thuần thục kĩ thuật, cơ mà cuối cùng sao đây? Chả phải đất nước Peko cũng chỉ là một nước nông nghiệp lạc hậu hay sao?
Nhổ nước bọt nhiều thế không có nghĩa Nobita không hiểu suy nghĩ của lão vương đầu tiên của dòng họ Peko, được người dân gọi là vua Bauwanko nhưng được thế giới bên ngoài con người gọi là Thần Anubis.
Thời buổi thàn lập của vương quốc Bauwanko là lúc thần Anubis mang theo dòng giống thần duệ của bản thân chạy nạn từ Ai Cập đến nơi đây, được chứng kiến sự kinh khủng của loài người, kể cả các vị Cổ Thần mạnh mẽ nơi Đông Phương cũng bị ngã xuống, các Thần nơi Châu Âu xa xôi thi nhau lui khỏi sân khấu lớn nhường chỗ cho tân tinh mới lên mang tên “nhân loại”.
Anubis biết rằng càng phát triển mạnh mẽ dã vọng lại càng lớn, khi khoa học của con cháu ông phát triển lên cao, chúng sẽ chui khỏi vùng đất hứa mà ông cố gắng tạo nên này để khám phá thế giới bên ngoài và dĩ nhiên không thể tránh đối mặt loài người và lúc đó chính là thứ ông lo lắng nhất xảy ra…
Ông không thể để như thế được! Ông dốc hết tâm huyết dùng hết Thần lực mà tạo ra một pho tượng bất khả chiến bại. Pho tượng có trình độ khoa học Thần học tối cao thời bấy giờ kết hợp với Thần lực, linh hồn của một vị Chân Thần và nhiều vị Á Thần để tạo nên… Sau đó ông lại phong ấn một phần nào Thần lực của bản thân vào chiếc dây chuyền truyền lại cho con cháu, để lại một truyền thuyết cho con cháu cảm thấy dân tộc mình là dân tộc hiền hòa ghét chiến tranh để giáo dục tránh mối họa về sau.
Nhưng dĩ nhiên không bức tường nào là cản được hết gió, cũng như không có cái kế hoạch nào như “thiên y vô phùng” được. Cuối cùng kẻ giã tâm như lão Daburanda cũng xuất hiện, sử dụng trí thông minh và tầm nhìn hạn hẹp của bản thân thể hiện rõ ràng câu nói truyền lại từ ngàn xưa:
“Ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại…”
Lão đây là ngu ngốc cộng ếch ngồi đáy giếng tầm mắt, nhưng lại không sánh kịp dã tâm bao thiên của bản thân, nên lão bước lên con đường tác tử không lối thoát.
Nực cười sao khi lão nghĩ chỉ với dăm ba chiếc máy phi hành còn cần cánh quạt mới có thể bay, không có hệ thống phản lực tiên tiến, chiếc xe phun lửa trong thì oách mà lại không làm được gì, chỉ cần một hai quả Rocket hoặc súng máy hạng nặng xả vào là tắt điện… Đòi mang nó chinh phục thế giới?
Lão ta cho chúng ta một bài học đắt giá rằng: “Làm phản diện nhân vật cũng không dễ đâu a.. Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc lão ta không có á.”
Danh sách chương