Nguyệt Hoa vừa nói xong mấy cung nữ ở đây cũng không dám chần chờ nữa, tất cả lao vào tách Nguyễn Thị ra khỏi người Trần Thị.

Trần Thị ngồi bệt dưới đất, tay ôm cổ mình ho sặc sụa, tóc tai nàng lúc này đã rối bời không còn dáng vẻ cao ngạo như thường ngày nữa, Trần Thị bật khóc nức nở khi nghe thấy tiếng la hét đòi giết chết nàng từ trong miệng của Nguyễn Thị.

Trần Thị lúc này chỉ còn biết cầu Nguyệt Hoa tin lấy mình không hại Nguyễn Thị sinh non, nàng quỳ gối lết lại chỗ Nguyệt Hoa, ôm chân Nguyệt Hoa nói: "Nguyên cơ người phải tin thị thiếp, thị thiếp không có làm! Thị thiếp oan uổng! "
"Bằng chứng bây giờ điều quy hết về phía ngươi, ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng ngươi được sao Trần Thị", Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn xuống Trần Thị nói.

Trần Thị khóc lóc không thốt được nên lời, Lê Thị không chờ nổi nữa bước lên chỗ Trần Thị, nàng cũng quỳ xuống nói: "Nguyên cơ xin người điều tra kỹ một lần nữa, trong này nhất định có trá.

"
"Đứng lên hết đi, ta sẽ điều tra lại lần nữa, còn trách phạt Trần Thị! Đợi ông hoàng trở về rồi để ngài ấy tự mình phân xử", Nguyệt Hoa nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi mệt mỏi, nàng phất tay ra lệnh mọi người đứng lên.


Nguyệt Hoa vừa nói xong Phúc Đảm từ bên ngoài đi vào, mặt hắn lạnh lùng nhìn một đám nữ nhân đang đứng, ánh mắt nhìn xuống Trần Thị đầu bù tóc rối cùng Lê Thị đang quỳ gối ôm chân Nguyệt Hoa, lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra.

"
Trần Thị cùng Lê Thị hoảng sợ buông tay mình ra, xoay người quỳ hướng Phúc Đảm, mấy nữ nhân khác cũng cúi đầu im thinh thích, Nguyễn Thị lại khóc lóc đẩy mấy người hầu ra, nàng chạy lại chỗ hắn quỳ xuống: "Ông hoàng xin người làm chủ cho thiếp, con của thiếp mất rồi", nàng khóc đến thương tâm, ánh mắt thù oán nhìn về Trần Thị nói: "Là ả ta hại thiếp mất con, cầu xin ông hoàng làm chủ.

"
"Không ta không có làm, ông hoàng thiếp không có làm", Trần Thị bò lên muốn giải bày với hắn, còn chưa chạm tới đã bị hắn vô tình đạp ra xa, ánh mắt nhìn Trần Thị như nhìn người sắp chết vậy: "Tránh ra.

"
Cả phòng không khỏi hút vào hơi khí lạnh, tất cả các nàng đều biết rõ cú đá của Ông hoàng tung ra trên người Trần Thị không phải là nhẹ, các nàng không cấm hoảng sợ.

Nguyệt Hoa hơi nhíu mày nhìn Phúc Đảm, nàng cũng hơi giật mình, bình thường Phúc Đảm rất nóng tính nhưng cũng không phải loại người sẽ ra tay với nữ nhân, đặc biệt là thê thiếp của mình, có lẽ hắn lúc này thật sự tức đến điên rồi, mới không kiềm chế được hành động của mình nữa.

Phúc Đảm nghiến răng, cánh tay chấp sau lưng không khỏi bóp chặt, hắn từ trên cao nhìn xuống Trần Thị nói: "Không có ta ở đây ngươi dám tác quai tác quái à! Bây giờ còn dám kêu oan, ngươi cũng làm mẫu thân tại sao lại ra tay tàn độc như thế hả, đồ độc phụ.

Trần Thị nằm yên trên mặt đất, mở bừng ánh mắt nhìn hắn, nước mắt rơi đầy nhưng không thể thốt ra được thành lời, nàng chỉ liên tục lắc đầu.

"Các ngươi muốn đấu đá thế nào ta không quan tâm, nhưng không được động đến con cái, giờ thì hay rồi chết mất một đứa ngươi có mạng để đền không?" Phúc Đảm tiếp tục mở miệng quát mắng Trần Thị, sau một lúc không thấy nàng ta đáp trả, hắn cười nhưng nụ cười lạnh băng nói: "Không còn lời nào để chối chứ gì? Vậy không cần phải nói nữa, người đâu mang Trần Thị đến Phật đường, mỗi ngày đều cho người đánh lên người nàng ta mười roi, đánh tới khi nào biết lỗi mới thôi.

"

Thái giám phía sau bước lên cung kính đáp: "Dạ", bọn họ lôi kéo Trần Thị đi, Trần Thị như phát điên vùng vẫy nói: "Buông tay ra, ông hoàng thị thiếp oan uổng, thị thiếp không có làm! Các ngươi mau thả ta ra! Ta bị oan.

"
Phúc Đảm trừng mắt nhìn hết thảy mọi người ở đây, chỉ tay về phía Trần Thị đang bị lôi đi nói: "Các ngươi cũng cẩn thận, để ta bắt được kết cục cũng giống ả ta, cút về hết đi.

"
Các thị thiếp run rẩy cúi đầu: "Dạ", rồi lần lượt bước đi về hết, chỉ riêng Lê Thị còn đang quỳ dưới đất không dám tin đây là sự thật, nàng muốn bò lên năn nỉ giảm tội cho Trần Thị nhưng bị Nguyệt Hoa chụp vai ngăn cản, Nguyệt Hoa lắc đầu ý bảo Lê Thị tốt nhất đừng nên lên tiếng, nếu không người bị phạt kế tiếp sẽ là nàng.

Lê Thị thông minh biết được ý tốt của Nguyệt Hoa, nàng chỉ đành ngậm ngùi gục đầu xuống, Nguyệt Hoa mở miệng nói nhỏ với Lê Thị: "Đứng lên đi, trở về trước có gì ta sẽ kêu ngươi qua, đừng lề mề nữa chọc giận ông hoàng cả ta cũng không giúp được ngươi.

"
Lê Thị nhẹ gật đầu, từ dưới đất bò đứng dậy, nàng lau sạch nước mắt, cúi đầu lui ra ngoài.

Ngô Thị lại giả vờ lo lắng, ngồi xuống ôm lấy Nguyễn Thị đang khóc, quan tâm thân thiết nói: "Không khóc đứng lên đi, không phải người ác đã bị trừng phạt rồi sao? Ngoan không khóc nữa, mặt đất lạnh không tốt cho thân thể của muội.


Nguyệt Hoa nhìn cảnh chị ngã em nâng của hai người mà không khỏi lạnh lùng, cảnh này ở hiện đại nàng gặp nhiều nhưng đa phần toàn là giả dối, nàng không tin Ngô Thị lại tốt bụng như thế, thương hại lại càng không, rõ ràng lúc nãy khi lôi Trần Thị đi nàng ta còn rất vui mừng vì trừ khử được cái gai lớn, tình chị em đừng nói chuyện đùa, có điên mới tin được các nàng.

Nhận thấy ánh mắt của Nguyệt Hoa, Ngô Thị ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau toàn là ghét bỏ đối phương, Nguyệt Hoa hừ lạnh quay đầu bỏ đi.

Phúc Đảm còn muốn nói chuyện với Nguyệt Hoa, nhưng khi muốn mở miệng chỉ thấy khuôn mặt hầm hầm đen thui của nàng, hắn khó hiểu muốn gọi lại chỉ thấy nàng buồn bực bỏ đi.

Phúc Đảm hết cách nói vài câu an ủi Nguyễn Thị rồi quay sang căn dặn Ngô Thị: "Hôm nay nàng cũng vất vả rồi, rảnh rỗi thì thường đến đây chơi cùng Nguyễn Thị, ta còn quốc sự cần giải quyết ta đi trước, khỏi đi ra tiễn", hắn nói xong quay đầu bỏ đi, hắn còn muốn hỏi Thực Nhi rốt cuộc là ai đã chọc nàng, không lẽ đứa bé trong bụng không tốt, không được phải đi nhanh mới được.

Ngô Thị điềm đạm đáng yêu cúi đầu tiễn Phúc Đảm, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Phúc Đảm đi xa nàng không khỏi bật cười: Giải quyết xong Trần Thị đúng là nhẹ người, mèo bị rút móng thì còn làm ăn gì được nữa, Trần Thị ta xem ngươi còn lội ngược dòng được nữa không, ở yên trong Phật đường mà chờ chết đi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện