Tôi có anh bạn nhập ngũ từ sớm, tính tình hăng hái không ngại khó ngại khổ, giờ đã trở thành một sĩ quan biên phòng ở huyện Văn Hồ, tỉnh Sơn La. Mỗi khi chúng tôi có dịp ngồi nhậu nhẹt chung, nghe anh bạn kể về mấy cuộc đánh án ma túy rất phức tạp trên đấy mà như nghe tường thuật tình hình nội chiến Afghanistan vậy. Lúc đó còn tưởng anh nói quá nhưng giờ mới thấy hoá ra do tôi hiểu biết ít.

Nam kéo tôi giật lùi vào trong, hai người vốn chỉ sống trong hoà bình đều bị doạ không nhẹ.

“Sanh tử, lên đây!”

m thanh của bà Diêu vọng xuống từ tầng hai. Tôi ngước lên thấy bà ta vẫn đang nhàn nhã uống trà, trong trường hợp này thái độ trịch thượng của bà Diêu khiến tôi an tâm đến lạ.

“Không sợ chết sao mà ra đấy.”

Bà Diêu chỉ cho tôi ngồi xuống một chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn. Mặc dù đói đến mờ mắt nhưng tôi vẫn canh cánh với mục đích chính của mình, vậy nên uống xong nửa cốc sữa nhuận hầu liền hỏi:

“Bác Diêu, bác và bác ba cháu đã thoả thuận gì?”

“Chuyện người lớn, cậu không cần biết.”

“Nhưng nó liên quan tới cháu.” Tôi tức giận tiến về phía Bà Diêu liền bị hai vệ sĩ cản lại. Bà Diêu đưa khăn che mũi khinh khỉnh liếc nhìn tôi.

Cái mụ này, làm như tôi ba mươi ngày chưa tắm ấy! Tôi trở về bàn với suy nghĩ đảo điên, rốt cuộc sắp xếp trật tự, cắn răng tiếp tục.

“Bác không nói, vậy cháu nói.”

Tôi có một bản ngã rất đáng khinh, gọi là tôi số 2.

Sau sự cố sinh nhật năm chín tuổi, khi mà tôi suýt bị chính bố ruột hại chết, tôi số 2 đã ra đời, trở thành một phiên bản nhỏ mọn luôn âm mưu hoá mọi mối quan hệ giữa chính tôi và những người xung quanh.

Trong quá khứ, tôi số 2 đã mang cho tôi rất nhiều rắc rối, với những đứa em cùng mẹ khác cha, và thậm chí là với cả ông bà ngoại. Phải mất đến ba năm trị liệu tâm lý, tôi mới kiểm soát được tôi số 2, và mất nhiều thời gian hơn nữa tôi mới hoàn thiện được bản ngã yêu đời, tin người như bây giờ.

Nhưng chỉ một chuyến sang Pháp mà tôi mẹ nó sắp mất tất cả rồi!

“Đặt giả sử con trai Nguyễn Hữu Sanh là một món hàng có giá trị trong giới của các bác.”

Cổ họng tôi cứ sam sáp, tôi lại nhấp thêm một ngụm sữa.

“Nếu đúng thì bà nội gọi cháu sang, không phải muốn nhờ cháu giải quyết nợ nần, mà là muốn dùng cháu để giải quyết nợ nần.”

Vậy nên mới úp mở thông tin, vậy nên mới sợ tôi chạy mất, vậy nên mới muốn dùng tình cảm đả động tôi, để tôi tự nguyện chui đầu vào rọ.

“Các bà thuê người cố ý gài bẫy, gán cháu vào tội lấy cắp quan tài Nam Mộc Tơ Vàng Âm Trầm để thuận lý thành chương bắt cháu đúng không?”

Bà Diêu nhướn mày nhìn tôi.

“Cũng biết suy nghĩ nhỉ.”

Tôi đấm tay xuống bàn, căm tức quát:

“Lợi dụng tình thân làm cái trò tráo trở này! Các bà có còn là con người không?!”

Loảng xoảng loảng xoảng, trong lúc không chú ý tôi đã đấm xuống chiếc đĩa lót cốc sữa, mảnh sứ vỡ ra bắn cả vào mắt kính thằng Nam đang gặm đùi gà bên cạnh. Nó nhìn tôi ai oán.

“Anh Việt.”

Tôi lườm nó, cảnh cáo giờ đang là lúc chơi soái, đừng có nũng nịu làm tổn hại hình ảnh anh mày!

“Tay anh thành tay nhím rồi kìa.”

Tổ sư! Thảo nào đau thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện