Lôi Kiến Minh chờ đến giữa giờ Mùi con ngựa đỏ của Tiêu Phong hiện ra ở phía cuối đường, tên lính gác lại vào trong sân bẩm báo, Lôi Kiến Minh bèn dẫn toàn bộ hạ nhân tiến ra cổng.

- Tham kiến tướng quân! – Lôi Kiến Minh vui mừng hô lớn.

Mọi người quỳ cả xuống, cả mí mắt cũng không dám ngước lên, chỉ có Tiểu Tuyền là vừa quỳ vừa khẽ nhìn lên, nàng thấy một nam nhân với dáng người cao lớn, đẹp trai, trầm tĩnh và phong cách.  Tuy chàng không mặc áo quan sai nhưng vẫn toát ra khí thế ngời ngời.

Tiêu Phong hấp tấp phóng xuống đất dìu Lôi Kiến Minh đứng lên.

- Lôi nhị thúc! – Chàng nói - Cháu đã bảo rất nhiều lần rồi mà, người là thúc thúc của cháu, lại nữa tuổi tác đã cao không cần hành lễ.  Các người cũng không cần quá đa lễ, đứng lên đi. 

Mọi người hô dạ rồi đứng lên, khi này Tiểu Tuyền vẫn còn nhìn Tiêu Phong.  Đã mấy tháng cầm quân đánh trận nên chàng không có thời gian chăm sóc bản thân, trên mặt bộ râu mép đã mọc rậm rì.  Một vết thẹo dài khoảng một phân cắt xéo ngang chân mày bên phải, đấy chính là dấu vết còn lại trong trận chiến Bình Lương, nhưng nó không làm cho chàng xấu đi mà càng tăng phần uy vũ, phong trần.

Lôi Kiến Minh thấy tay Tiêu Phong cầm một gói giấy dầu, bèn đỡ lấy, rồi đưa cho Tiểu Tuyền nhưng không thấy Tiểu Tuyền có phản ứng, Lôi Kiến Minh liền tằng hắng một tiếng.

Hiểu Quân ghé tai Tiểu Tuyền nói:

- Thôi đủ rồi nha tiểu a đầu, mi đem gói bánh vào bếp đi, sao đứng như trời trồng ở đây nhìn chi nhìn hoài? Hai má Tiểu Tuyền ửng hồng, dạ một tiếng rồi chạy đi.

- Nha đầu mi còn chưa… 

Lôi Kiến Minh nói với theo nhưng thoắt một cái Tiểu Tuyền không còn ở ngoài cổng nữa, ông lão lắc đầu, nhìn Tiêu Phong cười xòa:

- Tướng quân thông cảm, con nhóc đó mới vào phủ, lão nô chưa kịp dạy nó những phép tắc.

- Không sao.

Tiêu Phong cũng cười dễ dãi, đoạn chàng quay sang Hiểu Quân nói:

- Phiền nàng mang bánh đến cho nữ thần y.

Hiểu Quân cầm gói bánh, vâng dạ rời đi.

Tiêu Phong và Lôi Kiến Minh bước trên con đường trải gạch men hoa dẫn vào đại sảnh, vừa đi, Tiêu Phong vừa hỏi:

- Bấy lâu cháu đi vắng, ở kinh thành ngoài chuyện phiến quân áo đỏ hiếp đáp bá tánh còn điều gì nữa không nhị thúc? 

Lôi Kiến Minh thở dài thườn thượt:

- Tuần trước triều đình xảy ra một sự kiện rất đáng buồn tướng quân à.  Chả là càng ngày sức khỏe hoàng thượng càng tệ, vậy mà ngự trù ưng ý nhất của ngài không còn bên cạnh ngài nữa.

Tiêu Phong nghe nói biết người Lôi Kiến Minh đang nói là tổng ngự trù Trương An Quang.  Quả thật Lôi Kiến Minh tiếp:

- Trương An Quang lấy cớ thân già sức yếu từ bỏ ngự trù phòng, hắn còn chưa đến ngũ tuần!  

Tiêu Phong suy nghĩ một chút, nói:

- Cũng không thể trách Trương An Quang, hắn còn vợ con ở quê.  

Lôi Kiến Minh đứng lại nhìn Tiêu Phong:

- Ý tướng quân là Ngao Bái đã dùng gia quyến Trương An Quang buộc hắn thôi việc?

Tiêu Phong cũng đứng lại, gật đầu: 

- Cháu đoán vậy.

Lôi Kiến Minh tiếp tục cất bước:

- Tại sao lão nô không nghĩ ra chuyện này?  Đúng rồi, tướng quân nói phải, Ngao Bái là một trong những thủ lĩnh phiến quân muốn tranh thiên hạ với hoàng thượng, thanh thế cực lớn nên gã muốn phô trương gia sản và địa vị.

Tiêu Phong đi theo Lôi Kiến Minh, gật đầu.  

Lôi Kiến Minh nói:

- Nhưng lão nô vẫn thấy Trương An Quang đáng trách, dẫu sao, hắn cũng do một tay thái hoàng thái hậu đề bạt vào ngự trù phòng, bây giờ hoàng thượng cần phục thị, hắn lại an phận thủ kỉ chẳng phải bội bạc bất nghĩa với thái hoàng thái hậu?  Tướng quân nghĩ sao?  

Tiêu Phong thấy Lôi Kiến Minh phản ứng khá mạnh về việc ăn uống của Khang Hi, không muốn đi sâu vào vấn đề này.  Với chàng, Trương An Quang chỉ là phận bầy tôi, lại ràng buộc chuyện vợ con, đương nhiên họ Trương không dại mà đi chống đối tam mệnh đại thần để cả nhà rước họa.  Tiêu Phong nghĩ vậy, bèn đỡ cánh tay Lôi Kiến Minh giúp ông lão bước lên bậc cấp đi vào sảnh.  

Tiêu Phong còn đang lựa lời, Lôi Kiến Minh nhìn sang thấy trên mặt chàng chứa đầy những đường nét ưu tư, nói:

- Mà thôi, nghĩ lại thì lão nô cũng không nên trách Trương An Quang nữa.  Muôn việc cũng do một tay Ngao Bái gây ra cả.  

Nói đoạn nắm tay Tiêu Phong, chầm chậm bước lên bậc tam cấp.  

Tiêu Phong gật đầu.  Lôi Kiến Minh chợt nhớ ra chuyện khác, tiếp tục buồn rầu cất tiếng than vãn:

- Nhân tiện nhắc đến Ngao Bái, ngoài chuyện Trương An Quang gã cũng đã thành công lôi kéo được Trát Bố Tố, Tô Nạp Hải và Vương Đăng Liên rồi, Sách thị lang nói trong triều bây giờ chỉ còn mỗi Mộc Khả Hỷ, là gã chưa thể dùng tiền mua chuộc được thôi. 

Tiêu Phong nghe nói cái tên Mộc Khả Hỷ, thầm nhủ chàng chưa từng gặp qua người này. 

- Ngoài những chuyện này còn gì nữa không nhị thúc?

Tiêu Phong hỏi.

Lôi Kiến Minh trầm ngâm một chút, lắc đầu: 

- Ở trong triều ngoài hai chuyện đó cũng chẳng có gì mới mẻ, còn ở Đông Thành thì ngoài chuyện đám quân áo đỏ ức hiếp dân chúng xảy ra như cơm bữa, đến nỗi chẳng còn là chuyện lạ.   

Hai người nói tới đây đã vào giữa sảnh, Lôi Kiến Minh định kéo ghế mời Tiêu Phong ngồi nhưng Tiêu Phong nhanh tay cúi xuống kéo hai cái ghế ra trước, nói:

- Cũng không thể nói tất cả binh lính áo đỏ đều là kẻ ác, trong bọn họ cũng có những kẻ anh dũng thân mang tuyệt nghệ, hành vi lỗi lạc, nếu chúng ta có thể thu phục được họ để họ kiến công lập nghiệp cho hoàng thượng thì còn gì bằng.

Tiêu Phong nói đoạn, dìu Lôi Kiến Minh ngồi vào ghế. 

- Nhị thúc à – Tiêu Phong cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông lão nói - Lúc ở ngoài chợ cháu nghe người ta nói về “sa sát tử,” chuyện đó là thế nào?  Nhị thúc kể cháu nghe đi.

Lôi Kiến Minh không trả lời mà ngoắt một a hoàn đang đứng đốt xạ hương trong chiếc đỉnh bên dưới tấm tranh Đới Quỳ:

- Tiểu Mễ, nha đầu ngươi mau lại đây.

Tiểu Mễ năm nay mười sáu tuổi, ngoài thân hình thon thả cao ráo và làn da trắng sứ không thể nói là xinh xắn, nàng đang vận một chiếc áo lam quần đen, nghe kêu bèn đưa gói xạ hương cho Doanh Doanh cầm rồi chạy lại bên Lôi Kiến Minh. 

Lôi Kiến Minh nói:

- Ngươi mau đem những gì ngươi nghe thấy được về “sa sát tử” nói cho tướng quân biết đi.

Tiểu Mễ nhìn Tiêu Phong rụt rè lên tiếng:

- Dạ bẩm tướng quân, nô tì nghe nói “sa sát tử” bây giờ đang làm nhiễu loạn kinh tế kinh thành một cách trầm trọng lắm, người ta đồn…

Tiêu Phong thấy Tiểu Mễ chần chừ không dám nói tiếp, mỉm cười động viên nàng:

- Họ đồn những gì nàng cứ nói ra, ta hứa sẽ không trách phạt nàng. 

Tiểu Mễ dạ một tiếng, hít vào một hơi rồi thu hết can đảm nói: 

- Người ta đồn hoàng thượng bất tài nên dân mới khổ.

Rồi Tiểu Mễ đem những chuyện nàng thấy hôm kia kể cho Tiêu Phong nghe, chả là chiều tối hôm kia, nàng rời phủ Viễn đi Bình Xương mua trà xanh, nhất thời đều gặp phải người chạy loạn.  Nàng thấy trên đường vứt đầy những gia cụ, y phục, mũ mão, giầy dép… Đám người chạy nạn cầm đèn đuốc, ai nấy dáo dác ly tán trông rất tội. Nàng thật không ngờ một huyện thành nhỏ bé, ngày thường trên phố vắng teo vậy mà lại có nhiều người đến vậy… 

- Những đồng tiền “sa sát tử” đó thật tình ghê gớm thế à?

Tiểu Mễ kể xong Tiêu Phong khẽ nhíu mày lẩm bẩm.

Lôi Kiến Minh gật đầu, lại chỉ một a hoàn đang bưng mâm cơm đi vào sảnh nói:

- Nha đầu Tiểu Tuyền này là a hoàn lão nô mới mướn hôm kia.  Nó là một trong những người chạy nạn từ Bình Xương, do Tiểu Mễ dẫn nó về phủ xin được làm việc.  Lão nô thấy nó một thân con gái, lại bơ vơ không người thân thích nên để nó làm những chuyện lặt vặt trong bếp. 

Tiêu Phong gật đầu, đoạn chàng định hỏi thêm về “sa sát tử” nữa nhưng chàng chưa kịp mở miệng, Doanh Doanh đã bưng một chậu nước lại hầu chàng rửa tay, sau đó Tiểu Liên mang khăn đến cho chàng lau khô.

Tiểu Tuyền và Hiểu Quân bày cơm trưa lên bàn.  

Trong lúc dùng cơm, Tiêu Phong vẫn mải mê trao đổi với Lôi Kiến Minh thêm dăm câu về “sa sát tử” rồi mới im lìm ăn. 

Tiểu Tuyền đứng chênh chếch Tiêu Phong, nhìn như dán vào chàng.  Hiểu Quân và Doanh Doanh đứng hầu trong sảnh nhìn nhau mỉm cười. 

Vì mấy nay đi đường xa, Tiêu Phong vốn đã mệt nhừ, chán ăn, lại bị liếc không ngừng nên càng khó nuốt.  Chàng vừa bực vừa buồn cười, thầm nghĩ “lẽ nào nha đầu này coi mình là món ngon mắt hay sao chứ?”

Rốt cuộc không chịu nổi cặp mắt to và sáng cứ nhìn xoáy vào chàng như thế, Tiêu Phong chào Lôi Kiến Minh trước khi buông đũa đi ra hậu viên.  

- --oo0oo---

Tối đó trong Dực Khôn cung có tiếng la thất thanh, một bà lão mặc một bộ y phục màu nâu vội vàng chạy đến bên chiếc giường được phủ kín rèm, hỏi: 

- Thái hoàng thái hậu, người có sao không?

Bên trong rèm có tiếng trả lời:

- Ai gia không sao.  Tô ma ma, hoàng thượng đã ngủ chưa?

- Dạ bẩm thái hoàng thái hậu, nô tì chờ hoàng thượng ngủ say mới về.

Tô ma ma nói xong vạch rèm sang hai bên dìu Hiếu Trang ngồi lên, rồi chạy đi lấy một ly nước sâm.  Hiếu Trang ngồi trên giường ôm đầu nói:

- Lúc nãy ai gia nằm mơ, trong chiêm bao ai gia thấy mình như một con diều, mọi người ai cũng tưởng ai gia quyền cao chức trọng như một con chim có thể bay cao và xa, nhưng ai gia chỉ là diều thôi, sợi dây diều nằm trong tay Ngao Bái.  Tuy ai gia là người nhiếp chính nhưng lại không có quyền làm bất cứ chuyện gì.  Ai gia thật sự mệt mỏi lắm rồi. 

Tô ma ma khom người hầu Hiếu Trang uống nước sâm, nói: 

- Xin thái hoàng thái hậu đừng nghĩ mình là diều.  Trong mắt nô tì, thái hoàng thái hậu chính là phượng hoàng, hơn nữa, lại là phượng hoàng lửa biểu trương cho sự tái sinh và ánh sáng của trí tuệ, người nhất định sẽ tìm ra cách giúp hoàng thượng thoát khỏi sự thao túng của Ngao Bái.  Sau đó, nô tì cũng tin với sự giúp đỡ của thái hoàng thái hậu hoàng thượng sẽ trở thành một vị hoàng đế được muôn dân kính ngưỡng.

Hiếu Trang gật đầu:

- Cám ơn bà, Tô ma ma.  Ai gia cũng hy vọng những lời của bà sẽ thành hiện thực.  

- Nhất định thành hiện thực - Tô ma ma nói - Hoàng thượng sẽ sớm ngày lấy lại giang sơn từ tay tam mệnh đại thần.

Hiếu Trang lại gật đầu.  

Tô ma ma vuốt lưng cho Hiếu Trang rồi dìu Hiếu Trang nằm trở lại giường, kéo tấm chăn lông cừu đắp ngang ngực cho Hiếu Trang rồi mang ly nước rời đi.  

Một lát sau Tô ma ma trở lại xách theo chiếc ghế đến ngồi bên giường.  Vừa nhìn Hiếu Trang ngủ, Tô ma ma vừa nghĩ cũng may trong triều còn có một bộ phận quan viên rất trung thành với Hiếu Trang như cha con Sách Ni, Ngạch Nhĩ Thái, Vương Diệm, Mã Tề, Khang Nạp thân vương… Và nhất là Tiêu Phong.  Dung ma ma nghĩ đến Tiêu Phong không khỏi mừng thầm.  Những ngày tháng không có Tiêu Phong bên cạnh, Hiếu Trang và đám người Sách Ni không thể đối phó tam mệnh đại thần được.  Hồi chiều, Dung ma ma nhớ lại mình đã làm theo lời Hiếu Trang đi phủ Sách hỏi thăm tông tích Tiêu Phong, Sách Ngạch Đồ nói Tiêu Phong đã về rồi, vậy là sáng mai thế nào Tiêu Phong cũng có mặt trong buổi thượng triều, Hiếu Trang được nhờ rồi. 

(còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện