Sau khi nghe dì Năm gọi điện thoại báo Diệp Nhi sảy ra chuyện. Cha mẹ Diệp liền bỏ hết mọi công việc mà tức tốc trở về nhà. Vừa về đến nhà, thấy dì Năm đứng ngoài cổng nên lên tiếng hỏi luôn
- Dì Năm, Tiểu Diệp nó đâu rồi, có bị thương chỗ nào không
Mẹ Diệp vô cùng lo lắng nắm lấy cánh tay dì Năm thật chặt như muốn khóc
- Diệp Nhi đang ở trên phòng. Hình như con bé kích động gì đó, gần trưa khi trở về thì người như mất hồn. Đập phá hết đồ trong phòng, còn xé hết ảnh chụp cùng với cậu Mạc nữa
Nói đến đây dì Năm không khỏi thở dài. Chắc hai đứa nó lại làm sao rồi. Nhưng Diệp Nhi mới về nước chưa được bao lâu đã cãi cọ hay giận dỗi nhau gì rồi sao.
Cha mẹ Diệp nghe đến đây như đã hiểu, đau lòng cho con gái. Quay bước lên lầu, tiến vào phòng Diệp Nhi. Trong phòng giờ chẳnh còn gì cả, mọi thứ đều bị Diệp Nhi đập vỡ, kể là đồ gỗ hay đồ nhựa cũng chẳng nguyên vẹn gì.
Nhìn sắc mặt con gái nhợt nhạt, mẹ Diệp vô cùng ân hận. Vì trước đây bà đã dùng bệnh tim để đe doạ con bé. Ép con bé phải đính hôn với Kì Lân. Vuốt ve khuôn mặt Diệp Nhi bà đau lòng đến rơi nước mắt, quay lại nói với cha Diệp
- Liệu nên nói cho con bé biết sự thật không, nhìn con bé như vậy tôi đau lòng chết mất
7h tối
Diệp Nhi đã ngủ được 7 tiếng rồi. Từ từ tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng, đôi mắt đã ướt ướt, cô đưa tay sờ thử. Là...là nước mắt. Đúng rồi, là nước mắt của cô đã khóc vì anh. Cô tự hỏi, vì sao yêu nhau sâu đậm như vậy rồi cũng có lúc phải rời xa. Anh nói anh yêu cô, dù có chết anh cũng phải ôm chặt lấy cô mãi mãi không rời. Vậy mà sao bây giờ người nói " ai đi đường nấy " lại là anh. Bên cạnh nhau hơn 1 năm, yêu xa 8 năm. Nói hết yêu là hết yêu được sao. Cô không tin.... cô không tin. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt lại rơi xuống, tựa lưng vào chiếc tủ dưới đất, nhồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá
Cốc cốc
- Diệp Nhi em dậy chưa, anh vào nhé...
Cạch
Pierre mở cửa bước vào, thấy cô ngồi bệt dưới đất như cái xác không hồn khiến tim anh đau nhói. Ngay lúc này anh chỉ muốn mang cái mặt tiền của Kì Lân ra đánh xả giận thay cho Diệp Nhi mà thôi. Anh lắc đầu rồi bưng ly sữa và một chút đồ ăn đến gần chỗ cô
- Cả ngày nay em còn chưa ăn gì, mau ăn đi, nếu không cái bao tử của em không chịu nổi đâu
Mới có một ngày mà cô gầy đi không ít, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao, hai mắt thì vừa xưng vừa đỏ do khóc nhiều. Cô như vậy thật sự khiến tim anh rất đau. Không chỉ mình anh mà còn có bác trai, bác gái và mọi người trong nhà cũng đau lòng không kém
- Diệp Nhi, mau ăn có được không. Mọi người rất lo cho em
- Anh có thể ra ngoài một chút được không. Em cần thời gian suy nghĩ
- Được... Vậy anh để đồ ăn ở đây, nhớ ăn nhé
Pierre bước ra khỏi phòng với khuôn mặt sầu não. Anh hy vọng Diệp Nhi có thể buông bỏ được cậu ta mà cho anh một cơ hội. Suốt 8 năm anh không ngừng theo đuổi cô. Lúc đầu theo đuổi cô là do anh cùng thằng bạn trong lớp cá cược với nhau. Cậu ta nói cô rất khó theo đuổi, nghe nói lại còn là hoa khôi của trường đại học lúc đó. Xinh đẹp, giỏi giang, rất nhiều đàn ông theo đuổi. Anh nghe vậy liền cược với cậu ta một phen. Chỉ cần theo đuổi được cô, yêu vài tháng sau đó lấy lí do mà đá bỏ đi là được, dù sao cũng chỉ là yêu chơi. Không ngờ sau khi gặp cô, anh lại thay đổi thái độ. Gặp lần đầu đã yêu. Yêu cái nụ cười hồn nhiên của cô, ngay cả ánh mắt hay những sợi tóc đen lấp lánh dưới bầu trời hè nắng gắt. Nhưng thật sự không ngờ, đã 8 năm trôi qua mà cô với anh chỉ dừng lại ở mức anh em kết nghĩa. Thật đau lòng mà.
Nếu như không có sự việc anh cứu cô khỏi đám ăn chơi ở gần trường thì có lẽ đến làm anh em kết nghĩa cũng không được. Lần đó, anh vô tình đi ngang qua thì thấy cô bị 3-4 thằng có hình săm đầy người vây quanh. Bàn tay thì không ngừng sờ mó lên người cô. Cô vì nổi giận tức thì nên lấy cây gậy gần đó đập thẳng vào...cái đó của tên cầm đầu. Hắn ta mặc dù đau nhưng vẫn ra lệnh cho đàn em lên xử cô. Bọn chúng cầm dao lên định đâm cô cũng may anh đỡ kịp cho cô 1 nhát sau đó đánh bọn chúng tơi tả
Mới đầu vết thương của anh chie nhỏ xíu, nhưng do hoạt động mạnh, đánh nhau nên vết thương càng rách ra phải đưa đến bệnh viện khâu 3 mũi. Đó là cái sự tích mà cô nhận anh làm " anh trai nuôi " đó.
- Dì Năm, Tiểu Diệp nó đâu rồi, có bị thương chỗ nào không
Mẹ Diệp vô cùng lo lắng nắm lấy cánh tay dì Năm thật chặt như muốn khóc
- Diệp Nhi đang ở trên phòng. Hình như con bé kích động gì đó, gần trưa khi trở về thì người như mất hồn. Đập phá hết đồ trong phòng, còn xé hết ảnh chụp cùng với cậu Mạc nữa
Nói đến đây dì Năm không khỏi thở dài. Chắc hai đứa nó lại làm sao rồi. Nhưng Diệp Nhi mới về nước chưa được bao lâu đã cãi cọ hay giận dỗi nhau gì rồi sao.
Cha mẹ Diệp nghe đến đây như đã hiểu, đau lòng cho con gái. Quay bước lên lầu, tiến vào phòng Diệp Nhi. Trong phòng giờ chẳnh còn gì cả, mọi thứ đều bị Diệp Nhi đập vỡ, kể là đồ gỗ hay đồ nhựa cũng chẳng nguyên vẹn gì.
Nhìn sắc mặt con gái nhợt nhạt, mẹ Diệp vô cùng ân hận. Vì trước đây bà đã dùng bệnh tim để đe doạ con bé. Ép con bé phải đính hôn với Kì Lân. Vuốt ve khuôn mặt Diệp Nhi bà đau lòng đến rơi nước mắt, quay lại nói với cha Diệp
- Liệu nên nói cho con bé biết sự thật không, nhìn con bé như vậy tôi đau lòng chết mất
7h tối
Diệp Nhi đã ngủ được 7 tiếng rồi. Từ từ tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng, đôi mắt đã ướt ướt, cô đưa tay sờ thử. Là...là nước mắt. Đúng rồi, là nước mắt của cô đã khóc vì anh. Cô tự hỏi, vì sao yêu nhau sâu đậm như vậy rồi cũng có lúc phải rời xa. Anh nói anh yêu cô, dù có chết anh cũng phải ôm chặt lấy cô mãi mãi không rời. Vậy mà sao bây giờ người nói " ai đi đường nấy " lại là anh. Bên cạnh nhau hơn 1 năm, yêu xa 8 năm. Nói hết yêu là hết yêu được sao. Cô không tin.... cô không tin. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt lại rơi xuống, tựa lưng vào chiếc tủ dưới đất, nhồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá
Cốc cốc
- Diệp Nhi em dậy chưa, anh vào nhé...
Cạch
Pierre mở cửa bước vào, thấy cô ngồi bệt dưới đất như cái xác không hồn khiến tim anh đau nhói. Ngay lúc này anh chỉ muốn mang cái mặt tiền của Kì Lân ra đánh xả giận thay cho Diệp Nhi mà thôi. Anh lắc đầu rồi bưng ly sữa và một chút đồ ăn đến gần chỗ cô
- Cả ngày nay em còn chưa ăn gì, mau ăn đi, nếu không cái bao tử của em không chịu nổi đâu
Mới có một ngày mà cô gầy đi không ít, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao, hai mắt thì vừa xưng vừa đỏ do khóc nhiều. Cô như vậy thật sự khiến tim anh rất đau. Không chỉ mình anh mà còn có bác trai, bác gái và mọi người trong nhà cũng đau lòng không kém
- Diệp Nhi, mau ăn có được không. Mọi người rất lo cho em
- Anh có thể ra ngoài một chút được không. Em cần thời gian suy nghĩ
- Được... Vậy anh để đồ ăn ở đây, nhớ ăn nhé
Pierre bước ra khỏi phòng với khuôn mặt sầu não. Anh hy vọng Diệp Nhi có thể buông bỏ được cậu ta mà cho anh một cơ hội. Suốt 8 năm anh không ngừng theo đuổi cô. Lúc đầu theo đuổi cô là do anh cùng thằng bạn trong lớp cá cược với nhau. Cậu ta nói cô rất khó theo đuổi, nghe nói lại còn là hoa khôi của trường đại học lúc đó. Xinh đẹp, giỏi giang, rất nhiều đàn ông theo đuổi. Anh nghe vậy liền cược với cậu ta một phen. Chỉ cần theo đuổi được cô, yêu vài tháng sau đó lấy lí do mà đá bỏ đi là được, dù sao cũng chỉ là yêu chơi. Không ngờ sau khi gặp cô, anh lại thay đổi thái độ. Gặp lần đầu đã yêu. Yêu cái nụ cười hồn nhiên của cô, ngay cả ánh mắt hay những sợi tóc đen lấp lánh dưới bầu trời hè nắng gắt. Nhưng thật sự không ngờ, đã 8 năm trôi qua mà cô với anh chỉ dừng lại ở mức anh em kết nghĩa. Thật đau lòng mà.
Nếu như không có sự việc anh cứu cô khỏi đám ăn chơi ở gần trường thì có lẽ đến làm anh em kết nghĩa cũng không được. Lần đó, anh vô tình đi ngang qua thì thấy cô bị 3-4 thằng có hình săm đầy người vây quanh. Bàn tay thì không ngừng sờ mó lên người cô. Cô vì nổi giận tức thì nên lấy cây gậy gần đó đập thẳng vào...cái đó của tên cầm đầu. Hắn ta mặc dù đau nhưng vẫn ra lệnh cho đàn em lên xử cô. Bọn chúng cầm dao lên định đâm cô cũng may anh đỡ kịp cho cô 1 nhát sau đó đánh bọn chúng tơi tả
Mới đầu vết thương của anh chie nhỏ xíu, nhưng do hoạt động mạnh, đánh nhau nên vết thương càng rách ra phải đưa đến bệnh viện khâu 3 mũi. Đó là cái sự tích mà cô nhận anh làm " anh trai nuôi " đó.
Danh sách chương