Tôi nên chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng cuộc sống là có được có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có lãng quên. Cuộc đời còn mênh mông lắm, biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi nên tĩnh trước dòng đời quá biển động. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm nay. Cứ vui vẻ mà sống!

Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc.

Muốn vứt bỏ nhưng lại không đành lòng.

Muốn bước tới lại không đủ khả năng.

Muốn duy trì như hiện tại... Xin lỗi tôi không đủ can đảm để đối mặt.

Nam âm thầm đứng trên hiên nhà nhìn bóng Vi khuất dần, nước mắt cậu cũng đang rơi.

Ai nói là cậu tuyệt tình? Ai nói là cậu vô tâm? Cậu không từ bỏ mà là chấp nhận buông tay, buông tay để cô ấy có cuộc sống mới tốt hơn.

Cậu đã từng mơ hai người có thể cùng nhau ngắm bình minh, chào hoàng hôn.

Cậu đã từng ao ước hai người có thể cùng đi dạo trên bờ biển trải đầy cát trắng...

Nhưng giờ thì sao? Cô ấy ở ngay phía trước thôi, cậu cũng không đủ dũng cảm bước tới.

Vì cậu cho rằng mình không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc chứ đừng mơ tưởng tình yêu nhẹ nhàng, bình dị.

"Cậu muốn từ bỏ cô ấy sao?" Dòng suy nghĩa của Nam bị đứt đoạn bởi câu nói của Phong.

Tình yêu đơn phương mà, Nam biết cái giá của nó.

Nuôi hi vọng trong âm thầm, ôm nỗi nhớ một mình.

Và rồi để kết thúc khi tất cả chưa bắt đầu.

"Nhờ cậu... chăm sóc cô ấy... em trai à." Nam nhìn Phong đầy chân thành.

Cậu đã gọi Phong một tiếng "em trai" cũng chính là chấp nhận từ bỏ thù hận, cậu muốn mẹ mình ở thế giới bên kia an nghỉ, cậu không muốn đem theo vướng bận này xuất ngoại.

Đem theo tình cảm dành cho cô ấy là quá đủ rồi.

Phong bất ngờ trước tiếng gọi của Nam. Cậu không nghĩ có một ngày Nam lại gọi mình như thế.

Thấy thái độ của Phong như vậy, Nam cười trừ: "Mau đi đi... Nếu không, cô ấy sẽ cảm lạnh mất. Giúp tôi đưa cô ấy về."

Nam cười buồn, cậu quay người đi vào nhà.

Với Nam, im lặng không phải là vô cảm mà là không xác định được cảm xúc.

Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là không đủ sức để níu giữ.

Và ra đi không phải là hết thương mà là nhường cho ai đó quyền bắt đầu hạnh phúc mới.

.....

Nam vào phòng sách, đứng trước mặt bố mình cậu vô cùng bất lực: "Bây giờ bố đã hài lòng chưa? Con đi, con sẽ đi. Bố vui rồi chứ?"

Ông Hải lặng thinh trên ghế.

Hạnh bên cạnh kéo tay Nam: "Nam, sao cậu lại ăn nói như thế với bố của mình? Chỉ là đi Mỹ vài năm thôi mà, cậu không thể vui vẻ được sao?"

Nam hất tay mạnh một cái, Hạnh lùi mấy bước về phía sau.

"Vài năm? Cậu có biết vài năm thanh xuân đáng giá bao nhiêu không? Cậu không biết chứ gì?" Nam quay qua nhìn Hạnh, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi.

Ông Hải đứng dậy khỏi ghế, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn, ông nhìn Nam nói:

"Chiếc vòng tay này là mẹ con để lại, mang nó đi đi, coi như mẹ đang ở cạnh con."

Nam hướng mắt về chiếc hộp trên bàn, bên trong hộp là một chiếc vòng tay bằng bạc được chế tác tinh tế và tỉ mỉ.

Ông Hải nói tiếp: "Bà ấy để lại nó cho con dâu tương lai của mình... 5 năm nữa... hãy đem con dâu của bà ấy về. Hãy chọn một cô gái mà con cảm thấy xứng đáng với tấm lòng và món quà của mẹ con."

Trao lại di vật cho Nam chính là ông Hải đã ngầm chấp thuận mối quan hệ của cậu và Vi.

Chỉ là ông đưa ra thời hạn 5 năm để thử thách tình cảm của  con trai mình.

Thanh xuân cũng đáng giá đấy nhưng mà với ông, sự nghiệp còn quan trọng hơn.

Nam lặng lẽ nhìn bố mình, cậu cầm lấy chiếc hộp, quay lưng dứt khoát bước đi.

Đến lúc tôi phải đi rồi, cậu... sống thật tốt nhé!

......

Một tuần sau.

Sau trận mưa to hôm ấy, tôi sốt cao mấy ngày liền không hết.

Vì lo lắng, bố mẹ đưa đi khám, lúc đó tôi mới biết mình bị viêm phổi.

Và cái kết đắng là tôi đã ở bệnh viện hai ngày nay.

Trời mùa đông buốt giá mà ngồi chờ hắn hẳn một tiếng đồng hồ.

Được Phong đưa về mà giữa đường tôi cũng đứng khóc. May mà là Phong chứ không phải người khác, bằng không họ đã mặc kệ tôi đứng một mình rồi.

May mắn sao Phong cũng không hỏi hay nói bất cứ câu nào với tôi. Cậu ấy chỉ đứng che ô rồi nhìn tôi thôi, âm thầm lắm.

Tôi cảm thấy mình thật sự điên rồi, đúng là ngu thì chết.

Nhớ lại mới thấy xấu hổ chứ, lúc đó bao nhiêu người đi đường cứ nhìn tôi chằm chằm.

Không biết động lực to lớn ở đâu mà tôi có thể không biết xấu hổ đứng giữa đường khóc ầm lên như thế.

Ai không biết thì tưởng nhà tôi có tang chứ không phải là khóc vì... trai đâu.

Tôi vẫn luôn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì ở phía trước.

Nhưng đôi chân tôi đôi khi vẫn bước ngược dẫn tôi kiếm tìm về những nỗi đau xưa.

Tôi không biết hắn và Hạnh sẽ qua Mỹ lúc nào.

Nhưng hôm qua, từ cửa sổ phòng bệnh, tôi thấy một chiếc máy bay trên bầu trời ngoài kia.

Một cảm giác nào đó cho hay hắn... đang ngồi trong đó.

Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc máy bay cho tới khi nó khuất dạng sau những đám mây xanh.

Lúc đó, tôi mới dám nói: "Cảm ơn và xin lỗi. Tạm biệt!".... Và hẹn gặp lại!

......

Với tôi mà nói, lần chia tay đầu có thể khó nói, khó chấp nhận nhưng rồi chia tay lần 2, lần 3... hay lần n thì nó cũng chỉ như gió thoảng mây bay...

"Lòng tự trọng" và "sự ích kỷ" đôi khi chỉ khác nhau về âm nhưng lại giống nhau về nghĩa.

Đừng bao giờ sống một cuộc sống vì người khác, mà hãy sống một cuộc sống vì mình, do mình và của mình.

Đôi khi tôi phải đối diện với một nỗi đau, chấp nhận buông bỏ cho người ta hạnh phúc để rồi nước mắt cạn, môi khô, tâm bình thản rồi lại mỉm cười bắt đầu mọi thứ, cuộc sống mà!

......

Qua ngày tiếp theo, tôi được về nhà.

Những ngày tôi ở bệnh viện, ngoài bố mẹ thì chỉ có Phong với Nhi là tới lui thường xuyên.

Nói là thường xuyên vậy thôi mà Nhi được 1 lần còn Phong thì 2.

Tôi nghỉ nhưng họ vẫn còn đi học mà, có tâm đến thăm cũng là đủ rồi.

Tất cả là do cuộc sống này nợ tôi một người anh trai chu đáo và một cái đầu thông minh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện