Tin tưởng vào lời giải thích của ông Lâm, Thi Yến đành lịch sự dặn ông tự chăm sóc bản thân. Đột nhiên đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng bệnh.
Dì Xuân, người luôn chọn cách giữ im lặng từ đầu tới giờ để tránh bị cuộc tranh cãi liên can vào lại nhanh chóng bước về phía cánh cửa, vừa đi còn vừa dùng một giọng điệu hết sức khó hiểu mà phụ họa, "Các bác sĩ đều đã đến kiểm tra hết một lượt rồi mà, ai lại ghé qua vào giờ này nhỉ? Dì Xuân mở cửa nhìn vị khách bất ngờ ghé thăm kia rồi ngạc nhiên thốt lên, "Lương tiểu thư, là cô à!"
Lương tiểu thư?
Có phải là Lương Mạc không?
Thi Yến quay đầu lại nhìn ra phía cửa.
Đang đứng trước ngưỡng cửa là một quý cô trẻ trung đang khoác trên mình một chiếc váy màu vàng nhạt đang xách rất nhiều túi quà to nhỏ khác nhau – Lương Mạc. Cô nở một nụ cười thật duyên dáng rồi lịch sự chào hỏi dì Xuân, "Dì Xuân, gặp lại dì thật vui quá. Cháu đến thăm ông Lâm ạ"
Dì Xuân bước sang một bước để tránh đường rồi ra hiệu mời cô ấy vào phòng, "Lương tiểu thư, mời vào."
Thấy đúng là Lương Mạc đến thì Thi Yến mừng rỡ đứng bật dậy gọi to tên cô, "Mạc Mạc..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Thi Yến đang bị phân tâm, ông Lâm không bỏ lỡ cơ hội trời cho này để ném cho Lâm Giang một ánh mắt cảnh cáo.
Cùng lúc đó, nghe thấy giọng của Thi Yến, Lương Mạc cũng đảo mắt tìm kiếm quanh phòng một lượt. Bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Thi Yến, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn, "Trùng hợp quá Yến Yến! Cậu cũng đến đây thăm ông Lâm sao?"
Sau đó, không chờ Thi Yến kịp đáp lời thì Lương Mạc đã hướng ánh mắt như đang phát sáng lấp lánh của mình về phía Lâm Giang, "Giang, anh cũng đang ở đây à..."
Không thèm để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý mà ông nội đang hướng thẳng về phía anh, Lâm Giang chỉ lãnh đạm gật đầu một cái thật dứt khoát mà không hé răng nói lấy nửa chữ.
Lương Mạc vốn đã quá quen thuộc với kiểu đối xử lạnh nhạt này của Lâm Giang nên cũng không chạnh lòng. Cô ta lại chuyển sự chú ý về phía ông Lâm, "Ông Lâm, gần đây Yến Yến có nhắc với cháu chuyện ông bị bệnh nên vốn cháu đã muốn đến thăm ông tù sớm rồi nhưng mấy ngày này cháu thực sự bận rộn quá, đến bây giờ mới tìm được chút thời gian. Thật là trùng hợp, hôm này lại vô tình gặp được Giang và Yến Yến ở đây..."
Lương Mạc vừa nói vừa đưa mấy túi quà to nhỏ trên tay ra, "Đây là số thuốc bổ mà cháu đã đặc biệt đến siêu thị cẩn thận lựa chọn để mua cho ông ạ."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà Lương Mạc bắt đầu thao thao bất tuyệt thì ông Lâm đã rút lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Giang rồi kiên nhẫn chờ Lương Mạc nói xong, sau đó mỉm cười thân thiện đáp lời, "Quả nhiên, Mạc Mạc càng ngày càng trưởng thành rồi."
"Ông Lâm, đây là việc cháu nên làm thôi mà. Vì ông luôn yêu thương cháu từ khi cháu còn nhỏ nên ít nhất thì cháu cũng nên đến thăm khi ông đổ bệnh thôi mà." Nói rồi, Lương Mạc vừa đưa từng túi thuốc bổ cho dì Xuân vừa giải thích cách dùng và thời điểm dùng để thuốc có thể phát huy công dụng tốt nhất.
…
Chuyến ghé thăm của Lương Mạc khiến cho phòng bệnh của ông Lâm náo nhiệt hẳn lên.
Cô ta vốn là một kẻ xu nịnh chuyên nghiệp nên chẳng bao lâu, Lương Mạc đã dụ dỗ ông Lâm tử cười thật vui vẻ.
Trái với khung cảnh hòa hợp rất tự nhiên ấy, Thi Yến lại tự cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng với cuộc trò chuyện có vẻ rất thú vị đó của bọn họ.
Cuối cùng, cô quyết định chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế của mình và nhâm nhi quả táo mà dì Xuân vừa mới gọt vỏ giúp cô.
Cùng lúc đó, Lâm Giang đang tựa mình bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chiếc điện thoại. Trông như thể từ người anh đang tỏa ra một ánh hào quang của sự cao lãnh không nhiễm bụi trần, cách ly anh khỏi mọi chuyện đang xảy ra trong căn phòng này.
Thỉnh thoảng Lâm Giang sẽ lên tiếng điều chỉnh cuộc trò chuyện phát triển theo ý anh và thỉnh thoảng, anh sẽ dùng một cái gật đầu nhẹ để bày tỏ sự đồng ý và trong những khoảng thời gian còn lại, anh chỉ hoàn toàn giữ im lặng như thể chẳng nghe thấy bất kỳ ai nói gì cả.
Vì trước khi lên lớp Lâm Giang quên sạc điện thoại nên chỉ sau một thời gian ngắn lượn lờ trên Weibo, thông báo pin sắp hết đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Vì thế, anh đành tắt điện thoại đi rồi bỏ nó vào túi.
Dì Xuân, người luôn chọn cách giữ im lặng từ đầu tới giờ để tránh bị cuộc tranh cãi liên can vào lại nhanh chóng bước về phía cánh cửa, vừa đi còn vừa dùng một giọng điệu hết sức khó hiểu mà phụ họa, "Các bác sĩ đều đã đến kiểm tra hết một lượt rồi mà, ai lại ghé qua vào giờ này nhỉ? Dì Xuân mở cửa nhìn vị khách bất ngờ ghé thăm kia rồi ngạc nhiên thốt lên, "Lương tiểu thư, là cô à!"
Lương tiểu thư?
Có phải là Lương Mạc không?
Thi Yến quay đầu lại nhìn ra phía cửa.
Đang đứng trước ngưỡng cửa là một quý cô trẻ trung đang khoác trên mình một chiếc váy màu vàng nhạt đang xách rất nhiều túi quà to nhỏ khác nhau – Lương Mạc. Cô nở một nụ cười thật duyên dáng rồi lịch sự chào hỏi dì Xuân, "Dì Xuân, gặp lại dì thật vui quá. Cháu đến thăm ông Lâm ạ"
Dì Xuân bước sang một bước để tránh đường rồi ra hiệu mời cô ấy vào phòng, "Lương tiểu thư, mời vào."
Thấy đúng là Lương Mạc đến thì Thi Yến mừng rỡ đứng bật dậy gọi to tên cô, "Mạc Mạc..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Thi Yến đang bị phân tâm, ông Lâm không bỏ lỡ cơ hội trời cho này để ném cho Lâm Giang một ánh mắt cảnh cáo.
Cùng lúc đó, nghe thấy giọng của Thi Yến, Lương Mạc cũng đảo mắt tìm kiếm quanh phòng một lượt. Bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Thi Yến, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn, "Trùng hợp quá Yến Yến! Cậu cũng đến đây thăm ông Lâm sao?"
Sau đó, không chờ Thi Yến kịp đáp lời thì Lương Mạc đã hướng ánh mắt như đang phát sáng lấp lánh của mình về phía Lâm Giang, "Giang, anh cũng đang ở đây à..."
Không thèm để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý mà ông nội đang hướng thẳng về phía anh, Lâm Giang chỉ lãnh đạm gật đầu một cái thật dứt khoát mà không hé răng nói lấy nửa chữ.
Lương Mạc vốn đã quá quen thuộc với kiểu đối xử lạnh nhạt này của Lâm Giang nên cũng không chạnh lòng. Cô ta lại chuyển sự chú ý về phía ông Lâm, "Ông Lâm, gần đây Yến Yến có nhắc với cháu chuyện ông bị bệnh nên vốn cháu đã muốn đến thăm ông tù sớm rồi nhưng mấy ngày này cháu thực sự bận rộn quá, đến bây giờ mới tìm được chút thời gian. Thật là trùng hợp, hôm này lại vô tình gặp được Giang và Yến Yến ở đây..."
Lương Mạc vừa nói vừa đưa mấy túi quà to nhỏ trên tay ra, "Đây là số thuốc bổ mà cháu đã đặc biệt đến siêu thị cẩn thận lựa chọn để mua cho ông ạ."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà Lương Mạc bắt đầu thao thao bất tuyệt thì ông Lâm đã rút lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Giang rồi kiên nhẫn chờ Lương Mạc nói xong, sau đó mỉm cười thân thiện đáp lời, "Quả nhiên, Mạc Mạc càng ngày càng trưởng thành rồi."
"Ông Lâm, đây là việc cháu nên làm thôi mà. Vì ông luôn yêu thương cháu từ khi cháu còn nhỏ nên ít nhất thì cháu cũng nên đến thăm khi ông đổ bệnh thôi mà." Nói rồi, Lương Mạc vừa đưa từng túi thuốc bổ cho dì Xuân vừa giải thích cách dùng và thời điểm dùng để thuốc có thể phát huy công dụng tốt nhất.
…
Chuyến ghé thăm của Lương Mạc khiến cho phòng bệnh của ông Lâm náo nhiệt hẳn lên.
Cô ta vốn là một kẻ xu nịnh chuyên nghiệp nên chẳng bao lâu, Lương Mạc đã dụ dỗ ông Lâm tử cười thật vui vẻ.
Trái với khung cảnh hòa hợp rất tự nhiên ấy, Thi Yến lại tự cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng với cuộc trò chuyện có vẻ rất thú vị đó của bọn họ.
Cuối cùng, cô quyết định chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế của mình và nhâm nhi quả táo mà dì Xuân vừa mới gọt vỏ giúp cô.
Cùng lúc đó, Lâm Giang đang tựa mình bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chiếc điện thoại. Trông như thể từ người anh đang tỏa ra một ánh hào quang của sự cao lãnh không nhiễm bụi trần, cách ly anh khỏi mọi chuyện đang xảy ra trong căn phòng này.
Thỉnh thoảng Lâm Giang sẽ lên tiếng điều chỉnh cuộc trò chuyện phát triển theo ý anh và thỉnh thoảng, anh sẽ dùng một cái gật đầu nhẹ để bày tỏ sự đồng ý và trong những khoảng thời gian còn lại, anh chỉ hoàn toàn giữ im lặng như thể chẳng nghe thấy bất kỳ ai nói gì cả.
Vì trước khi lên lớp Lâm Giang quên sạc điện thoại nên chỉ sau một thời gian ngắn lượn lờ trên Weibo, thông báo pin sắp hết đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Vì thế, anh đành tắt điện thoại đi rồi bỏ nó vào túi.
Danh sách chương