Karuki cùng Shisui được triệu tập vào văn phòng Hokage. Karuki nhíu mày nhìn Shisui, nhưng anh ta lại làm ra một bộ dáng chẳng hiểu gì cả. Cô thở dài một tiếng rồi cất bước đi cùng Shisui.

- Xin phép, Hokage – sama! – Karuki đẩy cửa tiến vào trong, Shisui cũng đi vào theo

 Tsunade đại nhân ngồi trên bàn làm việc, mày nhíu chặt lại, xem ra đang vô cùng bực tức. Karuki chợt nhớ tới một chuyện, một chuyện đã in sâu vào trong lòng cô từ thuở kiếp trước.

- Jiraiya đã chết – Hokage đại nhân nói độc một câu như vậy, và không khí lại chìm trong im lặng

 Shisui thở dài, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn :

- Tôi rất tiếc về việc đó, thưa Hokage – sama. Nhưng, hiện tại, làng ta đã tổn thất khá nhiều nhân lực. Và rất có thể, Akatsuki sẽ sớm tấn công nơi này hòng chiếm đoạt Cửu Vĩ

- Không, đó là điều chắc chắn – Karuki khẳng định :

- Hiện tại, bên phía Akatsuki chỉ còn thiếu duy nhất 2 Vĩ thú : Bát Vĩ và Cửu Vĩ. Nếu đúng như những gì mà chúng ta biết, em trai của Raikage đệ Tam làng Mây, sát thủ Killer Bee là một Jinchuuriki tài năng hoàn toàn điều khiển được Vĩ thú thì sẽ rất nguy hiểm nếu nhắm vào ông ta lúc này. Vậy thì chỉ còn lại duy nhất một khả năng : cướp đoạt Cửu Vĩ để tăng cường thực lực. Tức là, đã đến lượt làng Lá chúng ta phải vào tầm ngắm

 Shisui gật đầu. Anh ta hoàn toàn đồng ý với suy luận đó. Làng Lá quả thực đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Quan trọng hơn là, lúc này đây, chúng ta hoàn toàn không rõ kẻ địch là người ra sao, phương thức chiến đấu như thế nào.

- Chúng ta đã xác định được danh tính và năng lực của Pain, thủ lĩnh hiện tại của Akatsuki – Tsunade nói, đôi mắt nâu dần trở nên nghiêm trọng hơn :

- Hắn ta là một trong số các học trò cũ của Jiraiya. Và tệ hơn thế, hắn là người sở hữu Rinnegan

 Shisui cùng Karuki mở to mắt ngạc nhiên, dường như đây là điều họ hoàn toàn không ngờ tới.

- Rinnegan ? – Shisui hỏi lại :

- Cặp mắt trong truyền thuyết đó sao?

 Karuki lấy tay chạm vào cằm suy ngẫm. Lúc sau cô mới hỏi :

- Hắn ta xuất thân từ đâu vậy?

 ...

 Karuki và Shisui ở trong văn phòng Hokage một lúc lâu nghe Tsunade kể lại tường tận mọi việc. Sau đó, cô cùng Shisui rời đi. Shisui thì phải làm nhiệm vụ canh gác làng cùng đội của mình. Karuki thì đi tới khu giải mã, nơi cất giữ mật mã mà Jiraiya đại nhân để lại.

- Chào, vẫn chưa tìm được manh mối gì à? – Karuki vỗ vai Shikamaru đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh cùng một cô nàng bốn mắt kính xoáy

- Chào, Karuki – san, em sắp nổ cả đầu ra rồi đây mà vẫn chẳng hiểu gì cả - Shikamaru lắc đầu cười nhạt

 Karuki cầm bức ảnh lên nhìn chăm chú một lúc lâu. Shikamaru hỏi :

- Chị hiểu được cái gì không?

- Chịu thôi, tôi đâu phải thánh, cái gì cũng biết được – Cô nhún vai, đặt tấm ảnh xuống rồi ngước đầu lên hỏi :

- Sao cậu không thử tìm Naruto?

- Naruto ?

- Cậu ta là học trò của Jiraiya đại nhân mà. Biết đâu thằng đần ấy lại giải được cái mật mã khó nhằn này

 ...

 Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Karuki vuốt ngược mái tóc ướt ra đằng sau. Cô để cả khuôn mặt cùng cơ thể hứng lấy những giọt nước chảy ra từ vòi hoa sen.

 Karuki đứng dưới làn nước, đôi mắt khép hờ. Cô lấy tay vuốt nước trên má, nhưng rất nhanh nó lại bị những giọt nước khác bám vào ướt sũng. Giả bộ nhiều rồi cũng thành quen, Karuki nghĩ vậy. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cô đã sớm biết nhưng lại không nói gì cả. Bởi suy cho cùng cô vẫn chỉ là một con người, chỉ có thể cố hết sức bảo vệ người mình yêu thương, và hoàn toàn không có đủ thực lực để cứu rỗi tất cả mọi người trên thế gian. Vì vậy cô lựa chọn cách im lặng, và đi lướt qua nó thật nhanh.

 Một vài tiếng lạch cạch coong coong truyền ra từ bên ngoài. Karuki nhíu mày quay đầu nhìn qua, nhưng không thể thấy gì qua lớp cửa kính mờ đầy hơi nước.

 Mấy phút sau, Karuki bước ra khỏi phòng tắm. Vừa lấy khăn tắm lau khô tóc, vừa bước xuống phòng khách, một mùi thơm nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Hình như là vị phô mai với gà chiên thì phải?

 Cô ngó đầu vào trong bếp, Shisui đang đứng nấu ăn ở trong, tuy hơi có phần nhếch nhác nhưng vẫn rất đẹp trai. Trên tay anh ta vẫn còn cầm một quyển sách hướng dẫn nấu ăn, một tay gãi gãi đầu, nhìn như tên nghiệp dư. Tác phong hơi lóng ngóng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất của anh ta.

 Nhận ra có người đến, Shisui quay đầu lại cười một tiếng :

 - A, em tắm xong rồi à Karuki? Đợi một chút đi, anh sắp nấu xong bữa tối rồi

 Karuki tặc lưỡi một cái rồi tiến đến gần, thuần thục nấu tiếp đống gà vẫn còn đang ngập dầu trong chảo rồi đổ phô mai vào. Cô cười một tiếng :

- Phải làm như thế này thì mới ngon, không cần lúc nào cũng phải tuân theo sách đâu

 Shisui sờ sờ mũi cười gượng rồi quay người lại mở cánh tủ gỗ, lấy ra một gói bột trà. Anh ta ủ chúng trong trong một chiếc hộp nhỏ rồi tiến đến giúp Karuki. Đã từ rất lâu rồi, công việc này đã trở thành một thói quen thường lệ của Shisui. Có lẽ là do Karuki rất thích trà, cũng có lẽ là do khuôn mặt của cô ấy lúc thưởng thức chúng cực kì thư thái và êm dịu, khác hẳn với lúc đi chiến đấu.

 ...

 Sau bữa ăn, Karuki rửa bát còn Shisui lau dọn bàn ghế. Thật sự nhiều lúc cô cũng rất hoài nghi mình với Shisui là một cặp vợ chồng già đang sống an lành với nhau. Ầy, hình như suy nghĩ của cô ngày càng kì lạ thì phải?

 Xong việc, Karuki duỗi tay cho đỡ mệt mỏi. Cô bước ra phòng khách nghỉ ngơi, Shisui đang rót trà ra hai chiếc tách thủy tinh rất đẹp.

 Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa thưởng thức tách trà cùng Shisui. Trà rất ngon, hương thơm lan tỏa trong không khí. Karuki liếc mắt sang, trời đã khá tối, và xem ra tên phất phơ Shisui kia vẫn không có ý định đi về nhà mình. Thôi vậy, còn lâu anh ta mới làm thế.

 Karuki đứng dậy tiến về phòng mình :

- Anh ngủ ở ghế sofa, không thì về nhà mình đê

 Nói xong, cô định đóng cửa phòng thì Shisui đã nhanh hơn một bước giữ chặn lại. Karuki nhíu mày :

- Bỏ ra coi !

Shisui nở nụ cười, một nụ cười trông rất vô hại. Nhưng không hiểu sao khi nhìn kĩ nụ cười đó, Karuki lại cảm giác anh ta khá là... đểu cáng...

 ...

 Rốt cuộc, Shisui cũng thành công trong việc nằm ngủ cùng Karuki, tất nhiên, chỉ là "nằm" thôi. Nhưng hiện tại, Karuki đang ngồi trên chiếc nệm, ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Đèn đã được tắt, vậy nên dưới ánh sáng màu lam nhạt của sắc trời, đôi mắt của cô ấy càng thêm lấp lánh và ưu tư hơn bao giờ hết.

- Em đang nghĩ gì vậy? – Shisui ôm lấy cô từ phía sau

- Không, chỉ là em muốn hưởng thụ chút cảm giác hòa bình – Karuki cụp mắt xuống, con ngươi trông đượm buồn

 Shisui hơi trầm mặc, trên khuôn mặt xuất hiện nét tiếc nuối thật sâu. Có lẽ không có bất kì ai trên đời này có thể sống mà không có nỗi lòng...

 Shisui nắm lấy vai Karuki xoay người cô lại. Anh chạm môi vào môi cô. Karuki ngạc nhiên, nhưng cô hoàn toàn không hề phản kháng. Một lúc sau, cô vòng tay qua người Shisui, đáp trả lại anh. Nụ hôn của hai người họ mãnh liệt và cháy bỏng hơn bao giờ hết.

 Karuki... anh sẽ bảo vệ... tất cả những gì mà chúng ta trân trọng...

 Tách...

Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Karuki. Cô mỉm cười, một nụ cười đượm chút buồn, nhưng đôi mắt thì dường như đang sáng lấp lánh, như một dải thiên hà bát ngát tận cùng trời.

 Cô vuốt mái tóc của Shisui, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Dường như trên thế gian này chỉ còn sót lại hai người họ đang tồn tại. Một giấc mộng say...

 Mong ước ban đầu của Karuki khi đến thế giới này là gì? Đã là một thời gian rất dài trôi qua, đến chính bản thân cô cũng không nhớ rõ. Nhưng hình như thuở ấy, cô đã mong mình có thể sống một cuộc đời an nhiên tự tại, thật bình lặng mà làm một người qua đường ngắm nhìn thế giới này đổi thay.

 Khi biết mình trở thành một tộc nhân Uchiha có số mệnh bi thảm, kì thực Karuki cũng không quá lo lắng. Bởi lúc ấy cô cho rằng mình là em gái của Itachi – một con người yêu thương em trai hơn tất thảy trong nguyên tác và cũng là chị gái của Sasuke – một anh hùng thầm lặng trong thế giới shinobi khốc liệt này. Vậy nên cô nghĩ rằng tỉ lệ may mắn của mình cao hơn những người khác, và quả thực đúng là như vậy.

 Nhưng ở kiếp trước, Karuki cũng chỉ là một mật vụ ngầm, không phải là một sát thủ máu lạnh vô tình như trong những cuốn tiểu thuyết hoa lệ. Chứng kiến Itachi ngày một trưởng thành như một đứa trẻ già cỗi theo cách riêng biệt, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Sasuke và những người khác, vô hình chung chính bản thân cô cũng đã bị kéo vào vòng nhiệt huyết đó.

 Phút ban đầu gặp Shisui, Karuki hoàn toàn không có cảm giác gì mới lạ. Bởi suy cho cùng, cô đã sớm biết được rất nhiều điều về con người này, theo một góc độ của người đọc tác phẩm. Nhưng Shisui ở thế giới này hoàn thiện hơn những gì mà cô biết, anh ta ấm áp, thích cười, biết cách cổ vũ đàn em, đó là điều mà cô trân trọng. Và cho tới tận khi rời làng suốt một thời gian, Karuki mới nhận ra, trái tim của mình đã sớm trao tất cả cho một người, một con người mà cô đã từng rất tò mò trong quá khứ.

 Cứu Shisui khỏi Danzo có thể sẽ là một việc làm khiến cho thế giới này thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn không thể ngờ tới, nhưng cô không hề hối hận. Bởi nếu như mất đi người mà cô coi là mục đích sống, thì chuỗi ngày tháng tiếp theo cũng chỉ là một thước phim đã sớm cháy thành than. Cũng có lẽ là bởi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả cô và anh sẽ cùng nắm tay nhau thay đổi cái gọi là vận mệnh.

 Màn đêm chìm trong yên lặng. Trong căn phòng nhỏ, cả hai thiếu niên nằm dựa vào nhau ngủ an lành, khuôn mặt yên tĩnh và tự tại. Đêm dài mau trôi...

-------------

 Chương này ta cứ có cảm giác Shisui đại nhân đã bị hắc hóa là sao ấy nhể?

----Green----

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện