"Tỉnh lại đi nào, Karuki..."

Một tiếng nói vang vọng bên tai người thiếu nữ Uchiha trẻ. Karuki dần mở mắt, trước mặt là một mảng tối đen hoàn toàn không thấy ánh sáng. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, vẫn chẳng thấy được điều gì.

Đây là... cõi chết sao?

-         Đằng này, Karuki – chan!

Karuki hơi giật mình quay người lại, chỉ thấy từ một đằng rất xa, ánh lửa đỏ bập bùng cháy, giống như một thứ duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này.

Karuki chầm chậm bước tới. Tâm trạng rối bời, đôi mắt cũng đã bắt đầu có chút hoang mang.

Cách gọi tên này, cô chưa bao giờ quên được. Trên đời này, ngoài cha mẹ ra, chỉ có duy nhất một người dám gọi cô bằng kiểu đó.

-         Lâu vậy, Karuki – chan – Tiếng nói ấy ngày càng gần hơn, thông qua ánh lửa, Karuki nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.

-         Yukiko... - Cô chợt thất thần

Khuôn mặt của cô gái đối diện kia thông qua ánh lửa ngày càng rõ nét hơn. Đó là một cô gái có mái tóc màu hồng nữ tính, đôi mắt xanh ngọc bích. Khuôn mặt thanh thoát đáng yêu, nụ cười má lúm đồng tiền rất đặc trưng.

Karuki càng cảm thấy kì lạ hơn :

-         Chị là... Yukiko ?

Cô gái kia gật đầu.

Karuki ngay lập tức bỏ đi bộ dáng bàng hoàng, mày khẽ nhíu lại, đi một vòng xung quanh cô gái tên Yukiko kia xem xét, một lúc sau mới nói :

-         Không phải ma à? Hay oan hồn vong linh đến đòi nợ?

Cô gái tên Yukiko kia đen mặt lại, đấm bốp một phát vào đầu Karuki :

-         Mẹ kiếp, lão nương tên là Akira Yukiko, nhớ ra chưa?

Karuki xoa xoa đầu cười một tiếng :

-         Bạo lực thế này thì chắc đúng là chị rồi nhỉ?

Yukiko "hứ" một tiếng, khoanh tay lại tỏ vẻ hờn dỗi.

-         Rồi, rồi, em xin chịu thua – Karuki thở dài :

-         Vậy, tại sao chị lại ở đây, xuyên không rồi chết à? Số đúng là đen như mực nhỉ?

Karuki vẫn còn nhớ rất rõ. Đây là người đồng nghiệp lâu năm của cô, Akira Yukiko. Thời còn làm điệp viên trực thuộc chính phủ, cả hai làm trong cùng một đơn vị, Yukiko là đội trưởng. Cả hai đều có rất nhiều điểm chung, và cứ tự nhiên như thế, họ thân thiết với nhau, coi nhau như người một nhà, thậm chí còn là chị em kết nghĩa. Vậy nên họ ngày trước của Karuki chính là Akira.

Nhưng rõ ràng, Yukiko đã chết từ mười mấy năm trước cơ mà. Tại sao cậu ấy lại ở đây?

...

-         Vậy, sau khi chết, chị vẫn luôn ở đây? – Karuki hỏi, cả hai đều đang ngồi trên mấy bục đá được xếp quanh đống lửa

-         Ừ, kì thật chị cũng không hiểu luôn, chết rồi mà không thể đi gặp Diêm Vương, lại còn phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ma nó mới thích!

Karuki cười. "Thì chị là ma mà..."

-         À mà nè, Karuki – chan – Đột nhiên, Yukiko sán lại gần người cô, cười gian manh nói :

-         Ngày trước chẳng phải ai đó đã hùng hồn tuyên bố cả đời này sẽ sống kiếp FA sao? Vậy mà đến thế giới này chưa bao lâu đã "đổ" người khác rồi, như vậy có tính là vi phạm lời hứa không?

-         Không ! – Karuki mặt lạnh :

-         Giờ em là Uchiha, không phải Akira

-         Chán quá, em vẫn nghiêm túc như vậy – Yukiko thở dài

Một lúc sau, Karuki mới mở miệng nói, giọng rất nhỏ :

-         Cảm ơn chị...

-         Vì lí do gì ?

-         Vì chị còn tồn tại...

Không gian lại chìm vào im lặng. Yukiko bật cười :

-         Chưa thấy đứa dở hơi nào đần như em, Karuki – chan. Là "tồn tại", không phải "sống", sao phải chúc mừng nhỉ?

Karuki hơi gục đầu xuống. Đôi mắt cùng khuôn mặt đều hiện rõ nét mệt mỏi.

Có lẽ người thiếu nữ ấy vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, có lẽ cô ấy không thích người khác khinh thường mình. Có lẽ cô ấy... muốn làm một bờ vai vững chắc cho người khác tựa vào.

-         Rất mệt mỏi, nhỉ ? – Yukiko cười nhạt :

-         Chị vẫn luôn nhìn thấy cậu từ khi đến thế giới này. Nói thật, em đẹp lắm đấy. Hơn chị...

-         Chị nói đúng, nhà Uchiha ai mà chẳng "đẹp" – Karuki ngửa đầu ra sau

-         Bây giờ em cũng là Uchiha đấy. Đang tự luyến à ?

-         Nhưng em đẹp thật mà, phải không ? – Karuki nhếch mép cười đầy khiêu khích

-         Rồi, rồi, chịu thua – Yukiko thở dài :

-         Em yêu người dân làng Lá đến vậy cơ à ?

-         Có lẽ thế

Yukiko hơi trầm mặc :

-         Em biết rõ mà Karuki, chakra hoàn toàn không thể tự nhiên mà lại tiêu tán nhanh đến như vậy. Em hoàn toàn có thể chạy thoát khỏi Pain lúc đó, nhưng em không làm, hay chính xác hơn là em không thể. Bởi em đã dùng hầu hết chakra truyền cho con chồn Hozuki kia để cứu dân làng. Đúng chứ?

Karuki không nói gì, hay nói đúng hơn là cô đang ngầm thừa nhận điều đó.

Karuki đương nhiên hiểu. Quả đúng là Mangekyou Sharingan của cô không thể so được với Rinnegan. Nhưng không có nghĩa là cô có thể bại trận nhanh như vậy, với thực lực của mình, Karuki hoàn toàn có thể đánh gục vài tên Pain để chạy thoát. Nhưng cô không thể, bởi toàn bộ chakra đã được truyền cho Hozuki để cứu dân làng.

-         Em thật sự thích họ, phải không ? – Yukiko hỏi

-         Có lẽ vậy...

-         Kể lại câu chuyện từ đầu xem nào

Karuki mỉm cười. Kể lại quá khứ sao? Đó là một việc làm hay mà phải không ? Ít nhất là trong hoàn cảnh này.

-         Em... khi mới đến Konoha, em hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với họ cả. Em chỉ đơn giản coi họ là những nhân vật trong anime. Em lúc ấy... chỉ muốn sống thật thanh bình – Karuki cười khổ :

-         Nhưng em không thể, dòng nhiệt huyết của họ quá cháy bỏng, em hoàn toàn không nhận ra mình bị kéo vào đó lúc nào. Chỉ là bây giờ, em không thể dứt ra khỏi đó, em không đành lòng.

-         Vậy khi em hi sinh mạng vì người khác, em có nghĩ tới cảm nhận của hắn không ? – Yukiko hỏi

-         Hắn ?

-         Uchiha Shisui

-         Em không lo về điều đó, Yukiko. Chị biết mà, Naruto rồi sẽ gặp Nagato, anh ta sẽ cứu sống dân làng – Karuki lắc đầu

-         Vậy nếu diễn biến bị thay đổi thì sao ?

-         Thì coi như đó là mệnh của em, chẳng thể làm gì  cả. Chị hiểu mà, đó là lí do vì sao em muốn cứu dân làng

Yukiko bĩu môi :

-         Em đúng là ngốc – Nói xong, cô ấy chỉ tay sang một hướng khác :

-         Tự mình cảm nhận đi

Karuki nhìn theo hướng đó, vẫn chỉ là một mảnh tối đen. Nhưng dần dần, những hình ảnh mờ ảo hiện lên, rất chân thật, tựa như chỉ cần vươn tay ra là chạm đến.

Đó là khung cảnh của một Konoha đã bị phá tan tành. Một thiếu niên đang ôm lấy cô gái đã dính máu khắp người. Cả cơ thể cô ấy đều buông lỏng ra, hoàn toàn không có chút sức lực, tựa như người đã chết. Khuôn mặt cô ấy vẫn rất đẹp, đẹp một cách tang thương đến kì lạ. Người thiếu niên ôm thật chặt lấy cô gái ấy. Đôi mắt đỏ đen ánh lên nét mệt mỏi, tuyệt vọng.

... Shisui, anh đau lòng đến thế sao?

... Có đáng không, chẳng phải anh rất mạnh mẽ sao?

-         Em quên rồi sao, anh ta đã từng nói một lần rồi mà – Yukiko đứng phía sau nhắc nhở

"Anh sẽ bảo vệ tất cả những gì mà chúng ta trân trọng..."

Trân trọng ...?

... Là mạng sống sao ?

Câu nói ấy vẫn cứ vang mãi không dứt, tựa như hàng ngàn con dao đang ghim vào lồng ngực. Karuki chợt bật khóc. Tiếng khóc xen lẫn cả sự hối hận, tức tưởi lẫn không cam lòng.

Tại sao ? Tại sao tôi không thể thay đổi mọi thứ? Tại sao tôi lại bất lực đến như vậy?

-         Em yêu hắn ta không? – Yukiko hỏi

Karuki chợt thất thần.

-         Vậy trở về đi thôi – Yukiko cười :

-         Karuki, nghe chị nói. Đừng bao giờ gánh vác hết tất cả mọi thứ vào mình, hãy san sẻ cho người khác. Đừng cố gắng lo cho tất cả mọi người, em sẽ chết đấy. Cứ nỗ lực sống vì cuộc đời mình đi, đó là ưu tiên hàng đầu mà, phải không ?

Yukiko ôm chầm lấy cô, một cái ôm chứa đầy tình yêu thương, sự nhưng nhớ và bao nhiêu khát vọng. Cô ấy cười :

-         Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cái tên Shisui kia sẽ giúp cậu làm điều đó thôi

-         Sai lầm của chúng ta, tớ đều nhận ra rất rõ. Chúng ta quá cố gắng giúp đỡ người khác mà không hề lo cho bản thân mình. Đó là lí do cho cái chết của chúng ta, Karuki. Có cơ hội để sống lại thêm một lần nữa, đừng dẫm lên vết xe đổ đó, được không, Karuki ?

Cơ thể Karuki dần tỏa sáng và mờ nhạt hơn. Yukiko mỉm cười :

-         Sống tốt nhé !

Cơ thể Karuki đã biến mất hơn nửa. Cô dần chìm vào trong cơn mê, trước đó còn có thể loáng thoáng nghe thất tiếng nói của người bạn lâu năm kia :

-         À quên không nói, chị là dân bách hợp đấy nhé. Mấy câu nói lúc nãy, tự dưng chị lại cảm thấy hối hận rồi đấy !

Karuki mỉm cười.

"Cảm ơn, Akira Yukiko"

Cảm ơn, vì đã luôn ở bên tôi lúc mệt mỏi.

...

Karuki dần mở mắt ra, khẽ cử động cánh tay. Con mắt đỏ đen của người kia vẫn nhìn cô chằm chằm, bên trong đó chứa đựng sự ngạc nhiên không thể che giấu.

-         Shisui... - Karuki khẽ nói

Shisui ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay hơn.

Karuki mỉm cười.

Cuộc đời này... vẫn nên sống cho bản thân mình thì hơn.

Cơ thể Karuki đã khỏe hơn. Cô cùng với Shisui đi ra cổng làng. Ở nơi đó, anh hùng của Konoha – Naruto đã trở về.

Tiếng hô vang vọng khắp bầu trời Konoha, tôn vinh người anh hùng đích thực của làng. Một người anh hùng đã từng bị chối bỏ trong quá khứ.

Karuki cười, đứng tựa vào một gốc cây cùng với Shisui ngắm nhìn bọn họ.

-         Này Shisui... - Karuki gọi

-         Gì vậy ? – Shisui cười cười

Karuki ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang. Cô mỉm cười :

-         Xem ra Hokage tương lai đã xuất hiện rồi đấy

------------------

Tác giả đã quay trở lại rồi đây, sớm hơn 3 ngày so với dự định. Xin lỗi cả nhà nhé, từ bây giờ tác giả sẽ bắt đầu làm việc trở lại. Chương mới của các bộ truyện kia sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Nhân vật Akira Yukiko là một người chiến hữu của Karuki trong kiếp trước. Sẽ có một bộ ngoại truyện riêng để kể về quá khứ của họ dưới góc nhìn của Yukiko. Phiên ngoại đó cũng sẽ giải thích lí so tại sao Karuki luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và lo lắng cho người khác. Mọi người cùng chờ nhé!

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ.

----Green----

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện