Karuki tỉnh lại được một tuần rồi. Một tuần này, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm trên giường, ăn và ngủ.

Chấm hết.

Karuki chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này nhàm chán đến vậy.

- Chị đã ngủ suốt 2 năm rồi. Cơ thể bị yếu đi là chuyện bình thường thôi - Sakura sau khi kiểm tra xong thân thể của Karuki đã nói vậy :

- Có lẽ cũng phải một tháng nữa chị mới xuống giường được.

Và cuộc sống sinh hoạt trên giường của Karuki bắt đầu từ đó. Quá nhàm chán, quá tẻ nhạt.

Nhưng may mắn là cô vẫn có chút niềm vui khi sống trong cái tình trạng chết tiệt như thế này, đó là tám chuyện. Những người mà cô quen đều đã đến thăm khi cô tỉnh lại. Và thông qua cuộc nói chuyện với họ, Karuki đã nắm được đại khái những chuyện xảy ra trong suốt 2 năm cô ngủ say.

Sau khi Obito bị rút Thập Vĩ ra khỏi người thì bị lợi dụng để hồi sinh Madara. Madara triệu hồi Thần thụ, đưa cả thế giới đắm chìm vào Tsukuyomi Vĩnh Cửu, nhưng bản thân hắn ta lại bị thuỷ tổ chakra - Otsutsuki Kaguya giết chết. Sau đó đội 7 của Kakashi đã hạ gục bà ta. Tsukuyomi Vĩnh Cửu được giải trừ.

- Sasuke đã đánh nhau với Naruto sao? - Karuki hỏi Hatake Kakashi, lúc này đã là Hokage đệ Lục, đang đến thăm bệnh nhân là cô đây.

- Phải, thằng bé muốn giết Ngũ đại Kage. Naruto đã ngăn thằng bé lại, hai đứa đánh nhau. Mỗi đứa mất một cái tay. Hết chuyện.

Karuki nhướn mày :

- Nghe anh nói thì mọi chuyện có vẻ đơn giản nhỉ? - Rồi cô mỉm cười :

- Nhưng giọng điệu của anh nhẹ nhàng thế này thì có lẽ mọi chuyện đã ổn thoả rồi.

- Phải, Naruto đã thay đổi Sasuke. Mà Sasuke vì có công giải trừ Tsukuyomi Vĩnh Cửu nên đã được thả ra khỏi nhà giam. Sau đó thì thằng bé đi chu du khắp thế giới, cũng được gần 2 năm rồi. - Kakashi lật thêm một trang của cuốn Thiên đường thư trên tay rồi nói tiếp :

- À, trước khi rời làng thì nó có đến thăm cô đấy. Nó đứng nhìn cô tầm hơn tiếng rồi mới đi cơ.

- Thế à? - Karuki nhấp một ngụm nước :

- Nó có nói gì không?

- Chỉ bảo là bao giờ cô tỉnh là báo cho nó thôi.

- Tôi tỉnh được hơn 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa về. Chắc cũng chả có ý định đến thăm chị gái nó đâu.

- Biết đâu đường xa quá chưa về kịp thì sao? - Kakashi mồm thì nói, còn mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào quyển Thiên đường thư :

- Nó lo cho cô lắm đấy. Cứ một tháng lại gửi thư về.

Karuki chống tay lên cằm rồi suy nghĩ một lát :

- Vậy thì da mặt nó cũng mỏng thật. Tháng nào cũng gửi thư hỏi thăm mà đến lúc chị gái nó tỉnh lại không về. Cứ như kiểu ngại không dám gặp ấy.

- Cũng chỉ có cô mới dùng mấy từ kiểu như vậy để miêu tả Sasuke thôi.

Karuki đặt lại cốc nước lên chiếc tủ đầu giường :

- Vậy còn những chuyện khác thì sao?

- Thì sau khi chiến tranh kết thúc, tôi được bổ nhiệm làm Hokage đệ Lục. Các làng đều thống nhất sẽ giữ nguyên mặt trận liên minh Shinobi. Mọi người xử lí thiệt hại sau chiến tranh, rồi bắt đầu phát triển các làng. Đến bây giờ thì cũng có khá nhiều thành tựu rồi.

- Nhóc Naruto thì sao?

- Naruto ấy hả? Sau khi Sasuke rời đi thì nó bắt đầu vùi đầu vào học để trở thành Hokage thôi. À, nhân tiện thì, giờ nó và đồng đội của nó đều đã trở thành jonin rồi.

- Naruto? Học á? - Karuki bật cười :

- Ai mà có đủ kiên nhẫn để nhồi nhét kiến thức vào quả óc bé như quả nho của nó vậy?

- Giáo viên ở học viện của nó, Iruka ấy. Thằng nhóc Naruto mà nghe cô nói về nó vậy sẽ buồn lắm đấy. Hai năm qua nó đã thay đổi nhiều rồi.

- Ầy, xin lỗi nhé. Vậy thì cũng tiếc nhỉ, mấy pha đâm đầu vào lòng đất của nó gây cười lắm đấy.

- Quả nhiên cô vẫn thích lấy việc trêu đùa người khác làm niềm vui nhỉ?

- A ha ha...

...

Kakashi đã ra về vào buổi trưa ngày hôm đó, vì anh ta còn rất nhiều việc phải làm. Karuki cũng chỉ đành biết chúc anh ta sẽ có một ngày vui vẻ với đám công văn chất đống trong văn phòng Hokage kia thôi.

Karuki nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã tới, nhuộm cả thế giới trong một sắc màu đỏ rực.

Cạch. Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên. Karuki quay đầu qua nhìn, là Shisui, trên tay còn cầm một chiếc cặp lồng toả mùi cháo thơm phức.

- Anh đến đúng lúc quá, em đang đói đây.

Shisui cười :

- Vậy may là anh đã đến đúng lúc nhỉ? Đến lâu thêm chút nữa chắc em đói lả luôn ấy - Shisui đặt cặp lồng xuống chiếc tủ đầu tường, đưa tay ra vén phần chăn của Karuki lên cao hơn :

- Đừng để bị lạnh. Tối nay có gió đấy.

- Ừm. - Karuki cười khúc khích :

- Hôm nay trời đẹp ghê.

- Ừm, em nói đúng. Trời đẹp, nhưng em vẫn chưa được ra ngoài đâu.

Karuki thở dài :

- Em sắp mốc meo hết cả người rồi.

Shisui mở chiếc cặp lồng ra. Mùi cháo tỏa khắp phòng, làn hơi trắng mỏng manh bốc lên rồi lại biến mất, để lại trong không khí dư vị của sự ấm áp thật yên lòng.

- Một thời gian nữa là em sẽ được đi lại bình thường, cố chịu thêm một chút nữa thôi - Shisui múc cháo ra bát, anh thổi một thìa cháo cho nguội bớt rồi đưa đến bên khóe miệng cô :

- Giờ thì "a" nào.

Karuki nhíu mày :

- Đừng có coi em là trẻ con. - Nói vậy nhưng cô vẫn hé miệng nuốt miếng cháo vào trong miệng. Cháo nóng khiến cô thấy ấm bụng và thoải mái hơn rất nhiều

Shisui vừa đút cháo cho Karuki vừa kể cô nghe mấy chuyện vụn vặt ở bên ngoài. Karuki liếc mắt nhìn thấy có một vết bỏng khá nhỏ ở trên cánh tay của Shisui. Cô lại nhìn Shisui, có vẻ như anh đang cố để cô không nhìn thấy chúng. Karuki cũng không nói gì, nhưng cô thầm nghĩ có lẽ sau này việc bếp núc trong nhà nên do cô đảm nhận thì hơn. Shisui không nỡ để cô làm việc nhà, nhưng cô cũng chả nỡ để Shisui phải chịu khổ.

Ầy... Tâm lí này hình như giống mấy cô gái sắp gả ấy nhỉ?

Karuki mỉm cười nhìn Shisui. Cô do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nói :

- Shisui này... Em để ý là... Iashi và Tamako không có đến thăm em...

Shisui hơi cứng người lại, dường như không ngờ tự dưng Karuki lại nhắc đến chuyện này. Anh nhìn cô, bằng một ánh mắt có hơi đau đáu :

- Iashi và Tamako...

Karuki thầm thở dài trong lòng.

...

Hôm nay là một ngày trời âm u tối mịt mù. Mưa cứ rào rào từ sáng sớm tới tận chiều tối không ngớt.

Karuki mặc một bộ quần áo đen tuyền giữa khu đất dày đặc những mộ. Cô quỳ một gối xuống, đặt hai bó hoa cúc trắng xuống hai phần mộ trước mặt.

Iashi. Và Tamako.

Karuki lặng lẽ nhìn hai phần mộ trước mặt. Những kí ức về hai người đồng đội chạy qua trong đầu cô, nhiều lắm, và hình như trong bất kì một kí ức nào, Tamako và Iashi cũng thật vui vẻ, lúc nào cũng nói cười.

Nhưng giờ đây trước mặt cô chỉ còn là hai nấm mồ lạnh lẽo.

- Hơi muộn một  tí... - Karuki khẽ cất giọng :

- Nhưng tớ tới thăm hai cậu này.

Trời vẫn âm u. Mưa vẫn xối xả. Những giọt mưa nặng trĩu cứ rơi liên tiếp lên những ngôi mộ xám xịt đang nằm lặng im trên bãi cỏ.

- Đã nói là sẽ cùng nhau sống sót mà... Toàn một lũ thất hứa. - Shisui nghe thấy Karuki lẩm bẩm như vậy. Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mặt, bóng lưng vốn rất kiêu ngạo ấy chẳng hiểu sao ngày hôm nay trông lại thật mềm yếu.

- Chiến tranh kết thúc 2 năm rồi. Tớ cũng vừa mới tỉnh lại thôi. Đừng có trách tớ đến muộn nhé. Hai năm này có nhiều chuyện xảy ra lắm, để tớ kể cho nghe...

Shisui vẫn đứng im nghe cô nói, anh khẽ dịch chiếc ô lên phía trước để Karuki không bị dính nước mưa, còn lưng áo anh thì đã ướt đẫm. Tiếng mưa rơi cứ rào rào không ngớt, át cả tiếng nói của người con gái trước mặt anh. Những câu nói của Karuki chữ được chữ mất truyền vào tai anh. Karuki nói rất nhiều, anh không nghe rõ lắm, nhưng hình như cô ấy chỉ kể toàn chuyện vui, những chuyện vụn vặt... Những câu chuyện kéo dài không ngớt tựa như những hạt mưa rơi hôm nay.

...

Mưa đã dần ngớt, cơn mưa nặng hạt giờ lại như một cơn mưa phùn. Karuki đứng dậy, vuốt quần áo một chút rồi bước ra khỏi bãi mộ. Shisui đi theo cô, bàn tay anh đan chặt vào tay cô, tay kia thì vẫn cầm chiếc ô nghiêng về phía cô.

- Che cho cả bản thân anh đi. - Karuki chỉnh lại chiếc ô trong tay anh :

- Ướt hết rồi kìa.

- Không sao đâu. - Shisui mỉm cười :

- Em vừa mới ra viện, đừng để bị lạnh.

Karuki gật đầu. Khuôn mặt cô trông vẫn thật bình thản, nhưng Shisui lại nhìn thấy sự đau đớn phảng phất sau đôi mắt bị hàng mi dài che khuất của cô.

Họ về đến nhà. Shisui cất ô. Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy Karuki đang ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính. Shisui lặng lẽ đến bên cô, ôm lấy cô vào trong lòng mình.

Karuki được bao bọc trong một cái ôm thật ám áp và vững chãi. Bàn tay của Shisui vỗ nhẹ vào lưng cô, từng nhịp từng nhịp thật chậm rãi, tựa như đang an ủi và vỗ về một đứa trẻ. Karuki bỗng cảm thấy thấp ấm áp, dường như cái lạnh do mưa gió của thân thể và cái lạnh trong tâm hồn đều đã tan biến.

- Em có muốn khóc không? - Shisui nhẹ nhàng hỏi :

- Đừng giấu trong lòng nhé.

Karuki mỉm cười, hình như có một dòng nước lăn dài trên má cô. Shisui thì vẫn khẽ cất giọng :

- Lúc được tìm thấy trên chiến trường, cả Iashi và Tamako trông an bình lắm. Iashi đã bảo vệ Tamako ở trong lòng, tay của hai đứa nắm rất chặt. Anh nghĩ hai người họ cũng rất hạnh phúc, Karuki.

- Vâng...

- Phải rồi. Tay của hai người họ còn đeo nhẫn cưới...

- Vâng...

- Bây giờ chắc họ đang đi cùng nhau ở thế giới bên kia.

- Vâng...

Karuki tựa đầu vào vai Shisui. Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Bầu trời đã quang đãng hơn nhiều. Một vài tia nắng lấp ló bắt đầu hiện ra sau những đám mây dày. Những tia nắng vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp phủ dần lên không gian. Một vài tia nắng như xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt Karuki, khiến cho những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mắt cô bỗng trở nên long lanh như những hạt pha lê đính trên mặt.

Karuki mỉm cười.

Nhìn kìa,

Sau cơn mưa, trời lại sáng rồi.

...

Mâu thuẫn luôn tồn tại trong cuộc đời này. Và có đôi khi mâu thuẫn ấy lại gây nên một cuộc chiến tranh. 

Cuộc chiến tranh ấy, chắc chắn sẽ có người thắng, kẻ thua, người được, kẻ mất. Những tiếng hét vang dội khi chiến thắng, và cả những tiếng khóc dài trong nỗi đau - chiến tranh mang đến muôn hình vạn trạng về một thế giới thu nhỏ. Nhưng kể cả kẻ chiến thắng hay người thua cuộc, bất kì ai cũng sẽ phải cảm nhận nỗi đau, sẽ phải nhìn ai đó bên cạnh mình ra đi. Nhưng xin hãy luôn nhớ rằng : ngay cả khi con người chết đi, cái được gọi là sự sống vẫn không kết thúc. Cái chết của những con người trong quá khứ, sẽ tạo nên hiện tại và tương lai mà chúng ta đang sống.

Vậy nên, dù có là người thắng hay kẻ thua, xin cũng hãy cùng ca lên một khúc nhạc thật tươi sáng, để những đau thương được lắng lại trong lòng, và để cuộc đời chúng ta được tiếp tục. 

Đó là khúc khải hoàn bất tận của riêng mỗi chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện