Hôm nay là ngày Mẫn Nhi phải quay một chương trình.

Vì bộ phim cô diễn khá thành công nên cô luôn phải chạy show liên tục.
Mẫn Nhi và Tú Uyên là cặp đôi phụ của bộ phim nhưng vì rất có tài nguyên nên cũng được công ty kéo đẩy rất nhiều.
"Em còn run không"
"À không, mới đầu còn bỡ ngỡ, sau này quen dần rồi lại thấy bình thường"
"Nhớ ngày đầu em quay chương trình, đi giày còn bị vấp"
"Ây yồ, đừng chọc em nữa mà"
Mẫn Nhi và Tú Uyên đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô quản lí của Tú Uyên đi vào
"Đã tới giờ rồi, chuẩn bị kỹ chưa"
Tú Uyên cười nói "Vâng, ổn rồi ạ"
"Vậy chờ gì nữa, mau ra thôi"
Chương trình diễn ra rất thuận lợi, khi kết thúc chương trình Mẫn Nhi đi vào thì sự cố mới xảy ra.

Thanh sắt cố định ở trên cao đột nhiên lung lay, Tú Uyên vừa lấy chai nước mở ra ngước lên tính uống thì thấy nó đang rung rinh sắp rớt rồi
"Mẫn Nhi, trên đầu"
Mẫn Nhi chưa hiểu gì thì nhẹ nhàng ngước lên nhìn, cái thanh sắt đã bị mất thăng bằng mà rơi xuống, cô hoảng loạn tay chân đơ cứng, đã không kịp thời gian, theo phản xạ cô nhắm mắt lấy tay che mặt lại
Đùng một tiếng cả trường quay im phăng phắc, Mẫn Nhi bị một người nào đó đẩy mạnh ra ngã nhào về trước đau điếng, nhưng cô liền mở mắt cố nhịn cơn đau quay lại đằng sau
Cô đơ cứng miệng, đôi mắt cũng mở to hết cỡ cũng đã ngấn lệ
"Tú...Tú Uyên"
Người đang nằm dưới thanh sắt mà bất tỉnh, máu chảy không ngừng.

Bây giờ cả trường quay mới hoảng loạn cả lên, người thì gọi cấp cứu, người thì kéo thanh sắt ra.

Cô ngồi nhìn Tú Uyên không chút động đậy bỗng tâm trí bấn loạn, co rút lại.
Người quản lí của Tú Uyên giờ đây mới chạy lại chỗ Mẫn Nhi xem xét tình hình
"Em có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?"
"Em không sao, nhưng...nhưng mà chị Tú Uyên"
Người quản lí ôm Mẫn Nhi vào lòng mà ra sức an ủi
"Không, không sao đâu.

Tú Uyên sẽ ổn mà...!Cũng may thanh sắt đó chỉ đập vào Tú Uyên chứ không đâm vào, em bình tĩnh, sẽ ổn thôi, không phải lỗi của em"
...----------------...
Ngô Thanh đang dựng sân khuấu cho lễ hội, cả hai người Hạ Anh và Ngô Thanh đều tham gia vào việc dựng chương trình.


Hạ Anh thì nghĩ lâu lâu cũng phải đổi gió bớt học hành để tâm trạng được thả lỏng, xả stress, còn Ngô Thanh thì Hạ Anh chẳng rõ chỉ biết sơ qua là muốn kím thêm chút kiến thức.
Phải dựng sân khuấu ở cái trời nắng nóng như này khiến ai cũng bức rức, khó chịu.

Nhưng chưa tới 10 phút nữa thì trời bắt đầu chuyển sang màu đen.

Tất cả mọi người ở đó đều dừng lại cảm thán
"Cái gì vậy trời?"
"Thời tiết đúng là ba phải, như bọn con gái"
Một bạn trai tên Lê Mạnh khó chịu khoanh tay mà lên tiếng.

Chưa gì đã có cô gái tóc dài qua vai một chút đi lại
"Lê Mạnh, cậu nói gì đó"
"Còn không phải sao, hôm qua cậu rủ mình đi xem phim mà cũng chính cậu hủy hẹn còn gì"
"Sao cậu thù dai quá vậy, đã bảo đó...đó là do mình bận mà"
"Là bận hay đột nhiên làm biếng"
"Là bận"
Cả hai không ai dường ai, dí nhau chạy vòng quanh sân khuấu, mọi người ở đó đều bất lực vì cảnh này không phải ngày một ngày hai nữa rồi
"Lại bị vợ dí đánh à" Anh chàng này tên Thanh Tú, sinh viên năm hai khoa kinh tế, là bạn thân của Lê Mạnh
Cô gái ban nãy tên Xuân Ý khoa kiến trúc, khi nghe thấy như vậy mặt liền đỏ ửng tức giận "Ai là vợ của cậu ấy chứ, cậu cũng muốn bị đánh à"
"Không không"
Trà Hương từ xa đi lại, trong tay còn xách rất nhiều nước và đồ ăn vặt
"Thôi nào mọi người"
Vừa thấy Trà Hương thì Xuân Ý liền chạy lại mà làm nũng "Trà Hương, các cậu ấy bắt nạt mình, cậu phải lấy lại công bằng"
"Chà, được rồi mà, đừng chọc nhau nữa, thời tiết như này làm việc cũng không được, mọi người vào nghỉ đi.

Mình có mua một số thứ, các cậu ăn cho lấy sức"
"Quả nhiên Trà Hương tốt nhất"
Mọi người ai nấy đều chạy lại mà giành nhau, Trà Hương nhanh tay lấy ra hai chai nước rồi lùi về sau.

Khi mọi người đã giải tán hết rồi thì Trà Hương mới đi lại đưa cho Ngô Thanh
"Của cậu, biết ngay cậu chẳng thèm lại giành mà"
"Vì mình biết cậu sẽ chừa phần cho mình"
"Thật là ỷ lại"
Trà Hương đưa cho anh rồi nhìn sang Hạ Anh, Ngô Thanh cũng hiểu nên vỗ vào vai cô rồi quay người bỏ vào trong.

Trà Hương tiến lại Hạ Anh đang dọn dẹp một số thứ, đứng phía sau cô ôm chặt chai nước không dám đụng vào Hạ Anh.

Hạ Anh thấy hình như có gì đó sai sai thì quay người lại
Trà Hương bất ngờ lùi về sau thuận tay đưa chai nước ra cho Hạ Anh.

Hạ Anh không biểu cảm gì nhìn chai nước rồi nhìn Trà Hương
Trà Hương cảm thấy hình như cậu ấy không muốn giao tiếp với mình lại không biết làm gì tiếp theo
"Cảm ơn cậu, Trà Hương" Hạ Anh đưa tay nhận lấy chai nước, tươi cười nhìn Trà Hương
Vì Hạ Anh hơi bất ngờ nên có chút đơ người, thấy Trà Hương như vậy thì cô lại cảm thấy vô cùng thương
Trà Hương đứng im không biết nói gì, vô cùng ngượng.

Hạ Anh dang tay ra khoác vai Trà Hương
"Nói cho cậu nghe, ngày hôm qua mình đã ăn kem ở quán ruột mà lúc trước tụi mình hay đi ăn đấy, đã ra vị mới rồi, cậu muốn ăn thử không"
"Mình...được sao"
"Sao lại không được, lần sau tụi mình cùng đi ăn, cả ba chúng mình"
Trà Hương nhìn Hạ Anh đầy cảm động, nụ cười rất tươi rói.

Ngô Thanh ở đằng xa cũng mỉm cười rồi
Chưa được bao lâu thì trời lại đổ mưa, mọi người nhốn nháo cả lên, chạy ra ngoài mà thu dọn một số đồ vật.

Vì đây là sân khuấu ngoài trời nên rất khó khăn.
Ngô Thanh thấy Trà Hương đang bị mưa làm ướt hết cả người nhưng vẫn cố gắng gom nhiều nhất có thể.

Anh vội vàng chạy vào lấy chiếc áo khoác của mình ra nhưng khi vừa bước ra đã thấy Chí Thành dùng áo khoác của mình để che cho Trà Hương
Suốt quá trình đã bị Hạ Anh nhìn thấy hết, cô cũng hết cách, nhìn ánh mắt của Ngô Thanh khi thấy cảnh tượng này thì cô cũng bất lực vì chuyện này cô không thể xen vào
Đến chiều thì mưa cũng tạnh, Trà Hương thân thể yếu nên đã bị cảm.

Chí Thành thấy thế thì hỏi
"Em bị cảm rồi à"
"À, chỉ là bị nhẹ thôi"
Trà Hương nhìn sang Ngô Thanh, anh liền lẫn tránh ánh mắt sang chỗ khác.


Trà Hương không hiểu lại cảm thấy kì lạ
Lê Mạnh liền lên tiếng "Thấy chưa, những chuyện này để bọn con trai tụi mình làm được rồi, đúng không Xuân Ý"
"Cậu nói mà chỉ vào mình làm gì, ý cậu là mình không phải con gái hả"
Chí Thành đưa tay ra thì mưa đã tạnh hẳn rồi "Thôi đừng cãi nhau nữa, mưa tạnh hẳn rồi chúng ta mau chóng ra làm nốt mấy cái lặt vặt cho xong trong hôm nay đi, còn Trà Hương em không được ra ngoài, không khéo lại nặng hơn"
"Nhưng...mà"
Xuân Ý chạy lại bên cạnh "Ây thôi được rồi, cậu đến đây là đã cho tụi mình động lực lắm rồi, đừng nhưng nhị nữa"
Mọi người lần lượt đi ra, Ngô Thanh đi ngang qua Trà Hương thì lên tiếng nói "Hôm nay chờ mình, chúng ta cùng về"
Chí Thành đứng bên cạnh nghe thấy, quay lại nhìn Ngô Thanh.

Ngô Thanh cũng không kém cũng quay sang nhìn Chí Thành rồi mới bỏ đi
Về phía Mẫn Nhi, mọi người đưa Tú Uyên vào bệnh viện
Mẫn Nhi cả người thất thần ngồi trên ghế, tuy người quản lí ra sức an ủi cô vẫn vẻ mặt ấy.

Đã nửa tiếng trôi qua mà bác sĩ trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra.

Trong lòng Mẫn Nhi càng thêm sốt sắng ôm mặt khó chịu.

Cô không khỏi nhớ lại những gì Tú Uyên làm cho mình, lúc nào cũng dịu dàng cẩn trọng và luôn bảo vệ cô.

Đối với cô thì Tú Uyên là một người rất quan trọng mà cô không muốn mất đi
Cô quản lí đem theo một chiếc bánh bao đưa cho Mẫn Nhi
"Em ăn đi, sáng giờ em chưa ăn đúng không?"
"Chị ăn đi, em không ăn được"
Cô quản lí cũng thở dài ngao ngán cất cái bánh.

Vừa hay bác sĩ cũng phẩu thuật xong
Vừa nghe tiếng cánh cửa mở ra thì Mẫn Nhi liền gấp gút chạy lại "Sao rồi bác sĩ, chị ấy..."
"Cũng may tình trạng không nghiêm trọng, không bị đâm vào bên trong, nhưng mà phần đầu bị đập xuống khá nặng, cần phải theo dõi một thời gian"
Nghe thấy tin này thì cả hai người đều vui mừng, nước mắt của Mẫn Nhi bây giờ mới rơi xuống có lẽ vì hạnh phúc
"Mẫn Nhi, em vào thăm Tú Uyên đi, chị đi đóng viện phí rồi trở lại ngay"
"Vâng"
Chạy vào trong thấy Tú Uyên đang nằm, gương mặt tươi cười nhìn Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi liền chạy khóc lóc
"Cũng may chị không sao, em sợ lắm"
Tú Uyên cười nhẹ xoa đầu cô "Không sợ nữa, không sợ nữa" dường như cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì khoảng khắc này.

Cô luôn nghĩ những gì cô bỏ ra mà nhận lại được tình yêu của Mẫn Nhi thì có ra sao cũng đáng huống chi chỉ có cái này
Tú Uyên nhớ lại khoảng thời gian mà mình khó khăn nhất, bị cộng đồng mạng công kích nhiều nhất, bị stress nặng nhất thì chính là Mẫn Nhi người con gái khiến cô có thể vực dậy được.
Ngày hôm đó cô dường như muốn c.h.ế.t đi thì lại thấy một người con gái mang theo một nụ cười rạng rời bước ngang qua cô.


Mẫn Nhi cầm theo chiếc điện thoại hình như là đang call với ai đó vừa xoay vòng vừa cười tươi nói chuyện.

Là cô ấy như ánh sáng của cô, là mặt trời nhỏ của cô khiến cả thế giới u tối này lại xuất hiện một ánh sáng nhỏ nhoi, khiến cô có động lực cho ngày tiếp theo.
Tú Uyên đã rất cố gắng để cô và Mẫn Nhi có thể đóng chung một bộ phim khi bất ngờ phát hiện ra Mẫn Nhi là một diễn viên trẻ.

Qua nhiều chuyện thì đối với Tú Uyên, Mẫn Nhi vẫn là cô gái năng động, vô cùng nhiệt huyết.
Người quản lí bước vào liền đi lại gần cả hai
"Mẫn Nhi, em về ăn uống nghỉ ngơi đi, chắc em mệt lắm rồi"
"Nhưng mà em..."
Tú Uyên xoa đầu cô nhẹ nhàng nói "Em về đi, chị không sao rồi, ở đây còn chị quản lí mà"
Mẫn Nhi chỉ đành ngậm ngùi mà bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn nhưng bị Tú Uyên xua tay đi.
Mỹ Duyên đang đi ra ngoài thì nhìn thấy người con gái mang khuôn mặt ấy bước đi từ phía xa đang đi về phía cô.

Mẫn Nhi cũng vừa ngước lên, Mỹ Duyên nhanh chóng quay mặt lại vội vàng chạy đi
Mẫn Nhi mở to mắt bất ngờ vội vàng đuổi theo nhưng bị mất dấu.

Cô lại tự cốc đầu mình
"Điên rồi, chắc do chưa ăn gì nên bị ảo giác mất rồi" Mẫn Nhi vừa cười ngốc vừa quay người đi "Làm sao có thể chứ, không thể nào"
Mẫn Nhi vội vàng bước ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy Lam Chi và Trương Hạn bước vào.
Khi thấy Mẫn Nhi thì Lam Chi và Trương Hạn cũng chột dạ mà nhìn nhau
"Hai cậu đến đây...làm gì vậy?"
Cả hai vô cùng lúng túng đồng thanh nói
"Thăm họ hàng xa của mình"
"Thăm dì hai của mình"
Mẫn Nhi nhìn cả hai không hiểu gì lại vô cùng tò mò, chưa kịp hỏi gì thì Lam Chi cười to lên tiếng
"Ý...ý của mình là đi thăm dì hai của anh Hạn, cũng...giống nhau mà, sau này cũng là họ hàng của mình"
Mẫn Nhi ồ lên một tiếng "Các cậu không giấu diếm gì chứ"
"Không...hề"
"Thôi được rồi, không đùa với các cậu nữa, mình có việc rồi, mình đi trước nhé"
Lam Chi vô cùng vui vẻ mà vẫy tay "Gặp lại sau"
Mẫn Nhi vừa khuất tầm nhìn thì Lam Chi vội vàng nắm tay Trương Hạn lôi đi tìm Mỹ Duyên.

Thấy Mỹ Duyên đứng bên ngoài phòng của ai đó mà nhìn vào thì Lam Chi chạy lại vỗ vào vai cô
"Cậu nhìn gì đó, chuyện to rồi, ban...ban nãy mình thấy Mẫn Nhi đó, cậu ấy..."
"Ừm, mình thấy rồi"
"Sao cậu...bình tĩnh vậy, ây cậu đang xem gì đó" Lam Chi đẩy người Mỹ Duyên ra rồi dòm vào mới phát hiện "Cái...cái người này không phải là Tú Uyên, bạn diễn của Mẫn Nhi hả"
Trương Hạn nhìn sang Mỹ Duyên không cảm xúc gì thì kéo tay Lam Chi lại gần "Chúng ta...quay lại phòng đi, tụi mình có nấu cháo cho cậu"
"Ừm".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện