Một khoảng thời gian sau, cụ thể là khoảng một tuần sau.

Ngày tổng kết của Dư Nam cũng tới.
Hạ Anh đem theo một bó hoa to bước vào trường khi trường đã làm lễ xong tất cả,...!Bên trong trường đông kính người, tranh nhau chụp ảnh, tạo dáng, buôn chuyện.

Cô vừa bước vào trường thì gió từ đâu không báo trước cũng yêu chuộng cô mà tới làm cho mái tóc cô hất ngược ra sau bay lên đẹp như tiên.

Tuy cô mặc một bộ đồ rất đơn giản là áo thun trắng kèm quần jean thôi nhưng nhan sắc của cô thì không đơn giản như vậy.
Mọi người không hẹn mà đều quay sang nhìn cô, cả trai lẫn gái đều mang ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ.

Hạ Anh quen với những ánh mắt này rồi nên không có gì bất ngờ, cô bước thẳng vào tìm kiếm Dư Nam.
Hạ Anh đi vòng quanh trường rồi lại thở dài ra một câu "Trường này to quá..."
Đang chăm chăm tìm người thì quay mặt qua lại thấy người đang đứng ở giữa sân trường chụp hình với đám người Dương Khanh.

Cô nở nụ cười định bước lại thì lại nghe thấy hai cô bé đi ngang qua nói chuyện
Một cô bé tóc ngắn trên vai đang cười khúc khích vui mừng nói với cô bé còn lại "May thật đó, tấm hình này tớ phải mang đi đóng khung thôi."
Bạn cô bé ấy cũng lên tiếng vui mừng dùm "Tớ bảo mà...!cậu mà không can đảm là không thể chụp cùng với anh Dư Nam rồi."
"Điều là nhờ cậu hết."

Bạn của cô bé ấy lại nghĩ ra một điều "Anh ấy chưa có người yêu mà, anh ấy chấp nhận chụp chung với cậu...có thể anh ấy..."
Trong lúc cả hai đang nhúng nhảy vui mừng thì Hạ Anh từ sau lưng nghe hết tất cả, cok cười bất lực không biết nên làm gì bây giờ nữa.

Cũng là trẻ con không biết chuyện cả bọn họ nên không có tội.

Cô không chấp nhất gì được.
Cô quay lại đi về phía Dư Nam, hai cô bé kia không có tội nhưng anh thì không thể trốn thoát.

Cô đến chỗ anh vẫn tươi cười mà tặng hoa nhưng thái độ cô rất công nghiệp, Dư Nam nhăn mặt thấy kì lạ.

Lại nhìn về phía ban nãy cô đi đến thì chợt hiểu ra là có chuyện gì.

Dư Nam mặt mày không thay đổi chỉ gật gật đầu nhẹ.
Đến lúc chụp hình xong rồi thì anh kéo tay Hạ Anh lại, mọi người đều bất ngờ thì anh lên tiếng "Chụp hình cùng nhau được không?"
Đám người Dương Khanh tỏ ra bất ngờ trước sự chủ động của anh.

Ba mẹ Dư Nam đứng một bên cùng nhìn nhau cười, có lẽ họ đã chốt cô gái này rồi.
Dư Nam là một người khá nổi tiếng trong trường nên đương nhiên sẽ được mọi người chú ý đến.

Ai nấy cũng đều bất ngờ mà thì thầm to nhỏ.
Dư Nam không ái ngại gì mà khoác tay qua eo Hạ Anh kéo cô vào trong lòng mình còn cười nụ cười nham hiểm.

Hạ Anh nghiêng đầu khó hiểu lại ra hiệu có ba mẹ anh đang ở đây.

Dư Nam lại tỏ ra không cần quan tâm đâu.
Cô ngại ngùng mà chụp hình với anh.

Chụp xong cô nhẹ nhàng bước ra, Dư Nam ra hiệu cho người chụp hình rồi kéo tay Hạ Anh thật mạnh vào anh cúi người xuống hôn cô trước sự bất ngờ của Hạ Anh và mọi người xung quanh.

Người chụp hình cũng biết ý mà chụp lại khoảng khắc ấy
Hai cô bé ban nãy nhìn chằm chằm về phía Hạ Anh, Hạ Anh quay sang mới hiểu ra anh đã biết hết mọi thứ của cô.

Đúng thật anh quá hiểu cô rồi.

Lam Chi há hốc mồm nhìn Hạ Anh "Cậu...cậu còn cậu ta..."
Hạ Anh ngại ngùng cúi mặt rồi gật đầu.

Ba mẹ Dư Nam cũng ngạc nhiên mà giơ ngón like lên tự hào về đứa nhóc nhà mình.
Lam Chi mới bắt đầu vội vàng hỏi tiếp "Từ bao giờ, sao cậu không nói với mình..."
Dư Nam nắm tay Hạ Anh rồi đáp lại lời Lam Chi "Chị đừng to tiếng như thế, Hạ Anh sẽ sợ đó."
Cả Hạ Anh và Lam Chi đều khó hiểu nhìn anh.

Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô mà chọc ghẹo.

Lam Chi tức giận hơn muốn bước lại kéo tay cả hai ra nhưng bị mọi người ngăn cản.

Một mớ hỗn độn như thế đã bị người chụp hình chụp lại hết, khoảng khắc có lẽ là kỉ niệm vui vẻ khó quên của mọi người.

Bao nhiêu nuk cười, hạnh phúc, trêu chọc nhau tất cả đều hiện hữu qua lăng kính của người nhiếp ảnh gia.
Sang ngày đấy thì Hạ Anh cũng không còn giận gì Dư Nam nữa.

Cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên và chính thức kể từ khi cả hai xác nhận chuyện hẹn hò.
Buổi trưa hôm ấy, Hạ Anh lôi kéo Lam Chi sang chọn đồ cho mình.

Dù có còn giận vì đã giấu diếm mình nhưng một hai câu mật ngọt của Hạ Anh cũng đã khiến Lam Chi nguôi giận.

Lam Chi vốn là người có cách ăn mặc khá đa dạng, cô còn có hẳn một blog chia sẽ những outfit thường ngày của bản thân.
Lam Chi nhìn một lượt tủ quần áo của Hạ Anh, cô ngẫm nghĩ một hồi ngồi lôi ra một chiếc áo croptop màu xanh da trời cổ vuông tay bồng và một chiếc váy màu trắng xoè ngắn trên đầu gối.

Nhìn Hạ Anh một lúc lâu Lam Chi lại lấy thêm một sợi dây chuyền nhuyễn, một chiếc lắc tay bạc.

Đeo vào hết thì Lam Chi gật gật đầu sau đó bắy tay trang điểm cho Hạ Anh, Lam Chi chọn kiểu tóc thắt bíp một bên khiến Hạ Anh càng thêm nhẹ nhàng.
Xong xuôi Hạ Anh nhìn mình trong gương, vô cùng ưng ý giống như xinh lên vài phần.
Lam Chi cười tươi chúc bạn cố lên rồi cũng lấy túi xách vội ra về.
Hạ Anh thấy mới lên tiếng nói "Cậu có việc gì bận à?"
Lam Chi quay sang nói với Hạ Anh "Mình về cho bé mèo ăn."
"Cậu cho á? mình tưởng hôm nay anh Trương Hạn không đi tập chứ."
"À anh ấy đi học rồi, mình về trước nha"
Nhìn bóng Lam Chi đi khuất Hạ Anh mới dám suy nghĩ "Đi học á?"
Buổi chiều Dư Nam đến nhà Hạ Anh như hẹn trước.

Anh đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng vẫn còn hồi hợp rất nhiều.

Ấy vậy mà khi Hạ Anh vừa bước ra thì Dư Nam như đứng hình.

Cô ấy thật sự rất đẹp..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện