"Tôi khát quá, phiền công công lấy cho chút nước."

Thái giám vâng dạ cầm bình trà đi lấy nước, cô Ngải đứng đó chờ. Làn gió lành lạnh làm cô tỉnh táo, cô còn đang xấu hổ nghĩ lại chuyện khi nãy thì bên tai chợt có tiếng đàn réo rắt vang lên.

Trong cung đàn hát giải trí là chuyện cơm bữa, nhưng nửa đêm nửa hôm đánh đàn thế này cũng hơi lạ lùng. Tiếng đàn nghe rất êm tai nhưng lại buồn não lòng, mới nghe một chút mà đã cuốn theo lúc nào không biết.

Cô Ngải vô thức đi theo, thấy một cô gái rất xinh đẹp nhưng tướng ngồi lại hơi đàn ông, ngồi trên mái nhà kéo đàn. Nhìn không giống cung nữ, mà làm gì có cung nữ nào dám trèo lên mái nhà ngồi hiên ngang thế này.

Cô gái kia nở nụ cười với cô, môi đỏ răng trắng trông đẹp yêu mị vô cùng: "Hay không?"

Cô Ngải gật đầu: "Hay lắm."

Cô gái nghe vậy rất vui, càng hăng say kéo đàn hơn, phải công nhận cả tiếng đàn và dung mạo của cô ấy đều cuốn hút yêu mị, nhưng nghe lại rất buồn. Cô gái đàn hăng đến nỗi ngón tay bị dây đàn cứa đứt, máu nhỏ xuống lúc nào cũng không biết. Cô Ngải trông thấy từng giọt từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống trước mặt, kinh hoảng hô lên: "Cô chảy máu rồi!"

Cô gái không để ý lời cô Ngải nói, dường như chẳng biết đau là gì, chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Vía cô hợp tôi đấy."

"Thạch cô! Cô đi đâu rồi?"

Tiếng thái giám nọ gọi giục giã làm cô Ngải giật mình ngoảnh lại. Hắn thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi: "Nô tài đi tìm suốt, sao cô lại chạy ra đây vậy?"



Cô Ngải chỉ lên mái nhà, vừa mở miệng định nói thì nhận ra cô gái kia đã biến mất từ bao giờ. Thái giám vội kéo cô quay về, khuôn mặt trắng bệch, miệng nói mà mắt cứ nhìn trước ngó sau cảnh giác:

"Cô không gặp ai chứ? Sau này vào cung cô đừng đi một mình đi tới viện này nữa, ở đây có một ma nam."

"Ma... ma nam?"

Lời thái giám nói làm cô Ngải thoáng khựng lại, nhưng không nghĩ nhiều vì rõ ràng đó là một cô gái. Những nơi như cung cấm hay gia tộc hào môn, có tranh giành đấu đá, thì có hồn ma là chuyện bình thường.

"Đúng vậy, là một ma nam. Cô mới vào cung lần đầu nên không biết, sau này nhớ cẩn thận nhé. Tuyệt đối đừng khen hắn đẹp, càng không được khen hắn hát hay đàn giỏi!"

"Ma nam đúng không, không phải ma nữ? Trông bộ dạng hắn như thế nào?" - Thái giám cứ thần bí nói vậy làm cô cũng hơi hoài nghi, phải hỏi lại cho chắc.

"Trời ơi, cô đừng hỏi nữa, chúng nô tài cũng chỉ nghe đồn thôi, làm gì có phúc đức được nhìn thấy hắn bao giờ! Chỉ biết hắn là một con ma nam, mà thôi cô mau đi về đi, trạng nguyên đang tìm cô đó!"

Thái giám đặt bình trà vào tay cô rồi chạy biến, không biết là vì sợ ma nam hay vì sợ cậu Cảnh Dương nữa. Cậu đang đứng giữa cửa, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó tỏ vẻ không vui. Trông thấy cậu tức giận như vậy cô phải ra dỗ vội, chuyện gặp cô gái khi nãy đã không còn bận tâm trong đầu.

"Đang ngủ yên lành em đi đâu vậy?"

"Em khát quá, đi uống nước." - Cô Ngải giơ bình trà lên.

Cảnh Dương quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không bị sứt mất miếng thịt nào thì mới yên tâm kéo cô đi vào phòng.



Ngày hôm sau họ rời cung, để chuẩn bị cho hôn lễ thì cô Ngải phải quay về núi Thạch, ba ngày nữa cậu sẽ đến núi Thạch rước dâu. Và cũng theo tục lệ thì mấy ngày này cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau.

"Chà, mây đen thế này, xem chừng lát nữa mưa lớn đấy. Hai ngày liền rồi."

Thạch bà ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài cửa sổ than thở, ánh mắt nhìn cô Ngải như suy nghĩ điều gì. Cô thì vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ cưới: "Mong là ngày mai trời nắng đẹp."

Thạch bà nhìn cô thở dài, không nhịn được hỏi: "Mấy ngày này Cảnh Dương có khoẻ không?"

Cô Ngải ngạc nhiên: "Lúc rời cung về cậu ấy vẫn khoẻ, từ hôm đó đến giờ con cũng chưa được gặp mặt cậu. Sao mẹ lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu có chuyện gì sao?"

Trông thấy cô lo lắng như vậy, ánh mắt Thạch bà loé lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh đã giấu đi: "Không có gì, hỏi thăm chút thôi."

Thì ra thằng nhóc này vẫn giấu con bé à, Thạch bà đăm chiêu nghĩ.

Mệnh của cô là mệnh sát phu, nhưng từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nên chắc cũng chẳng có ai cho cô đi xem mệnh mà nhắc cho cô biết. Ngay từ lần đầu gặp cô Ngải, bà đã nhận ra điều đó, bà cứ nghĩ Cảnh Dương cần cô gái này để giúp nó hoá giải kiếp bán yêu sống mãi không chết. Nhưng thời gian ở với cô càng lâu, thấy cách cậu quan tâm cô, bà tin cậu đối với cô thật lòng, không phải lợi dụng mệnh số của cô.

"Đúng là khổ quá."

Thạch bà thở dài, trời âm u bão tố, bên phía Cảnh Dương hẳn đã xảy ra chuyện rồi. Cũng chẳng biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, và muốn làm gì nữa. Hay là nó muốn sống hết kiếp này với con Ngải rồi cùng nắm tay nhau siêu thoát sang kiếp sau?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện