Ngay cả cậu chủ họ, chú rể cũng biến mất không còn một dấu vết!
"Thạch ông, Thạch bà, có chuyện rồi! Cậu chủ và mợ chủ chúng con bị gió bão cuốn đi mất rồi!"
Họ không biết kêu ai, chỉ biết quay về nhà họ Thạch cầu cứu mà thôi. Hai ông bà nghe vậy thì biến sắc: "Sao có chuyện đó được?"
Dù gì thì Cảnh Dương cũng là ma, sao nó lại để gió cuốn vợ và chính bản thân mình đi được? "Các ngươi mau dẫn chúng ta tới đó xem."
Thạch ông Thạch bà đi tới, chỉ thấy chiếc kiệu nằm chỏng trơ trên đất cùng với một đống đổ nát. Hai ông bà quan sát một lúc rồi nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng:
"Chỗ này không phải núi Thạch nữa, mà là địa bàn của núi Hồ."
Núi Thạch và núi Hồ, hai ngọn núi ở cạnh nhau. Núi Hồ trong mắt người trần chỉ là một ngọn núi không có người ở, nhưng thực chất trên núi Hồ này có một con Hồ yêu.
Con Hồ yêu đó sống ở núi Hồ cả trăm năm nay, nhưng vào năm mươi năm trước nó bỗng dưng biến mất không một dấu vết, Thạch ông Thạch bà cũng chẳng biết nó đã đi đâu, còn sống hay đã chết, hay là lịch kiếp trà trộn vào nhân gian rồi....
Xem tình hình này, nhiều khả năng nó đã quay về, và ngang nhiên dám cướp dâu!
Những người gia đinh nghe vậy sợ đến rối mù cả lên: "Ông bà nói thật không? Trên đời này lại có Hồ yêu? Cả cậu và mợ đều bị nó bắt đi rồi, chúng con sợ..."
Thạch ông Thạch bà cũng nghiêm mặt lo lắng, nếu là Cảnh Dương của trước đây thì không lo, nhưng bây giờ cậu đã chết, chỉ là một hồn ma, sao có thể đấu lại một con Hồ yêu!
"Cái gì đây?"
Thạch bà nhặt từ trong đống đổ nát ra mấy mảnh vỡ từ một chiếc đàn nhị, đưa cho mỗi người một mảnh quan sát. Một người trong số gia đinh kêu lên: "Nhị Hồ!"
Một mảnh vỡ từ chiếc đàn nhị có khắc hai chữ "Nhị Hồ", những gia đinh còn lại xúm vào nhìn kĩ, nhất thời sắc mặt ai cũng trắng bệch:
"Nhị Hồ là một oan hồn mà trong cung ai cũng biết, năm mươi năm trước hắn bị xử chết oan."
Đêm đó của năm mươi năm trước, một nghệ nhân tên Nhị Hồ đang đàn cho vua nghe thì vua trúng gió đêm, bị cảm mà qua đời. Nhị Hồ bị kết tội g.iết vua, hắn oan ức không chịu để quân lính bắt đi xử trảm, mà đóng cửa phòng tự vẫn bằng chính sợi dây đàn của mình. Khi người ta phát hiện xác, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay ôm đàn, nhưng mặt trắng bệch và hốc mắt chảy máu. Trên cổ hằn một vết đỏ lằn giống như bị thắt cổ bằng dây cước, máu rỉ ra quanh cổ đã khô khốc từ lâu.
Kể từ đó đến nay, oan hồn của Nhị Hồ vẫn luôn quanh quẩn không chịu siêu thoát. Hắn không hay trêu chọc người dương, hắn chỉ trêu những người hợp vía mình, hoặc những người cố tình đi vào gian viện của hắn quấy nhiễu.
Không biết cậu và mợ của họ đã làm gì mà trêu chọc phải oan hồn này...
"Bẩm ông bà, chúng con chắc đến chín phần những mảnh này là vỡ từ cây đàn của Nhị Hồ."
Trước đây cậu Cảnh Dương thường xuyên vào cung, họ đi theo cậu, đã có cơ hội được nhìn thấy cây đàn của Nhị Hồ. Nhưng sao hắn đang yên đang lành ở trong cung lại chạy đến đây cướp dâu? Nhị Hồ và Hồ yêu có liên hệ gì với nhau không, mà đùng cái hắn lại xuất hiện ở đây?
"Nhị Hồ mà các ngươi nói chỉ là một oan hồn thôi đúng chứ?"
Thạch ông Thạch bà đăm chiêu suy nghĩ, nếu chỉ là một oan hồn bình thường thì không khó đối phó, nhưng nếu Nhị Hồ đó cấu kết với Hồ yêu, hoặc Nhị Hồ và Hồ yêu là cùng một kẻ, thì chuyện này không đơn giản.
"Tốt hơn chúng ta vẫn nên sang núi Hồ tìm người."
Trên đỉnh núi Hồ.
Tuy hai quả núi ở cạnh nhau nhưng không khí hai bên lại khác nhau một trời một vực. Một bên núi Thạch như bồng lai tiên cảnh, đầy hoa cỏ và chim muông, một bên núi Hồ lại tiêu điều, rừng cây um tùm bởi quanh năm không có người ở. Cây rừng mọc chắn hết ánh mặt trời, không có một tia sáng nào lọt được tới mặt đất.
"Ngải, em đang ở đâu?"
Thân ảnh cậu Cảnh Dương ẩn hiện giữa rừng cây rậm rạp, nơi này không có chút ánh sáng mặt trời nào lọt được xuống, nên cậu có thể thoải mái di chuyển trên quả núi này. Đôi mắt cậu đỏ quạch hằn lên những tia máu, dám cướp cô dâu của cậu ngay trước mắt cậu, tên Nhị Hồ này quả là lớn gan!
Nơi cái kiệu đổ nát, đến những người khác còn nhận ra dấu vết của Nhị Hồ, thì làm gì có chuyện cậu không nhận ra. Cậu biết rõ về tên Nhị Hồ này là đằng khác, bởi cậu đã sống hơn một trăm năm, qua mấy đời vua, còn Nhị Hồ mới chỉ xuất hiện năm mươi năm gần đây thôi.
Cậu cưới vợ việc của cậu, hắn làm oan hồn việc của hắn, hai bên nước sông không phạm nước giếng, sao tự dưng hắn lại cướp vợ của cậu?
Cậu hung hăng gạt bay cây cối hai bên mở đường đi, tìm rất lâu trên quả núi hoang vu không người này, cuối cùng cũng tìm thấy một cái cửa hang. Cảnh Dương hơi khựng lại, đây là hang của một con cáo tinh - Hồ yêu.
"Thạch ông, Thạch bà, có chuyện rồi! Cậu chủ và mợ chủ chúng con bị gió bão cuốn đi mất rồi!"
Họ không biết kêu ai, chỉ biết quay về nhà họ Thạch cầu cứu mà thôi. Hai ông bà nghe vậy thì biến sắc: "Sao có chuyện đó được?"
Dù gì thì Cảnh Dương cũng là ma, sao nó lại để gió cuốn vợ và chính bản thân mình đi được? "Các ngươi mau dẫn chúng ta tới đó xem."
Thạch ông Thạch bà đi tới, chỉ thấy chiếc kiệu nằm chỏng trơ trên đất cùng với một đống đổ nát. Hai ông bà quan sát một lúc rồi nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng:
"Chỗ này không phải núi Thạch nữa, mà là địa bàn của núi Hồ."
Núi Thạch và núi Hồ, hai ngọn núi ở cạnh nhau. Núi Hồ trong mắt người trần chỉ là một ngọn núi không có người ở, nhưng thực chất trên núi Hồ này có một con Hồ yêu.
Con Hồ yêu đó sống ở núi Hồ cả trăm năm nay, nhưng vào năm mươi năm trước nó bỗng dưng biến mất không một dấu vết, Thạch ông Thạch bà cũng chẳng biết nó đã đi đâu, còn sống hay đã chết, hay là lịch kiếp trà trộn vào nhân gian rồi....
Xem tình hình này, nhiều khả năng nó đã quay về, và ngang nhiên dám cướp dâu!
Những người gia đinh nghe vậy sợ đến rối mù cả lên: "Ông bà nói thật không? Trên đời này lại có Hồ yêu? Cả cậu và mợ đều bị nó bắt đi rồi, chúng con sợ..."
Thạch ông Thạch bà cũng nghiêm mặt lo lắng, nếu là Cảnh Dương của trước đây thì không lo, nhưng bây giờ cậu đã chết, chỉ là một hồn ma, sao có thể đấu lại một con Hồ yêu!
"Cái gì đây?"
Thạch bà nhặt từ trong đống đổ nát ra mấy mảnh vỡ từ một chiếc đàn nhị, đưa cho mỗi người một mảnh quan sát. Một người trong số gia đinh kêu lên: "Nhị Hồ!"
Một mảnh vỡ từ chiếc đàn nhị có khắc hai chữ "Nhị Hồ", những gia đinh còn lại xúm vào nhìn kĩ, nhất thời sắc mặt ai cũng trắng bệch:
"Nhị Hồ là một oan hồn mà trong cung ai cũng biết, năm mươi năm trước hắn bị xử chết oan."
Đêm đó của năm mươi năm trước, một nghệ nhân tên Nhị Hồ đang đàn cho vua nghe thì vua trúng gió đêm, bị cảm mà qua đời. Nhị Hồ bị kết tội g.iết vua, hắn oan ức không chịu để quân lính bắt đi xử trảm, mà đóng cửa phòng tự vẫn bằng chính sợi dây đàn của mình. Khi người ta phát hiện xác, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay ôm đàn, nhưng mặt trắng bệch và hốc mắt chảy máu. Trên cổ hằn một vết đỏ lằn giống như bị thắt cổ bằng dây cước, máu rỉ ra quanh cổ đã khô khốc từ lâu.
Kể từ đó đến nay, oan hồn của Nhị Hồ vẫn luôn quanh quẩn không chịu siêu thoát. Hắn không hay trêu chọc người dương, hắn chỉ trêu những người hợp vía mình, hoặc những người cố tình đi vào gian viện của hắn quấy nhiễu.
Không biết cậu và mợ của họ đã làm gì mà trêu chọc phải oan hồn này...
"Bẩm ông bà, chúng con chắc đến chín phần những mảnh này là vỡ từ cây đàn của Nhị Hồ."
Trước đây cậu Cảnh Dương thường xuyên vào cung, họ đi theo cậu, đã có cơ hội được nhìn thấy cây đàn của Nhị Hồ. Nhưng sao hắn đang yên đang lành ở trong cung lại chạy đến đây cướp dâu? Nhị Hồ và Hồ yêu có liên hệ gì với nhau không, mà đùng cái hắn lại xuất hiện ở đây?
"Nhị Hồ mà các ngươi nói chỉ là một oan hồn thôi đúng chứ?"
Thạch ông Thạch bà đăm chiêu suy nghĩ, nếu chỉ là một oan hồn bình thường thì không khó đối phó, nhưng nếu Nhị Hồ đó cấu kết với Hồ yêu, hoặc Nhị Hồ và Hồ yêu là cùng một kẻ, thì chuyện này không đơn giản.
"Tốt hơn chúng ta vẫn nên sang núi Hồ tìm người."
Trên đỉnh núi Hồ.
Tuy hai quả núi ở cạnh nhau nhưng không khí hai bên lại khác nhau một trời một vực. Một bên núi Thạch như bồng lai tiên cảnh, đầy hoa cỏ và chim muông, một bên núi Hồ lại tiêu điều, rừng cây um tùm bởi quanh năm không có người ở. Cây rừng mọc chắn hết ánh mặt trời, không có một tia sáng nào lọt được tới mặt đất.
"Ngải, em đang ở đâu?"
Thân ảnh cậu Cảnh Dương ẩn hiện giữa rừng cây rậm rạp, nơi này không có chút ánh sáng mặt trời nào lọt được xuống, nên cậu có thể thoải mái di chuyển trên quả núi này. Đôi mắt cậu đỏ quạch hằn lên những tia máu, dám cướp cô dâu của cậu ngay trước mắt cậu, tên Nhị Hồ này quả là lớn gan!
Nơi cái kiệu đổ nát, đến những người khác còn nhận ra dấu vết của Nhị Hồ, thì làm gì có chuyện cậu không nhận ra. Cậu biết rõ về tên Nhị Hồ này là đằng khác, bởi cậu đã sống hơn một trăm năm, qua mấy đời vua, còn Nhị Hồ mới chỉ xuất hiện năm mươi năm gần đây thôi.
Cậu cưới vợ việc của cậu, hắn làm oan hồn việc của hắn, hai bên nước sông không phạm nước giếng, sao tự dưng hắn lại cướp vợ của cậu?
Cậu hung hăng gạt bay cây cối hai bên mở đường đi, tìm rất lâu trên quả núi hoang vu không người này, cuối cùng cũng tìm thấy một cái cửa hang. Cảnh Dương hơi khựng lại, đây là hang của một con cáo tinh - Hồ yêu.
Danh sách chương