Cô cảm kích nhận lấy cái hộp, Bà Chúa Sen đột nhiên cười rất vui vẻ: "Nếu thích thì thường xuyên dùng cho mẹ vui."
Vừa nói vừa kéo tay cô ngồi xuống ghế, còn tự tay mở hộp phấn son trộn độc chu sa bôi cho cô. Thạch bà cảm thấy Bà Chúa Sen cứ là lạ nhưng cũng chưa nhìn ra có vấn đề ở đâu. Bà kéo cô Ngải ra một góc nói nhỏ:
"Con đã lấy chồng, theo lý nên ở nhà chồng, cha mẹ lo con bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cũng chỉ ở lại một ngày được thôi, không tiện ở đây lâu. Con chịu khó nhẫn nhịn một chút, chờ đến tối Cảnh Dương về, có gì uất ức mách hết với nó, nó sẽ bảo vệ con. Nếu mẹ chồng làm gì quá quắt, không thể chịu nổi, thì con cứ chạy về nhà, cha mẹ sẽ làm chủ cho con."
Cô Ngải mỉm cười trấn an: "Con đã biết, sẽ không để mình chịu thiệt đâu, cha mẹ đừng quá lo."
Cô cho người đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, lại phân phó chuẩn bị làm cơm trưa. Trong lúc chờ cơm tất cả mọi người ngồi nói chuyện phiếm, tuy không khí mẹ chồng nàng dâu căng thẳng nhưng cô Ngải cũng chỉ có thể vui vẻ ngồi lại.
"Con dâu có biết đàn hát không?" - Bà Chúa Sen đột nhiên hỏi.
Nghe đến đàn hát sắc mặt cô Ngải thoáng mất tự nhiên. Sau lần bị Nhị Hồ bắt đi, bị hắn trói bằng dây đàn, cô bị ám ảnh tâm lý, bây giờ chỉ cần nhìn hay nghe nhắc đến đàn là mặt cô tái mét. Cúc Tiên cứ soi mói nhìn cô từ nãy đến giờ, thấy cô như vậy, cô ta mừng rỡ ra mặt.
Thị Ngải này không biết đàn hát, thế thì thua xa cô ta rồi. Bà Chúa Sen rất thích nghe đàn hát, khoản này Cúc Tiên rất tự tin vào bản thân mình. Cô ta nhanh chóng lấy ra cây đàn nhị của mình.
"Cô cô rất thích nghe đàn nhị, nếu Ngải không biết thì để con, tránh để cô mất hứng."
Thạch ông Thạch bà xưa nay thích yên tĩnh, không muốn nghe. Nhưng thấy cô Ngải bị Cúc Tiên kiếm chuyện, ông bà tức lắm, cố ngồi lại làm chỗ dựa cho cô. Cúc Tiên vừa đàn vừa ngâm thơ, thấy Bà Chúa Sen bênh mình nên ngang nhiên ngâm thơ về goá phụ:
"Quanh đây hiu hắt màu hương khói
Hương bay không níu được chân người
Một vầng trăng mất đi phân nửa
Nửa ở lại buồn khóc lẻ loi
Không biết chờ ai đêm góa phụ..."
(Minh hoạ - Trích "Trở mình đêm góa phụ" - Trần Kiêu Bạc)
"Hỗn láo! Ngươi đang nguyền rủa con Ngải con gái ta à?"
Thạch ông Thạch bà nổi giận lôi đình, đứng phắt dậy quát to. Cúc Tiên sợ hãi vội nép sau lưng Bà Chúa Sen, sụt sùi rơi nước mắt.
"Cúc Tiên không cố ý, các người không thích thì nó đổi bài khác là được. Đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế." - Bà Chúa Sen bênh chằm chặp Cúc Tiên với khuôn mặt thoả mãn.
Cô Ngải đứng sững như trời trồng, cố nhịn không để mình rơi nước mắt. Miếng ngọc bội trên cổ đã nóng đến mức sắp làm cô bị phỏng, cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói:
"Cha mẹ, nếu Cúc Tiên vô ý thì nhắc nhở cô ấy là được rồi. Nhưng Cúc Tiên, tôi không muốn có lần sau như vậy."
Cúc Tiên bĩu môi nhởn nhơ đáp: "Biết rồi."
Rồi cô ta nhìn ra ngoài cửa hỏi: "Chắc cũng có cơm rồi, cô cô, chúng ta đi ăn cơm."
Nhưng chưa đi được hai bước, Thạch ông Thạch bà đã cất giọng sang sảng, doạ cho Cúc Tiên sợ giật bắn cả người: "Ngươi lập tức xin lỗi con gái ta, rồi muốn đi đâu thì đi."
Cúc Tiên đứng chết sững như pho tượng, mãi một lúc sau mới tái mặt cãi: "Con chỉ vô ý thôi mà, lời thơ cũng đâu có chữ nào nhắc đến tên Ngải."
Thạch ông Thạch bà càng nổi đoá hơn: "Nó là chị dâu của ngươi, không đến lượt cái miệng ngươi gọi tên nó trống không như vậy! Đúng là có người sinh không có người dạy!"
Nói đến đây Bà Chúa Sen nhăn nhúm mặt mày, Cúc Tiên là cháu gọi bà bằng cô, cha mẹ cô ta mất sớm, người nuôi dạy cô ta chính là bà chứ ai! Có khác gì chửi vào mặt bà không? Bà tức giận mắng: "Cúc Tiên, xin lỗi đi!"
Cúc Tiên vẫn còn vùng vằng không chịu, cô ta bước đến trước mặt cô Ngải bằng thái độ đá thúng đụng nia. Chẳng biết do tức quá đi không thèm nhìn hay do cái gì, mà tự nhiên cô ta bước hụt ngã ngửa ra giữa nhà.
"Á!!!"
Cúc Tiên ngã ngửa đập đầu xuống đất một cú trời giáng, đầu cô ta ong ong, choáng váng hoa mắt, nhìn mọi thứ xung quanh đều quay tròn mờ ảo, phải một lúc lâu sau mới định thần lại được, lơ ngơ bò dậy.
Cô ta loạng choạng túm lấy tay ai đó, thì ra là Bà Chúa Sen đỡ cô ta đứng dậy. Thạch ông Thạch bà đương nhiên không thèm đỡ, họ chưa xông lên cho cô ta vài cái vả là đã nhẫn nhịn lắm rồi. Còn cô Ngải cũng không ngu ngốc đi đến động vào cô em chồng tai quái này, mất công lại bị đổ thừa là cô đẩy ngã cô ta.
"Con làm sao thế? Đang đi bình thường tự nhiên ngã ngửa là sao?"
Sau gáy Cúc Tiên đã trầy một mảng da, rướm máu trông rất kinh hãi. Có vẻ cú ngã chí mạng vừa rồi khiến cô ta bị ảnh hưởng đầu óc, bây giờ cứ lơ ngơ nhìn ngó xung quanh. Bà Chúa Sen thúc giục hỏi mà cô ta cũng không biết đường trả lời, mà đúng hơn là sợ quá nên cô ta không dám trả lời.
Vừa nói vừa kéo tay cô ngồi xuống ghế, còn tự tay mở hộp phấn son trộn độc chu sa bôi cho cô. Thạch bà cảm thấy Bà Chúa Sen cứ là lạ nhưng cũng chưa nhìn ra có vấn đề ở đâu. Bà kéo cô Ngải ra một góc nói nhỏ:
"Con đã lấy chồng, theo lý nên ở nhà chồng, cha mẹ lo con bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cũng chỉ ở lại một ngày được thôi, không tiện ở đây lâu. Con chịu khó nhẫn nhịn một chút, chờ đến tối Cảnh Dương về, có gì uất ức mách hết với nó, nó sẽ bảo vệ con. Nếu mẹ chồng làm gì quá quắt, không thể chịu nổi, thì con cứ chạy về nhà, cha mẹ sẽ làm chủ cho con."
Cô Ngải mỉm cười trấn an: "Con đã biết, sẽ không để mình chịu thiệt đâu, cha mẹ đừng quá lo."
Cô cho người đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, lại phân phó chuẩn bị làm cơm trưa. Trong lúc chờ cơm tất cả mọi người ngồi nói chuyện phiếm, tuy không khí mẹ chồng nàng dâu căng thẳng nhưng cô Ngải cũng chỉ có thể vui vẻ ngồi lại.
"Con dâu có biết đàn hát không?" - Bà Chúa Sen đột nhiên hỏi.
Nghe đến đàn hát sắc mặt cô Ngải thoáng mất tự nhiên. Sau lần bị Nhị Hồ bắt đi, bị hắn trói bằng dây đàn, cô bị ám ảnh tâm lý, bây giờ chỉ cần nhìn hay nghe nhắc đến đàn là mặt cô tái mét. Cúc Tiên cứ soi mói nhìn cô từ nãy đến giờ, thấy cô như vậy, cô ta mừng rỡ ra mặt.
Thị Ngải này không biết đàn hát, thế thì thua xa cô ta rồi. Bà Chúa Sen rất thích nghe đàn hát, khoản này Cúc Tiên rất tự tin vào bản thân mình. Cô ta nhanh chóng lấy ra cây đàn nhị của mình.
"Cô cô rất thích nghe đàn nhị, nếu Ngải không biết thì để con, tránh để cô mất hứng."
Thạch ông Thạch bà xưa nay thích yên tĩnh, không muốn nghe. Nhưng thấy cô Ngải bị Cúc Tiên kiếm chuyện, ông bà tức lắm, cố ngồi lại làm chỗ dựa cho cô. Cúc Tiên vừa đàn vừa ngâm thơ, thấy Bà Chúa Sen bênh mình nên ngang nhiên ngâm thơ về goá phụ:
"Quanh đây hiu hắt màu hương khói
Hương bay không níu được chân người
Một vầng trăng mất đi phân nửa
Nửa ở lại buồn khóc lẻ loi
Không biết chờ ai đêm góa phụ..."
(Minh hoạ - Trích "Trở mình đêm góa phụ" - Trần Kiêu Bạc)
"Hỗn láo! Ngươi đang nguyền rủa con Ngải con gái ta à?"
Thạch ông Thạch bà nổi giận lôi đình, đứng phắt dậy quát to. Cúc Tiên sợ hãi vội nép sau lưng Bà Chúa Sen, sụt sùi rơi nước mắt.
"Cúc Tiên không cố ý, các người không thích thì nó đổi bài khác là được. Đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế." - Bà Chúa Sen bênh chằm chặp Cúc Tiên với khuôn mặt thoả mãn.
Cô Ngải đứng sững như trời trồng, cố nhịn không để mình rơi nước mắt. Miếng ngọc bội trên cổ đã nóng đến mức sắp làm cô bị phỏng, cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói:
"Cha mẹ, nếu Cúc Tiên vô ý thì nhắc nhở cô ấy là được rồi. Nhưng Cúc Tiên, tôi không muốn có lần sau như vậy."
Cúc Tiên bĩu môi nhởn nhơ đáp: "Biết rồi."
Rồi cô ta nhìn ra ngoài cửa hỏi: "Chắc cũng có cơm rồi, cô cô, chúng ta đi ăn cơm."
Nhưng chưa đi được hai bước, Thạch ông Thạch bà đã cất giọng sang sảng, doạ cho Cúc Tiên sợ giật bắn cả người: "Ngươi lập tức xin lỗi con gái ta, rồi muốn đi đâu thì đi."
Cúc Tiên đứng chết sững như pho tượng, mãi một lúc sau mới tái mặt cãi: "Con chỉ vô ý thôi mà, lời thơ cũng đâu có chữ nào nhắc đến tên Ngải."
Thạch ông Thạch bà càng nổi đoá hơn: "Nó là chị dâu của ngươi, không đến lượt cái miệng ngươi gọi tên nó trống không như vậy! Đúng là có người sinh không có người dạy!"
Nói đến đây Bà Chúa Sen nhăn nhúm mặt mày, Cúc Tiên là cháu gọi bà bằng cô, cha mẹ cô ta mất sớm, người nuôi dạy cô ta chính là bà chứ ai! Có khác gì chửi vào mặt bà không? Bà tức giận mắng: "Cúc Tiên, xin lỗi đi!"
Cúc Tiên vẫn còn vùng vằng không chịu, cô ta bước đến trước mặt cô Ngải bằng thái độ đá thúng đụng nia. Chẳng biết do tức quá đi không thèm nhìn hay do cái gì, mà tự nhiên cô ta bước hụt ngã ngửa ra giữa nhà.
"Á!!!"
Cúc Tiên ngã ngửa đập đầu xuống đất một cú trời giáng, đầu cô ta ong ong, choáng váng hoa mắt, nhìn mọi thứ xung quanh đều quay tròn mờ ảo, phải một lúc lâu sau mới định thần lại được, lơ ngơ bò dậy.
Cô ta loạng choạng túm lấy tay ai đó, thì ra là Bà Chúa Sen đỡ cô ta đứng dậy. Thạch ông Thạch bà đương nhiên không thèm đỡ, họ chưa xông lên cho cô ta vài cái vả là đã nhẫn nhịn lắm rồi. Còn cô Ngải cũng không ngu ngốc đi đến động vào cô em chồng tai quái này, mất công lại bị đổ thừa là cô đẩy ngã cô ta.
"Con làm sao thế? Đang đi bình thường tự nhiên ngã ngửa là sao?"
Sau gáy Cúc Tiên đã trầy một mảng da, rướm máu trông rất kinh hãi. Có vẻ cú ngã chí mạng vừa rồi khiến cô ta bị ảnh hưởng đầu óc, bây giờ cứ lơ ngơ nhìn ngó xung quanh. Bà Chúa Sen thúc giục hỏi mà cô ta cũng không biết đường trả lời, mà đúng hơn là sợ quá nên cô ta không dám trả lời.
Danh sách chương