"Cả ngày nay tôi không đi đâu, tôi vẫn luôn đứng cạnh cậu, chỉ là ban ngày có ánh sáng mặt trời nên tôi không thể hiện thân."
Nụ cười trên mặt Hoàng Khải nhạt dần rồi tắt hẳn khi nghe câu cuối cùng, ngắn gọn nhưng tóm tắt toàn bộ câu chuyện: "Bởi tôi chỉ còn là một hồn ma, tôi đã chết rồi."
"Cậu đùa giỡn cái gì thế?"
Hoàng Khải miệng nói nhưng tay đã run run đặt lên trán Cảnh Dương sờ, nơi đó lạnh buốt như một tảng băng. Ánh mắt anh liếc xuống nền nhà, ánh đèn trong phòng hắt lên mặt đất chỉ có một cái bóng của anh, không hề có bóng của Cảnh Dương.
"Cậu... tại sao... sao có thể..."
Hoàng Khải ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt, miệng liên tục lẩm bẩm hỏi tại sao cậu chết. Cảnh Dương thở dài, người bình thường nghe xong có khi sợ ngất luôn, Hoàng Khải phản ứng thế này cũng coi như gan dạ rồi.
Cậu kể lại tóm tắt về thân phận của mình, về lời nguyền trói buộc cậu với Sa Hãn - kẻ thù lớn nhất của cậu, và lý do vì sao cậu chết. Cậu nhắc đến cô Ngải với thái độ trân trọng và yêu thương, không mảy may quan tâm gì chuyện mệnh sát phu của cô ứng lên người cậu. Cuối cùng là chuyện quan trọng nhất, chuyện những cô gái mất tích bí ẩn thời gian gần đây.
"Lúc nãy Ngải đã nhắc trước với cậu rồi, có những chuyện dù rất khó tin nhưng nó vẫn thật sự xảy ra trên đời. Chuyện những cô gái mất tích thời gian gần đây, tám chín phần là do người Hồ tộc làm."
Hoàng Khải nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu là người khác nói thì anh nhất định không tin, cho là người ta ăn nói xằng bậy, nhưng nếu là Cảnh Dương nói, anh tuyệt đối tin là thật. Chỉ là ngày mai trở về bẩm với thánh thượng, vụ án này do Hồ yêu gây ra, nghe quá hoang đường, sao mà ngài chấp nhận lý do đó? "Thôi được rồi, đi ăn cơm. Bẩm lại với thánh thượng ra sao, chúng ta từ từ nghĩ cách vậy."
Hoàng Khải không tin nổi có ngày mình được ngồi ăn cơm, hàn huyên nói chuyện cùng với những nhân vật bất phàm thế này, bàn ăn có sáu người thì có đến ba người Thạch ông, Thạch bà, Bà Chúa Sen là tiên, Cảnh Dương cũng tính là có nửa dòng máu tiên trong người. Cô Ngải là người trần nhưng lại có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ, gia đình này quả là không có ai là người bình thường...
Sáng hôm sau, Cảnh Dương không thể hiện thân dưới ánh mặt trời nên chỉ có cô Ngải tiễn Hoàng Khải về.
"Có tin gì mới nhất định phải nói với chúng tôi nhé."
Hoàng Khải nói tạm biệt rồi đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại lần nào để bản thân không lưu luyến ở lại. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, có lẽ anh không nên gặp cô quá nhiều. Cảnh Dương là anh em tốt của anh, tình cảm với cô Ngải sớm muộn gì anh cũng nên quên đi.
Hoàng Khải vừa chân ướt chân ráo quay về kinh thành, về đến phủ của mình, chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh đã phải tức tốc đi điều tra ngay trong đêm. Bởi lại có thêm cô gái thứ tám mất tích giống y như những cô gái trước đó.
Tuy tình tiết không khác gì những vụ mất tích trước nhưng vụ án lần này ầm ĩ hơn nhiều, bởi người mất tích lần này là tiểu thư của Trương phủ, nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu.
Cô Trương tiểu thư mất tích này là em gái ruột của hoàng hậu. Hoàng Khải đi đến Trương phủ điều tra, thì bắt gặp một đoàn quan quân hùng hổ cùng lúc đi vào Trương phủ. Họ mang ký hiệu gia tộc của nhà họ Trịnh, Hoàng Khải trông thấy người đi đầu là Trịnh quận công.
Sau cái chết của Trịnh Uyển con gái mình, Trịnh quận công luôn ở trong phủ đau buồn, không thấy đi ra ngoài bao giờ. Ông ta luôn tìm cơ hội đổ tội cho Cảnh Dương, nhưng cậu cũng cáo quan ở ẩn rồi, ông ta hận cậu đến mấy cũng không có cớ gì.
Lần này Trịnh quận công không quản ngại ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn dẫn theo đông người như thế, không biết là có chuyện gì. Hoàng Khải dự cảm không lành nhưng vẫn chào hỏi theo lễ nghĩa: "Trịnh quận công, khuya rồi ngài đến đây có chuyện gì?"
Trịnh quận công nở nụ cười khinh miệt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế khuya rồi cậu đến đây làm gì?"
"Hoàng Khải đến điều tra vụ mất tích của Nhị tiểu thư nhà họ Trương."
"Thì ta cũng đến đây với mục đích đó." - Trịnh quận công đáp.
"Con bé Trương Linh này là bạn khuê phòng thân thiết của con gái ta, ta thương nó như con gái ruột, nó gặp chuyện đương nhiên ta phải đến xem."
Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ, hai đoàn người cùng đi vào Trương phủ. Tuy nói là mất tích, chưa rõ sống chết ra sao, nhưng cứ nhìn những cô gái trước bặt vô âm tín, không biết đến ngày trở về, có khác gì chết mất xác đâu? Cả Trương phủ bao trùm trong bầu không khí tang thương chết chóc, chỉ thiếu một chiếc quan tài với linh vị nữa là không khác gì đám tang.
Hoàng Khải được dẫn đến phòng của Trương Linh, ngoại trừ cửa sổ bị mở toang hoác ra thì hiện trường không bị xáo trộn đồ đạc gì, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp. Giống hệt với những vụ mất tích trước, hung thủ không để lại chút dấu vết gì, nạn nhân cứ như tự bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Nụ cười trên mặt Hoàng Khải nhạt dần rồi tắt hẳn khi nghe câu cuối cùng, ngắn gọn nhưng tóm tắt toàn bộ câu chuyện: "Bởi tôi chỉ còn là một hồn ma, tôi đã chết rồi."
"Cậu đùa giỡn cái gì thế?"
Hoàng Khải miệng nói nhưng tay đã run run đặt lên trán Cảnh Dương sờ, nơi đó lạnh buốt như một tảng băng. Ánh mắt anh liếc xuống nền nhà, ánh đèn trong phòng hắt lên mặt đất chỉ có một cái bóng của anh, không hề có bóng của Cảnh Dương.
"Cậu... tại sao... sao có thể..."
Hoàng Khải ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt, miệng liên tục lẩm bẩm hỏi tại sao cậu chết. Cảnh Dương thở dài, người bình thường nghe xong có khi sợ ngất luôn, Hoàng Khải phản ứng thế này cũng coi như gan dạ rồi.
Cậu kể lại tóm tắt về thân phận của mình, về lời nguyền trói buộc cậu với Sa Hãn - kẻ thù lớn nhất của cậu, và lý do vì sao cậu chết. Cậu nhắc đến cô Ngải với thái độ trân trọng và yêu thương, không mảy may quan tâm gì chuyện mệnh sát phu của cô ứng lên người cậu. Cuối cùng là chuyện quan trọng nhất, chuyện những cô gái mất tích bí ẩn thời gian gần đây.
"Lúc nãy Ngải đã nhắc trước với cậu rồi, có những chuyện dù rất khó tin nhưng nó vẫn thật sự xảy ra trên đời. Chuyện những cô gái mất tích thời gian gần đây, tám chín phần là do người Hồ tộc làm."
Hoàng Khải nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu là người khác nói thì anh nhất định không tin, cho là người ta ăn nói xằng bậy, nhưng nếu là Cảnh Dương nói, anh tuyệt đối tin là thật. Chỉ là ngày mai trở về bẩm với thánh thượng, vụ án này do Hồ yêu gây ra, nghe quá hoang đường, sao mà ngài chấp nhận lý do đó? "Thôi được rồi, đi ăn cơm. Bẩm lại với thánh thượng ra sao, chúng ta từ từ nghĩ cách vậy."
Hoàng Khải không tin nổi có ngày mình được ngồi ăn cơm, hàn huyên nói chuyện cùng với những nhân vật bất phàm thế này, bàn ăn có sáu người thì có đến ba người Thạch ông, Thạch bà, Bà Chúa Sen là tiên, Cảnh Dương cũng tính là có nửa dòng máu tiên trong người. Cô Ngải là người trần nhưng lại có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ, gia đình này quả là không có ai là người bình thường...
Sáng hôm sau, Cảnh Dương không thể hiện thân dưới ánh mặt trời nên chỉ có cô Ngải tiễn Hoàng Khải về.
"Có tin gì mới nhất định phải nói với chúng tôi nhé."
Hoàng Khải nói tạm biệt rồi đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại lần nào để bản thân không lưu luyến ở lại. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, có lẽ anh không nên gặp cô quá nhiều. Cảnh Dương là anh em tốt của anh, tình cảm với cô Ngải sớm muộn gì anh cũng nên quên đi.
Hoàng Khải vừa chân ướt chân ráo quay về kinh thành, về đến phủ của mình, chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh đã phải tức tốc đi điều tra ngay trong đêm. Bởi lại có thêm cô gái thứ tám mất tích giống y như những cô gái trước đó.
Tuy tình tiết không khác gì những vụ mất tích trước nhưng vụ án lần này ầm ĩ hơn nhiều, bởi người mất tích lần này là tiểu thư của Trương phủ, nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu.
Cô Trương tiểu thư mất tích này là em gái ruột của hoàng hậu. Hoàng Khải đi đến Trương phủ điều tra, thì bắt gặp một đoàn quan quân hùng hổ cùng lúc đi vào Trương phủ. Họ mang ký hiệu gia tộc của nhà họ Trịnh, Hoàng Khải trông thấy người đi đầu là Trịnh quận công.
Sau cái chết của Trịnh Uyển con gái mình, Trịnh quận công luôn ở trong phủ đau buồn, không thấy đi ra ngoài bao giờ. Ông ta luôn tìm cơ hội đổ tội cho Cảnh Dương, nhưng cậu cũng cáo quan ở ẩn rồi, ông ta hận cậu đến mấy cũng không có cớ gì.
Lần này Trịnh quận công không quản ngại ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn dẫn theo đông người như thế, không biết là có chuyện gì. Hoàng Khải dự cảm không lành nhưng vẫn chào hỏi theo lễ nghĩa: "Trịnh quận công, khuya rồi ngài đến đây có chuyện gì?"
Trịnh quận công nở nụ cười khinh miệt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế khuya rồi cậu đến đây làm gì?"
"Hoàng Khải đến điều tra vụ mất tích của Nhị tiểu thư nhà họ Trương."
"Thì ta cũng đến đây với mục đích đó." - Trịnh quận công đáp.
"Con bé Trương Linh này là bạn khuê phòng thân thiết của con gái ta, ta thương nó như con gái ruột, nó gặp chuyện đương nhiên ta phải đến xem."
Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ, hai đoàn người cùng đi vào Trương phủ. Tuy nói là mất tích, chưa rõ sống chết ra sao, nhưng cứ nhìn những cô gái trước bặt vô âm tín, không biết đến ngày trở về, có khác gì chết mất xác đâu? Cả Trương phủ bao trùm trong bầu không khí tang thương chết chóc, chỉ thiếu một chiếc quan tài với linh vị nữa là không khác gì đám tang.
Hoàng Khải được dẫn đến phòng của Trương Linh, ngoại trừ cửa sổ bị mở toang hoác ra thì hiện trường không bị xáo trộn đồ đạc gì, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp. Giống hệt với những vụ mất tích trước, hung thủ không để lại chút dấu vết gì, nạn nhân cứ như tự bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Danh sách chương