Huy Dân phóng xe về bệnh viện như 1 cơn lốc, về đến nơi thì bác sĩ đã cấp cứu xong cho ông Trọng. Được thuật lại là ông đã qua tình trạng nguy kịch, tuy nhiên vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm nghỉ ngơi. Dân bước vào phòng đã thấy Quang đứng cạnh Mai, Mai thì khóc ròng còn Quang thì mặt mày cau có căng thẳng như đang giận dữ ai.
Dân bước vào thì hỏi:
- Có chuyện gì? Vừa thì Dân xuất hiện , Mai đã chạy đến và nói với giọng điệu lo lắng:
- Tại sao em bỏ ba đi vậy?? Em có biết là … suýt tí nữa ba đã bị …
Mai nói đến đây rồi ngập ngừng và ánh mắt đảo sang nhìn phía Quang. Quang lúc này thẳng thừng trừng mắt đáp trả Mai. Mai thấy vậy liền lấp liếm sang chuyện khác:
- Thôi bỏ đi em. Không máu mủ không chấp nhất.
Mai định lôi Dân đi đâu đó nhưng Dân gạt tay ra và nói thẳng:
- Chị! Đừng có hiểu lầm Quang, là em cài camera ở phòng ba và kêu Quang canh chừng xem ba có động tĩnh gì không ổn thì đưa ba đi.
Mai vừa nghe đến đây thì mặt bắt đầu biến sắc, buộc miệng 2 ba chu. Quang lúc này thẳng thừng trừng mắt đáp trả Mai. Mai thấy vậy liền lấp liếm sang chuyện khác:
- Thôi bỏ đi em. Không máu mủ không chấp nhất.
Mai định lôi Dân đi đâu đó nhưng Dân gạt tay ra và nói thẳng:
- Chị! Đừng có hiểu lầm Quang, là em cài camera ở phòng ba và kêu Quang canh chừng xem ba có động tĩnh gì không ổn thì đưa ba đi.
Mai vừa nghe đến đây thì mặt bắt đầu biến sắc, buộc miệng 2 ba chữ:
- Vậy … vậy là …
Dân mới nói:
- Cô ta đâu???
Mai vừa nghe đến đây mới đáp:
- À … ờ … nó vẫn còn ở trong phòng của tụi em!
Vừa nói dứt câu thì y tá ở ngoài bước vào và nói:
- Hết giờ thăm nuôi bệnh nhân, xin anh chị ra ngoài giúp em, giữ im lặng cho cụ ông nghỉ ngơi.
Nghe y tá nói vậy nên ai nấy cũng tự lui ra ngoài, Huy Dân nói với Mai:
- Chị về nhà trước đi! có gì em sẽ gặp chị sau?
Mai lúc này nghe nói thì trong lòng có gì đó bất an. Mai dặn dò, nói khéo:
- Em nên nghe kỹ lại đoạn ghi hình camera, đáng lý ra lúc đó ba nên kêu em về mới đúng.
Dân lúc này mới nhìn Mai, anh im lặng 1 hồi rồi nói:
- Đoạn clip đó không có ghi âm chị à!
Mai vừa nghe xong câu này thì như thở phào nhẹ nhõm, Mai lại vờ:
- Ủa? Vậy hả? sao kì vậy??
- Em muốn hình ảnh rõ nét nên chọn chế độ không âm thanh rồi.
- Ừm ờ.
Mai nghe vậy như yên tâm rồi bỏ đi, trong đầu cô lầm bầm: “ Đúng như mình dự đoán, nó sẽ chẳng nghe được mình nói gì nên thái độ nó mới bình thản như vậy. Chứ nếu nó biết … nó đã …”
- Ờ thôi chị về! Có gì gọi cho chị!
- Dạ! Chị về!
Mai vừa quay lưng đi thì Quang mới nói liền với Huy Dân:
- Anh 3 … thật ra là chị 2 có nói cái gì đó làm ba tức giận. Em chắc chắn vậy, vì lúc em lao vào … ba nhìn c2 rất giận dữ … Nhưng trước giờ c2 không phải là người vô lễ …
Dân nghe Quang phân trần liền nói:
- Đi về đi, chuyện đã qua rồi. Nhắc lại làm gì. Ngày mai có thể tổ chức dùm 1 cuộc họp lớn không?
Quang nghe đến đây thì ngạc nhiên:
- Cuộc họp lớn?? Nhưng ba đang không khỏe!
- À! Anh quên mất!
Hình như thần trí của Dân hiện đang không ổn định, Quang nhìn thấy vậy cũng cảm thấy là lạ. Đã lâu rồi Dân không tham gia bất kỳ hoạt động nào, tại sao hôm nay lại chủ động nhờ Quang như vậy. Tuy nhiên, Quang cũng đáp:
- Khi ba ổn, em sẽ tổ chức ngay!
- Ừm …
- --
Trợ lý của bà Hoằng hôm nay đến khách sạn gặp Diên:
- Ủa? Có chuyện gì sao em? hôm nay em lại đến đây?
- Dạ không có gì đâu chị. Sếp cho chị nghỉ phép 1 ngày đó, mai không phải đi làm. Em sẽ thay ca cho chị từ hôm nay.
- Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Mấy hôm nay cũng lười, con của bà chị chung phòng trọ bệnh, không ai chở bả để bả ẵm bé đi khám. Thôi mai em trông khách sạn giúp chị 1 hôm nhé. Chị chở bé cháu chị đi khám xong hôm sau lại tiếp nhé.
Ngày hôm sau chắc chắn không phải là 1 ngày bận rộn, Diên cảm thấy buổi chiều tà hôm nay thanh thản. Diên cuốc bộ ra trạm xe buýt, vô tình lại nhớ đến trạm xe buýt ở đầu đường nhà xưởng hôm nào. Tự dưng lại muốn đi đến đó. Dù gì thì ngày mai cũng không đi làm, thôi cứ đi lang thang để xõa stress vậy. Rồi thì chiếc xe buýt nhộn nhịp cũng đổ ở 1 góc ngã 4 trống vắng quen thuộc. Nhìn từ đây thẳng vào trong, đi bộ 1 khúc nữa sẽ là nhà xưởng của Venus.
Diên chọn 1 quán cốc gần đó, vào gọi 1 ly nước ngọt uống nhâm nhi cho vui miệng. Bà chủ quán vừa đặt tẩy đá và chai coca ra thì nhìn mặt Diên rồi nói:
- Có phải là con hay đi làm trong nhà xưởng trong kia không???
Diên nghe câu hỏi này thì lấy làm ngạc nhiên lắm:
- Ờ dạ! Đúng rồi cô! Nhưng con nghỉ làm lâu rồi. Sao cô biết con?
Bà chủ quán lại cười:
- ờ thì cũng không có gì, tại cái khúc đường này cũng vắng khách qua lại lắm. Mà đáng lý ra là cô cũng không có để ý con đâu, nhưng lúc trước thấy con hay đi với cậu thanh niên kia nên cô mới để ý á. Thật ra cũng không phải gì, tại ngày nào cũng thấy cẩu chờ con trước quán cô nè. Ngày nào cũng chờ lâu lắm rồi con mới xuống xe buýt á. Mà cậu ta đi tới toàn là đi bằng xe hơi có người đón không hà. Nên cô mới thấy lạ thắc mắc, nói ủa cái thằng này sao kì, sao không để xe hơi chạy thẳng vô đó đi.
Diên nghe đến đây thì biết ngay người thanh niên bà chủ muốn nhắc đến đó là ai, Diên cười khì:
- À! Anh đó làm chung với con, mà sao cô biết?
- Thì cô hỏi nó đó con haha. Bửa nó cũng vô quán ngồi uống nước, mà lâu rồi không thấy 2 đứa đi chung đi làm. Cô hỏi sao nay không thấy đi nữa. Nó kêu con chuyển qua văn phòng công ty Venus vê nét gì ở trung tâm thành phố rồi. Rồi nó cũng nghĩ làm luôn rồi, nên ít gặp nhau.
Diên nghe đến đây tự dưng thấy 1 cảm xúc gì đó trỗi lên trong lòng, đôi mắt ngấn nước, sóng mũi hơi cay:
- Ủa? à cô ơi! cho con hỏi là hôm đó anh đó ghé đây có việc gì sao cô? Không còn đi làm sao đi ngang đây ạ??
- Cái đó cô cũng không rành, thì cũng thấy nó bắt xe buýt xuống đây, ngồi uống ly nước rồi về thôi. Cô hỏi 2 đứa quen nhau hả? Nó kêu không có quen, nó nói nó khổ, thân làm tài xế, công danh sự nghiệp không có, không dám lên tiếng thương con. Rồi nó kêu cái gì nó không có danh chính gì đó … Haizz… giới trẻ gì ngộ hen. Thương không dám nói, rồi đến già lại hối tiếc … Thiệt tình …. Mà con nè … Con quen người ta con đừng có để ý giàu nghèo nghen con. Tội người ta lắm. Tiền bạc dễ kiếm con ơi, chứ ơn tình có tìm.
Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây, nước mắt từ khóe mắt Diên cứ trào ra. Có lẽ cảm xúc Diên kìm nén trong lòng bao lâu này vì vô vàn lý do về gia cảnh 2 người đến giờ mới được trào ra. Diên thổn thức, chỉ biết:
- “Dạ!” 1 tiếng trong cổ họng rồi ngậm ngùi lặng im.
Tối đêm đó, Diên thức trắng đêm suy nghĩ. Anh và Diên đủ lớn để hiểu được cái cảm giác gì đang tồn tại trong lòng mình, nhưng vì quá nhiều điều mà cả 2 không thể thốt nên lời. Từ cái buổi gặp nhau cuối cùng ở khách sạn cho đến hôm nay Diên đã mất liên lạc hoàn toàn với Huy Dân. Không còn gì có thể liên hệ để gặp mặt nhau nữa.
- Thôi thì đành phó mặc cho duyên trời vậy!!
Sáng hôm sau, Diên mượn chiếc xe của bà nào trong dãy phòng trọ rồi chở mẹ con chị Trang đi khám. Tội nghiệp thằng bé sốt mấy hôm nay uống thuốc không khỏi. Bệnh viên hôm nay có vẻ đông bệnh nhân, trong lúc ngồi đợi chị Trang vào trong khám thì Diên mới đứng ở phía ngoài hành lang chờ. Cũng không biết làm gì nên ra khuôn viên, lựa cái ghế đá mát mẻ ngồi hóng gió.
Tuy nhiên vừa đặt mông ngồi xuống đã thấy dáng ai quen quen từ đằng xa đi lại.
- Tại sao lại là anh ta? Mình thật sự không có muốn gặp mà.
Nhưng nhắm không tránh khỏi, Diên đành nhìn Quang chào anh 1 cái. Quang hình như đã thấy Diên lúc cô chuẩn bị bước lại ghế đá này. Vừa thấy Diên, Quang đã hỏi:
- Tại sao em đổi số điện thoại vậy???
- Ờ … em … em … Mà sao anh lại ở đây?
Diên bị bắt bớ, không biết nói sao, đang ấp úng thì Quang đã tiếp lời:
- Anh chỉ muốn nói với em là anh 3 của anh đang rất khủng hoảng tinh thần. Nếu được, có thể đến động viên anh ấy giúp anh không???
Diên vừa nghe đến đây thì như không tin vào tai mình nữa, Diên ngạc nhiên sững người, hỏi lại 1 lần nữa:
- Hả??
- Đến động viên anh ấy giúp anh. Coi như thương cả 2 anh em anh với!
- Anh nói ai???
- Huy Dân.
- Huy Dân??? Anh ấy … anh ta … Anh ta bị làm gì mà cần an ủi … Chẳng phải … chẳng phải anh ta vô tâm vô tình mạnh mẽ lắm mà. Cần gì ai quan tâm??? Vả lại em có là gì đâu của anh ta đâu?
Quang thở dài, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ:
- Đừng bỏ mặc anh của anh như cái cách mà em làm với anh có được không???
Nét mặt nghiêm túc thành khẩn này của Quang sao thật khác với 1 con người độc đoán, áp đặt, gia trưởng, háo chiến ngày nào mà Diên đã biết. Quang như mềm nhũn ra khi nói về anh trai của mình. Trong lòng Diên tự nhiên có dự cảm chẳng lành:
- Chuyện gì sao anh? Anh Dân có chuyện gì sao?
- Ba anh đang cơn nguy kịch trong đó. Bây giờ Venus đang trên tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả đang ập vào người của anh 3. Anh biết không ai có thể giúp anh ta ngay lúc này, ngoài em.
- Chủ tịch?? Chủ tịch bị làm sao vậy anh??
- Ba anh lên cơn tim, vừa được cứu, sức khỏe hiện cũng còn rất tệ. Anh ở đây chăm ba, có thể tối nay anh Dân sẽ vào đây chăm ba. Nếu được em vào tâm sự với ảnh đi.
- Nhưng … Nhưng mà …
- Từ giờ đến chiều em có thể suy nghĩ, tối anh Dân mới vào. Thôi em cứ suy nghĩ đi nhé, anh vào xem sức khỏe ba anh thế nào rồi vào lại công ty.
Nói rồi, Quang không chờ Diên phản ứng. Anh bước đi.
Chở chị Trang về nhà, Diên cứ ngồi đắn đo mãi, không biết rằng anh ta sẽ thế nào khi gặp mình. Liệu thật sự là anh ta đã cắt đứt với người vợ của mình chưa, hay lại như là 1 cái bẫy như những lần trước. Bị chà đạp nhân cách 1 lần là quá đủ rồi, Diên cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng rồi lại nhớ đến những gì bà chủ quán nước chiều hôm qua nói với mình, Diên cũng không muốn bỏ lỡ một ân tình như vậy. Suy nghĩ đắn đo mãi rồi Diên cũng quyết định bắt chiếc xe ôm đi vào bệnh viện. Nhưng đến nơi thì chợt nhớ ra không biết ông Trọng nằm ở phòng nào, chỉ biết cái dãy hôm bửa mà Quang bước về. Vậy nên Diên đành phải đi từng phòng mà tìm.
Tìm 1 phòng, 2 phòng rồi 3 phòng. Đã đi đến 1 nửa dãy mà vẫn không thấy tăm hơi của chủ tịch và cậu con trai. Đang loay hoay tìm thì nghe tiếng nói của 1 bà bệnh nhân ngồi ngoài hành lang:
- Cô đi thăm ai vậy mà nãy giờ tôi thấy cô đi lung tung thế???
Nghe bà này hỏi, Diên mới đáp:
- Dạ thưa bà, con đi thăm bệnh mà không biết số phòng.
- Gì kỳ vậy? Không thân hả hay sao không có sdt hỏi số phòng?
Diên nghe hỏi vậy cũng hơi ngại ngại, liền cười cười:
- Dạ! Thăm ba của sếp cũ con nằm viện!
Bà cụ vừa nghe xong thì mới nói:
- à à vậy tôi biết ai rồi, ông già gì làm giám đốc gì có 2 thằng con trai với nhỏ con gái phải không? Ở cuối dãy đó … Kìa kìa … cậu con của ông đó kìa …
Bà cụ chỉ tay về phía xa, dáng một chàng thanh niên cao cao rắn rỏi đang bưng tô cháo đi từ căn tin về, ánh mắt người thanh niên cũng vừa hay lúc đó lia về phía Diên …
Dân bước vào thì hỏi:
- Có chuyện gì? Vừa thì Dân xuất hiện , Mai đã chạy đến và nói với giọng điệu lo lắng:
- Tại sao em bỏ ba đi vậy?? Em có biết là … suýt tí nữa ba đã bị …
Mai nói đến đây rồi ngập ngừng và ánh mắt đảo sang nhìn phía Quang. Quang lúc này thẳng thừng trừng mắt đáp trả Mai. Mai thấy vậy liền lấp liếm sang chuyện khác:
- Thôi bỏ đi em. Không máu mủ không chấp nhất.
Mai định lôi Dân đi đâu đó nhưng Dân gạt tay ra và nói thẳng:
- Chị! Đừng có hiểu lầm Quang, là em cài camera ở phòng ba và kêu Quang canh chừng xem ba có động tĩnh gì không ổn thì đưa ba đi.
Mai vừa nghe đến đây thì mặt bắt đầu biến sắc, buộc miệng 2 ba chu. Quang lúc này thẳng thừng trừng mắt đáp trả Mai. Mai thấy vậy liền lấp liếm sang chuyện khác:
- Thôi bỏ đi em. Không máu mủ không chấp nhất.
Mai định lôi Dân đi đâu đó nhưng Dân gạt tay ra và nói thẳng:
- Chị! Đừng có hiểu lầm Quang, là em cài camera ở phòng ba và kêu Quang canh chừng xem ba có động tĩnh gì không ổn thì đưa ba đi.
Mai vừa nghe đến đây thì mặt bắt đầu biến sắc, buộc miệng 2 ba chữ:
- Vậy … vậy là …
Dân mới nói:
- Cô ta đâu???
Mai vừa nghe đến đây mới đáp:
- À … ờ … nó vẫn còn ở trong phòng của tụi em!
Vừa nói dứt câu thì y tá ở ngoài bước vào và nói:
- Hết giờ thăm nuôi bệnh nhân, xin anh chị ra ngoài giúp em, giữ im lặng cho cụ ông nghỉ ngơi.
Nghe y tá nói vậy nên ai nấy cũng tự lui ra ngoài, Huy Dân nói với Mai:
- Chị về nhà trước đi! có gì em sẽ gặp chị sau?
Mai lúc này nghe nói thì trong lòng có gì đó bất an. Mai dặn dò, nói khéo:
- Em nên nghe kỹ lại đoạn ghi hình camera, đáng lý ra lúc đó ba nên kêu em về mới đúng.
Dân lúc này mới nhìn Mai, anh im lặng 1 hồi rồi nói:
- Đoạn clip đó không có ghi âm chị à!
Mai vừa nghe xong câu này thì như thở phào nhẹ nhõm, Mai lại vờ:
- Ủa? Vậy hả? sao kì vậy??
- Em muốn hình ảnh rõ nét nên chọn chế độ không âm thanh rồi.
- Ừm ờ.
Mai nghe vậy như yên tâm rồi bỏ đi, trong đầu cô lầm bầm: “ Đúng như mình dự đoán, nó sẽ chẳng nghe được mình nói gì nên thái độ nó mới bình thản như vậy. Chứ nếu nó biết … nó đã …”
- Ờ thôi chị về! Có gì gọi cho chị!
- Dạ! Chị về!
Mai vừa quay lưng đi thì Quang mới nói liền với Huy Dân:
- Anh 3 … thật ra là chị 2 có nói cái gì đó làm ba tức giận. Em chắc chắn vậy, vì lúc em lao vào … ba nhìn c2 rất giận dữ … Nhưng trước giờ c2 không phải là người vô lễ …
Dân nghe Quang phân trần liền nói:
- Đi về đi, chuyện đã qua rồi. Nhắc lại làm gì. Ngày mai có thể tổ chức dùm 1 cuộc họp lớn không?
Quang nghe đến đây thì ngạc nhiên:
- Cuộc họp lớn?? Nhưng ba đang không khỏe!
- À! Anh quên mất!
Hình như thần trí của Dân hiện đang không ổn định, Quang nhìn thấy vậy cũng cảm thấy là lạ. Đã lâu rồi Dân không tham gia bất kỳ hoạt động nào, tại sao hôm nay lại chủ động nhờ Quang như vậy. Tuy nhiên, Quang cũng đáp:
- Khi ba ổn, em sẽ tổ chức ngay!
- Ừm …
- --
Trợ lý của bà Hoằng hôm nay đến khách sạn gặp Diên:
- Ủa? Có chuyện gì sao em? hôm nay em lại đến đây?
- Dạ không có gì đâu chị. Sếp cho chị nghỉ phép 1 ngày đó, mai không phải đi làm. Em sẽ thay ca cho chị từ hôm nay.
- Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Mấy hôm nay cũng lười, con của bà chị chung phòng trọ bệnh, không ai chở bả để bả ẵm bé đi khám. Thôi mai em trông khách sạn giúp chị 1 hôm nhé. Chị chở bé cháu chị đi khám xong hôm sau lại tiếp nhé.
Ngày hôm sau chắc chắn không phải là 1 ngày bận rộn, Diên cảm thấy buổi chiều tà hôm nay thanh thản. Diên cuốc bộ ra trạm xe buýt, vô tình lại nhớ đến trạm xe buýt ở đầu đường nhà xưởng hôm nào. Tự dưng lại muốn đi đến đó. Dù gì thì ngày mai cũng không đi làm, thôi cứ đi lang thang để xõa stress vậy. Rồi thì chiếc xe buýt nhộn nhịp cũng đổ ở 1 góc ngã 4 trống vắng quen thuộc. Nhìn từ đây thẳng vào trong, đi bộ 1 khúc nữa sẽ là nhà xưởng của Venus.
Diên chọn 1 quán cốc gần đó, vào gọi 1 ly nước ngọt uống nhâm nhi cho vui miệng. Bà chủ quán vừa đặt tẩy đá và chai coca ra thì nhìn mặt Diên rồi nói:
- Có phải là con hay đi làm trong nhà xưởng trong kia không???
Diên nghe câu hỏi này thì lấy làm ngạc nhiên lắm:
- Ờ dạ! Đúng rồi cô! Nhưng con nghỉ làm lâu rồi. Sao cô biết con?
Bà chủ quán lại cười:
- ờ thì cũng không có gì, tại cái khúc đường này cũng vắng khách qua lại lắm. Mà đáng lý ra là cô cũng không có để ý con đâu, nhưng lúc trước thấy con hay đi với cậu thanh niên kia nên cô mới để ý á. Thật ra cũng không phải gì, tại ngày nào cũng thấy cẩu chờ con trước quán cô nè. Ngày nào cũng chờ lâu lắm rồi con mới xuống xe buýt á. Mà cậu ta đi tới toàn là đi bằng xe hơi có người đón không hà. Nên cô mới thấy lạ thắc mắc, nói ủa cái thằng này sao kì, sao không để xe hơi chạy thẳng vô đó đi.
Diên nghe đến đây thì biết ngay người thanh niên bà chủ muốn nhắc đến đó là ai, Diên cười khì:
- À! Anh đó làm chung với con, mà sao cô biết?
- Thì cô hỏi nó đó con haha. Bửa nó cũng vô quán ngồi uống nước, mà lâu rồi không thấy 2 đứa đi chung đi làm. Cô hỏi sao nay không thấy đi nữa. Nó kêu con chuyển qua văn phòng công ty Venus vê nét gì ở trung tâm thành phố rồi. Rồi nó cũng nghĩ làm luôn rồi, nên ít gặp nhau.
Diên nghe đến đây tự dưng thấy 1 cảm xúc gì đó trỗi lên trong lòng, đôi mắt ngấn nước, sóng mũi hơi cay:
- Ủa? à cô ơi! cho con hỏi là hôm đó anh đó ghé đây có việc gì sao cô? Không còn đi làm sao đi ngang đây ạ??
- Cái đó cô cũng không rành, thì cũng thấy nó bắt xe buýt xuống đây, ngồi uống ly nước rồi về thôi. Cô hỏi 2 đứa quen nhau hả? Nó kêu không có quen, nó nói nó khổ, thân làm tài xế, công danh sự nghiệp không có, không dám lên tiếng thương con. Rồi nó kêu cái gì nó không có danh chính gì đó … Haizz… giới trẻ gì ngộ hen. Thương không dám nói, rồi đến già lại hối tiếc … Thiệt tình …. Mà con nè … Con quen người ta con đừng có để ý giàu nghèo nghen con. Tội người ta lắm. Tiền bạc dễ kiếm con ơi, chứ ơn tình có tìm.
Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây, nước mắt từ khóe mắt Diên cứ trào ra. Có lẽ cảm xúc Diên kìm nén trong lòng bao lâu này vì vô vàn lý do về gia cảnh 2 người đến giờ mới được trào ra. Diên thổn thức, chỉ biết:
- “Dạ!” 1 tiếng trong cổ họng rồi ngậm ngùi lặng im.
Tối đêm đó, Diên thức trắng đêm suy nghĩ. Anh và Diên đủ lớn để hiểu được cái cảm giác gì đang tồn tại trong lòng mình, nhưng vì quá nhiều điều mà cả 2 không thể thốt nên lời. Từ cái buổi gặp nhau cuối cùng ở khách sạn cho đến hôm nay Diên đã mất liên lạc hoàn toàn với Huy Dân. Không còn gì có thể liên hệ để gặp mặt nhau nữa.
- Thôi thì đành phó mặc cho duyên trời vậy!!
Sáng hôm sau, Diên mượn chiếc xe của bà nào trong dãy phòng trọ rồi chở mẹ con chị Trang đi khám. Tội nghiệp thằng bé sốt mấy hôm nay uống thuốc không khỏi. Bệnh viên hôm nay có vẻ đông bệnh nhân, trong lúc ngồi đợi chị Trang vào trong khám thì Diên mới đứng ở phía ngoài hành lang chờ. Cũng không biết làm gì nên ra khuôn viên, lựa cái ghế đá mát mẻ ngồi hóng gió.
Tuy nhiên vừa đặt mông ngồi xuống đã thấy dáng ai quen quen từ đằng xa đi lại.
- Tại sao lại là anh ta? Mình thật sự không có muốn gặp mà.
Nhưng nhắm không tránh khỏi, Diên đành nhìn Quang chào anh 1 cái. Quang hình như đã thấy Diên lúc cô chuẩn bị bước lại ghế đá này. Vừa thấy Diên, Quang đã hỏi:
- Tại sao em đổi số điện thoại vậy???
- Ờ … em … em … Mà sao anh lại ở đây?
Diên bị bắt bớ, không biết nói sao, đang ấp úng thì Quang đã tiếp lời:
- Anh chỉ muốn nói với em là anh 3 của anh đang rất khủng hoảng tinh thần. Nếu được, có thể đến động viên anh ấy giúp anh không???
Diên vừa nghe đến đây thì như không tin vào tai mình nữa, Diên ngạc nhiên sững người, hỏi lại 1 lần nữa:
- Hả??
- Đến động viên anh ấy giúp anh. Coi như thương cả 2 anh em anh với!
- Anh nói ai???
- Huy Dân.
- Huy Dân??? Anh ấy … anh ta … Anh ta bị làm gì mà cần an ủi … Chẳng phải … chẳng phải anh ta vô tâm vô tình mạnh mẽ lắm mà. Cần gì ai quan tâm??? Vả lại em có là gì đâu của anh ta đâu?
Quang thở dài, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ:
- Đừng bỏ mặc anh của anh như cái cách mà em làm với anh có được không???
Nét mặt nghiêm túc thành khẩn này của Quang sao thật khác với 1 con người độc đoán, áp đặt, gia trưởng, háo chiến ngày nào mà Diên đã biết. Quang như mềm nhũn ra khi nói về anh trai của mình. Trong lòng Diên tự nhiên có dự cảm chẳng lành:
- Chuyện gì sao anh? Anh Dân có chuyện gì sao?
- Ba anh đang cơn nguy kịch trong đó. Bây giờ Venus đang trên tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả đang ập vào người của anh 3. Anh biết không ai có thể giúp anh ta ngay lúc này, ngoài em.
- Chủ tịch?? Chủ tịch bị làm sao vậy anh??
- Ba anh lên cơn tim, vừa được cứu, sức khỏe hiện cũng còn rất tệ. Anh ở đây chăm ba, có thể tối nay anh Dân sẽ vào đây chăm ba. Nếu được em vào tâm sự với ảnh đi.
- Nhưng … Nhưng mà …
- Từ giờ đến chiều em có thể suy nghĩ, tối anh Dân mới vào. Thôi em cứ suy nghĩ đi nhé, anh vào xem sức khỏe ba anh thế nào rồi vào lại công ty.
Nói rồi, Quang không chờ Diên phản ứng. Anh bước đi.
Chở chị Trang về nhà, Diên cứ ngồi đắn đo mãi, không biết rằng anh ta sẽ thế nào khi gặp mình. Liệu thật sự là anh ta đã cắt đứt với người vợ của mình chưa, hay lại như là 1 cái bẫy như những lần trước. Bị chà đạp nhân cách 1 lần là quá đủ rồi, Diên cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng rồi lại nhớ đến những gì bà chủ quán nước chiều hôm qua nói với mình, Diên cũng không muốn bỏ lỡ một ân tình như vậy. Suy nghĩ đắn đo mãi rồi Diên cũng quyết định bắt chiếc xe ôm đi vào bệnh viện. Nhưng đến nơi thì chợt nhớ ra không biết ông Trọng nằm ở phòng nào, chỉ biết cái dãy hôm bửa mà Quang bước về. Vậy nên Diên đành phải đi từng phòng mà tìm.
Tìm 1 phòng, 2 phòng rồi 3 phòng. Đã đi đến 1 nửa dãy mà vẫn không thấy tăm hơi của chủ tịch và cậu con trai. Đang loay hoay tìm thì nghe tiếng nói của 1 bà bệnh nhân ngồi ngoài hành lang:
- Cô đi thăm ai vậy mà nãy giờ tôi thấy cô đi lung tung thế???
Nghe bà này hỏi, Diên mới đáp:
- Dạ thưa bà, con đi thăm bệnh mà không biết số phòng.
- Gì kỳ vậy? Không thân hả hay sao không có sdt hỏi số phòng?
Diên nghe hỏi vậy cũng hơi ngại ngại, liền cười cười:
- Dạ! Thăm ba của sếp cũ con nằm viện!
Bà cụ vừa nghe xong thì mới nói:
- à à vậy tôi biết ai rồi, ông già gì làm giám đốc gì có 2 thằng con trai với nhỏ con gái phải không? Ở cuối dãy đó … Kìa kìa … cậu con của ông đó kìa …
Bà cụ chỉ tay về phía xa, dáng một chàng thanh niên cao cao rắn rỏi đang bưng tô cháo đi từ căn tin về, ánh mắt người thanh niên cũng vừa hay lúc đó lia về phía Diên …
Danh sách chương