Đối phương đặt chén không xuống mặt bàn rồi bưng ra tô cháo nhỏ còn âm ấm đưa cho nàng.Nàng vẫn trong bộ dáng cực kỳ ngoan hiền,cứ thế múc từng thìa cháo rất nhanh chóng đã thanh toán xong.

Còn đối phương thì đứng bên cạnh nhìn nhìn nàng ,đợi nàng ăn hết lại mang ra chỗ bàn bấy giờ mới cầm lấy bát thuốc lạnh ngắt dành cho mình một hơi tu hết.

Khi chàng quay trở lại phòng ăn thì bọn thuộc hạ đã đi hết chỉ có tiểu Lam đang bưng một khay lớn chén bát bước ra,chàng liền đặt khay thuốc lên rồi cầm hộ toàn bộ chỗ đó.

Tiểu Lam vội vã mở miệng,giọng vẫn có phần sợ sệt.
-Vô đại ca,mọi người sau khi uống thuốc xong được phụ thân đệ dẫn tới dược phòng rồi…

Vô danh gật nhẹ,tiểu Lam nói thêm,vung tay chỉ.

-Phong ca ca đang đợi Vô đại ca ở khu vườn đào trước mặt.

Chàng lại gật nhẹ,nghe tiểu Lam thận trọng nói tiếp.

-Vô đại ca bưng ra giếng nước giùm đệ là được.

Bấy giờ chàng mới lên tiếng nói.
-Đường cô nương vẫn sốt,ta thì đỡ nhiều rồi.

-ừm,đệ biết rồi,lát đệ sẽ nói với mẫu thân sắc tiếp thuốc cho Đường tỷ.

Vô danh dựa theo tiếng sáo vi vu vọng tới,âm thanh trong vắt lại ngân nga dụ hoặc như đưa đường dẫn lối cho chàng tới bên chủ nhân của chúng.Trong khung cảnh ngập tràn gió thu hiu hiu thổi lùa qua những tán đào thụ khiến những cánh hoa phấn hồng khẽ tung bay mang theo mùi thơm nồng nàn đến mê người.

Mỹ nam tử đứng dựa lưng vào thân hoa thụ,tay đưa lên thổi sáo ngọc phỷ thúy,mái tóc dài đen nhánh tung bay cùng dải tơ lụa xanh lam.

Tiếng sáo du dương dừng lại,mỹ nam thanh y nhìn nhìn Vô danh một chút rồi tháo sợi dây buộc thanh hắc kim cổ đao đeo phía sau lưng ra, một chân quỳ xuống,2tay nhẹ nâng thanh đao lên ngang mặt.

-giáo chủ!

Chàng đón lấy bằng một tay,nhẹ giọng nói.

-đứng lên!

Mặc phong điềm đạm đứng lên,Vô danh vừa vấn vừa cầm thanh đao lên,ngắm nghía vỏ đao rồi lại rút đao ra ngắm nghía tiếp,miệng hạ lệnh.

-có những chuyện gì ta cần phải biết thì bẩm báo đi.

Những chuyện Vô danh không biết là rất nhiều,cũng không hẳn là không biết chỉ là chàng đã quên mất,bây giờ những chuyện gì trước mắt cần được biết thì Mặc phong tạm thời sẽ nói ra.Thời gian dù sao cũng dư dả,hắn cứ tà tà kể lể từng chút một,còn Vô danh lại vừa lắng nghe có vẻ lơ đãng vừa chặt một khúc cây hoa thụ bắt đầu làm một cây gậy.

Khi mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc mặt trời chính ngọ,Vô danh lại khoác thanh đao ra sau lưng,tay cầm khúc cây hoa thụ,nhẹ bước.Mặc phong lặng lẽ theo sau,nhìn chăm chú vào khúc cây,giáo chủ tôn quý lại dùng thanh cổ đao trân bảo mà gọt ra cái khúc cây làm gậy chống đi lại?thật bất khả tư nghi,này là ai có diễm phúc đây? Trên cao trời xanh mây trắng nắng nhẹ vẩy,dưới đất hiu hiu gió thổi vờn cánh hoa.

Tiểu Lam bưng khay từ phòng bếp tiến vào sân,nhìn thấy Vô danh liền vui vẻ bước tới,nói.

-Vô đại ca,mẫu thân chuẩn bị cháo và thuốc cho 2 người!thuốc của Vô đại ca là chén không có thìa nhé!

Chàng gật nhẹ,đón lấy cái khay đựng 4 cái chén,2 chén thuốc,2 chén cháo,Mặc phong lại nhìn hành động và cái khay của chàng chằm chằm.

-phụ thân đệ dặn sau khi Vô đại ca xong thì tới dược phòng!

Chàng lại gật nhẹ,ra lệnh cho Mặc phong.
-đến dược phòng xem bọn họ thế nào!

-vâng!

Chàng nói rồi dảo bước,Mặc phong đăm đăm nhìn theo cho đến khi dáng chàng biến mất sau cánh cửa.
Khi chàng vào phòng thì thấy nàng đang ngồi ở bàn,một chân đặt trên ghế đang bôi thuốc trên cổ chân vẫn rất sưng đỏ.Nàng ngẩng đầu lên,nói mà không phát ra âm thanh.

“ta đang đói quá!”

Đối phương ngẩn ra một lúc rồi đặt khay xuống,để cây gậy ra cạnh bàn,ngần ngừ hỏi.

-chân sao rồi?

Hải đường thở dài,tiếp tục nhép miệng.
“vẫn đau lắm!e là vì nó mà ta sốt nặng thêm!

Chàng ngồi đối diện đặt chén thuốc ra trước mặt nàng,nàng đóng lại hộp thuốc tiêu sưng,rồi vất vả nuốt chỗ thuốc,thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc tới đối phương.Uống xong,nàng khẽ vươn người,khịt khịt mũi,nhưng cổ họng nàng vẫn đau buốt,mũi vẫn tắc nghẹt,vẫn hơi choáng váng mặt mày,coi bộ bệnh nặng a.

Nàng chỉ vào bát thuốc của chàng,nhép miệng vấn.

“thuốc của ngươi hình như không giống ta?”

Đối phương ngẩn ngơ nhìn đôi môi nàng mấp máy nhưng vãn không phát ra tiếng,chàng chẳng động đậy.Tưởng người ta chưa hiểu ý,nàng lại nhép miệng vấn lại câu cũ,bấy giờ chàng mới trả lời.

-ta hết sốt rồi,thuốc này chắc để lát nữa lấy cổ trùng.

Nàng gật nhẹ,bắt đầu khuấy khuấy bát cháo,nhìn cái khúc cây đặt bên cạnh,hơi hất đầu,dùng khẩu hình vấn.

“cái đó,cho ta à?”

-ừm!

“cảm ơn!”

Im lặng kéo dài cho đến hết bữa ăn,sự yên tĩnh này vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu là do người đối diện mang lại nên nàng rất biết điều mà tận hưởng.Ăn xong,đối phương đứng lên bê khay đi,nàng vội vã dùng cây gậy chàng làm cho để bước tới bên,vươn một tay túm lấy tay áo người ta.Đối phương quay lại nhìn,nàng do dự một lúc cũng mấp máy đôi môi.

“ngươi có thể làm ơn bảo Trần đại thẩm giùm,chuẩn bị nước tắm cho ta được không?”

Đối phương nhìn như hút vào cặp môi bé xinh của nàng,thất thần đến mức nàng dùng khẩu hình nhắc lại lần 2 vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như chẳng hiểu gì.

Hải đường mặt đỏ bừng bừng,hắng giọng một chút,khò khè nói,giọng nghe khản đặc và lý nhí phát ra.Nghe thập phần buồn cười.

-nói giùm với Trần đại thẩm là chuẩn bị nước tắm cho ta,có được không?”

Đối phương gật mạnh một cái rồi dảo bước,nàng mệt chết đi được bước khó khăn về giường nằm.

Vô danh bước vào nhà bếp,thấy Trần đại thẩm và tiểu Lan đang bận rộn nấu nướng,chàng đặt khay xuống bàn đắn đo một chút rồi cứng ngắc mở miệng chuyền đạt lại ý tứ của Hải Đường.Đại thẩm lau lau tay vào cái tạp dề,thân thiện vấn.

-Vô công tử,Đường cô nương thế nào rồi?

-vẫn chưa khỏe,khi nào rảnh đại thẩm đi xem giùm tại hạ.

-tất nhiên rồi,chuẩn bị bữa trưa xong ta sẽ tới thăm Đường cô nương ngay.

Chàng gật nhẹ rồi bỏ đi.

Dược phòng có cả đống kẻ ngồi người đứng,khi thấy chàng bước vào thì bọn thập kỳ liền đứng cả dậy,lão nhân gia lên tiếng.Trước đó bọn thập kỳ và Mặc phong đã được lão nhân gia nói sơ qua chút thông tin cơ bản về việc trúng cổ trùng.

-lão phu đã lấy được đủ 10con,chuyện kỳ diệu thế này nhất định sẽ không quên công lao của Vô công tử.

-ừm,chỉ cần lão tiền bối chia cho tại hạ mấy viên dược khi luyện xong.

-dĩ nhiên,giờ thì mấy đứa hậu bối các người đi ăn uống trước đi.

-chủ tử,bọn thuộc hạ xin phép cáo lui trước.

Tử kỳ đại diện nói,cả bọn phía sau cung kính nâng tay thi lễ,chàng gật nhẹ nhìn bọn họ lục đục kéo đuôi rời đi nhưng Mặc phong vẫn lán lại một chút.Vô danh ngồi xuống ghế,trên bàn có để sẵn một cái chậu nhỏ,một lọ sứ và một chén nước.Lão nhân gia bảo chàng vận khí,lập tức một cơn đau buốt từ vùng đan điền ập tới rồi lần lan nhanh ra khắp cơ thể.

-tiếp tục vận khí,đừng dừng lại.
Lão nhân gia nhắc nhở.
-chậm chạp,từ từ thôi nhưng không được đứt đoạn…cảm nhận đi…

Cơn đau giờ chỉ còn tập trung ở vùng đan điền,2 hàng lông mày của chàng giãn ra,rồi đột nhiên Vô danh cảm thấy như có một cơn sóng lạnh buốt xuất hiện.Cơn sóng này rất quen thuộc,nó thường xuất hiện những lúc chàng bị trúng độc,cơn mát lạnh sẽ xoa dịu sự nhức nhối,nhưng lần này lại là buốt giá,tới mức khiến các cơ mặt run rẩy,mồ hôi rịn ra lấm tấm.

Lão nhân gia nói thêm.
-dẫn dắt nó…

Thứ thuốc mà chàng được uống là một loại giả độc,nó tạo ra mùi vị của cơn đau giống y như lúc bị trúng kịch độc nhằm mời gọi,dẫn dụ con huyết trùng xuất hiện và đi theo.Hương thơm của giả độc vô cùng đặc biệt,lúc đậm đặc khi thoang thoảng,nó ăn một miếng lại kích thích muốn ăn thêm,giống như người ta dải mồi trên đường cho con thú nhặt ăn rồi cứ thế đi theo.

Sự nhộn nhạo khó chịu giống như mạch nước ngầm bị ép phun lên,chàng cúi người vào chậu đồng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi,rồi trong cái đống đỏ lòm lòm đó,một sự chuyển động uốn lượn nhúc nhích,nhìn kỹ là một con huyết trùng mập mạp.

Trần đại thúc liền mang cái chậu vào buồng trong,chàng mệt vã mồ hôi lấy thuốc trong lọ sứ ra uống xong liền ngả lưng vào thành ghế,lão nhân gia dặn dò.

-ngồi nghỉ một chút rồi hẵng về phòng.

Bấy giờ Mặc phong mới lên tiếng vấn.
-chuyện này nếu để các chủ biết,e rằng mọi việc sẽ vô cùng rắc rối.

Lão nhân gia ngẫm nghĩ một chút,kết luận.
-nếu nó biết mấy con huyết trùng nuôi bấy lâu nay chuẩn bị đến ngày sắp thu hoạch lại bị hẫng đi…thì đám hậu bối các ngươi sẽ gánh hậu họa gì?

Mặc phong từ tốn nói.
-Vì các chủ coi trọng chúng nên dù mọi người không hoàn thành công việc được giao thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát…song,nếu biết không còn huyết trùng…e rằng…tất cả sẽ chết…

Mặc phong đáp thêm.
-Quái độc tiên y,tiền bối cũng nên nghĩ cách gì để qua mặt đồ nhi của mình,trong nhân thế…những người biết về huyết cổ trùng…e rằng chẳng còn ai…việc cổ trùng bị lấy đi …nàng ta,chỉ có thể nghĩ tới tiền bối thôi…

Lão nhân gia vuốt vuốt chòm râu,chốt lại.
-nếu đã thế…thì chỉ còn một cách thôi…11người bọn họ…đều chết…





Chương13.2:gặp gỡ.

Mặc phong nhấp một ngụm trà thơm,bình bình đạm đạm nói tiếp.
-lão tiền bối định cho bọn họ chết như thế nào?nếu đột nhiên 11 người bọn họ lại chết vậy thì rất đáng nghi ngờ…phải là tất cả đều chết hết…hơn nữa cần phải có nhân chứng đáng tin cậy…

-nhân chứng đáng tin cậy?

Mặc phong chậm chãi nói.
-lục cung chủ đã từng nhìn thấy bọn họ thoát chết…vậy nên cần để chính người đó tận mắt nhìn thấy mới tránh được ngờ vực…nhưng…

-Nhưng?
Mặc phong vẫn một bộ ung dung nhàn tản,nói thêm.
-e là riêng …Vô công tử đây…vẫy lên sống thì hơn…

-vì sao?

-chỉ là nếu Vô công tử tôn quý đây mà thật sự vong mạng…không chỉ các chủ đích thân tới xem xét mà đến cả cái vị cao cao tại thượng chốn thâm cung kia cũng sẽ không quản nhọc mà di giá tới…thế thì khéo quá hóa vụng…

Lão nhân gia vuốt vuốt chòm râu,nhìn chàng đang nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn im lặng một bên lắng nghe bọn họ thảo luận như chuyện của người khác.

-ồ…Vô công tử đây chắc không đơn giản chỉ là ngũ cung chủ của Thiên địa cung đâu thôi nhỉ?

Mặc phong vẫn điềm nhiên uống trà,lão nhân gia thấy thế lại chuyển câu hỏi về phía hắn.
-Phong công tử đây sao lại quen thân với Vô công tử vậy?

Hắn cười nhẹ,một bộ an dật tĩnh nhiên mà vấn.
-30 năm rồi Mộc tiền bối không hỏi thế sự…thứ lỗi cho vãn bối to gan hỏi thẳng,chẳng hay nếu Huyết hải giáo và Thiên địa cung giao tranh,tiền bối sẽ đứng về bên nào?

-Phong công tử đây nói vậy là có ý gì?ngươi thân vốn là trưởng lão của Huyết hải giáo lại thân cận với cung chủ của Thiên địa cung,nếu như 2 bên không co hiềm khích gì thì cũng thôi đi ,nhưng nghe Phong công tử nói vậy e là có uẩn khúc chi đây?

-đích thực là có chút ẩn tình…nhưng Mộc y tiền bối phải trả lời đuợc vấn đề nêu trên thi vãn bối mới có thể nói rõ ràng ra được.

-ta nguyên lai là ái đồ duy nhất của Thánh nữ…

Mặc phong khẽ liếc mắt về phía Vô danh…lão nhân gia nói tiếp.
-lão phu không cần biết cái Thiên địa cung kia là của ai,chỉ cần nó gây tổn hại đến Huyết hải giáo…ta nhất định sẽ không nể tình…

Mặc phong lại khẽ cười như thể đã biết trước câu trả lời,hắn đứng lên,cung kính thi lễ với Vô danh đang ngồi thư thái nhắm mắt dưỡng thần.
-như vậy…giáo chủ…cũng đến lúc nói cho quái độc tiên y biết…

Vô danh hơi hé mắt,nhìn nhìn quái độc tiên y đang kinh nghi nhìn lại mình,Mặc phong không nhanh không chậm vào đề.
-vị Vô công tử đây,từ 10 năm trước đã trở thành giáo chủ của Huyết hải giáo…

-10…năm trước…vị công tử đây nhìn thế nào cũng chỉ mới 20 mấy…hơn nữa chẳng phải là người của Thiên địa cung…sao lại có thể…?

Mặc phong nhìn nhìn giáo chủ,sao đó cung kính thi lễ.
-giáo chủ,người về phòng nghỉ ngơi một chút đi…những chuyện còn lại cứ giao cho thuộc hạ xử lý.

Vô danh liếc mắt nhìn hắn,gương mặt chàng hơi mệt mỏi nhưng nhìn cũng chẳng rõ biểu tình.
Mặc phong thấy thế lại khẽ cười,bộ dáng vân đạm phong kinh,mở miệng.

-giáo chủ…ngài không phải là muốn thuộc hạ dìu đi đấy chứ?
Vô danh chớp mắt một cái,nhìn hắn,rồi chậm chạp mở miệng,lười biếng.

-ưm…

Mặc phong cười khẽ,vẫn rất mềm mỏng thoải mái.
-“ưm?”ngài cứ đùa.

Vô danh lạnh nhạt nói.
-ta chưa bao giờ biết đùa,ngươi biết mà…

Mặc phong nhìn chàng một lát rồi mới quay ra nói với lão nhân gia.
-vậy thì…Mộc y tiền bối,phiền ngài chờ vãn bối thi hành nhiệm vụ được giao trong chốc lát.

Bấy giờ lão nhân gia mới kịp phản ứng lại,ngăn cản.
-hãy khoan,để lão phu xem mạch cho Vô công tử đây đã…hình như có gì đó không đúng.

Nói xong liền vươn tay bắt mạch,mạch đập kỳ quái khiến lão nhân gia nhíu cặp lông mày trắng muốt,sau đó đưa tay gõ gõ vào chân chàng,miệng vấn.
-có cảm giác gì?

-không nhiều…chỉ một chút…

Mặc phong mặt biến sắc hỏi.
-Mộc y tiền bối,chủ nhân sao vậy?

Lão nhân gia do dự trả lời.
-chân…dường như mất cảm giác…

Mặc phong kinh hoàng thốt ra.
-sao có thể?Mộc y tiền bối,chuyện này là sao?

-lão phu trước mắt cũng không hiểu.

Quái độc tiên y buồn bã một thì hắn rầu rĩ 10,Mặc phong nhìn nhìn Vô danh,chàng vẫn nhắm mắt như đang ngủ,2 hàng lông mày chỉ khẽ nhíu lại có vẻ rất mất sức,sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn khó nhìn ra tâm tình.

Mặc phong xoay lưng lại,hơi quỳ xuống,kéo cơ thể chàng đổ vào lưng mình rồi đứng lên.

Hải đường đẩy cửa dục phòng,sau khi tắm rửa xong đúng là cả người thư thái dễ chịu rất nhiều.Hình như cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều được nâng cao sức sống,khỏe rồi,hết sốt,chân cũng đỡ đau nhiều lắm,nếu tắm thêm lần nữa hẳn sẽ khỏi luôn,lại chạy nhảy tung tăng.

Tất cả đều nhờ viên hắc ngọc kỳ diệu vô cùng này,nàng cười cười đưa tay sờ sờ viên đá đen óng ánh đeo trước ngực,tay còn lại vẫn cầm lấy cây gậy hoa thụ.

Nàng mặc một bộ đồ màu đỏ xen trắng,là y phục mà Trần đại thẩm mua cách đây mấy năm trước.Đại thẩm rất thích nhưng lại không mặc vừa song vẫn mua vì nghĩ sẽ để dành lại cho tiểu Lan nên cứ thế giữ tới tận giờ.

Ban nãy lúc tới thăm nàng,nàng than chẳng lẽ phải mặc lại đồ dơ,2 bộ đều cần phải thay ra nhưng chưa giặt được,thế là đại thẩm vắt óc suy nghĩ chợt nhớ tới 2 bộ y phục mua cách đây đã lâu nên suýt quên.Đại thẩm chuẩn bị sẵn nước và y phục cho nàng,còn nhiệt tình đi giặt dùm 2 bộ đồ dơ,khiến nàng cảm động vô cùng cứ đa tạ rối rít.

Hải đường bước vào sân,đi dưới những tán cây,bây giờ có lẽ khoảng đầu giờ thân,nắng thu vàng nhẹ nghiêng nghiêng xuyên qua các tầng lá tạo ra vô số những luồng ánh sáng lấp lánh khi ngước nhìn,dưới chân cũng hình thành vô số bóng râm loang lổ.

Trên hành lang có người đang hướng về phòng nàng,người này còn đang cõng một người nữa,thấy vậy Hải đường liền vội bước tới.Khi đến gần hơn nàng liền lên tiếng gọi,cánh tay của kẻ đó chợt dừng lại trước cửa phòng,nam nhân xoay người lại.

Nàng mở to cặp mắt vốn đã to sẵn,cứ nhìn như bị thôi miên vào người mặc y phục màu thanh thiên kia,cái miệng nho nhỏ cũng mở ra hết cỡ,hồi lâu sững sờ chưa khép lại được.Mà người nam nhân kia phản ứng cũng chẳng khá hơn nàng là mấy,hắn cũng kinh nghi tột cùng trước nữ nhân vừa lạ mặt vừa thân quen này.

Vô danh hơi hé mắt ra,nhìn nhìn nàng rồi liếc tới Mặc phong,rồi lại chuyển ánh nhìn từ hắn về Hải đường.Phản ứng thái quá này là sao?2 người này biết nhau à?chàng lạnh lùng lên tiếng.

-Mặc phong…mặc phong…

Bấy giờ hắn mới chậm chạp quay đầu sang,còn nàng mới phát hiện ra kẻ được cõng là Vô danh,Hải đường vội đi đến,hỏi.

-Hồng y,ngươi sao lại để mỹ nhân này cõng?

Mặc phong cố nói tự nhiên.
-Vô công tử,cô nương này là ai lại gọi người là Hồng y?

Không quen biết sao?Vô danh lười biếng nhắm mắt lại,đầu ngả vào vai hắn,thấy vậy Mặc phong đành đẩy cửa bước vào,đi tới bên giường,thận trọng đỡ chàng nằm ngay ngắn xuống.Hải đường nhìn nhìn chàng rồi nhìn hắn,hỏi.

-mỹ nhân,tên đó bị sao vậy?

Mặc phong tâm tình từ lúc nhìn thấy nàng đã trấn động toàn thân,giọng thoáng run run.

-cô nương…tại hạ là Mặc phong…cô nương…quen với Vô công tử?

-quen a,ta là người đã cứu tên này mà?

Dứt lời nàng liền đưa tay bắt mạch,2 hàng lông mày khẽ nhíu,đầu hơi nghiêng nghiêng như ngẫm nghĩ gì đó.

-kỳ quái…

-cô nương biết xem bệnh?Mộc lão tiền bối cũng xem không hiểu…cô nương…chẳng hay tên gọi là gì?

-ta là Hải đường…

Nàng đáp theo phản xạ,giờ tâm trí đang suy nghĩ đến bệnh tình quái quỷ của Vô danh,rồi đột nhiên một tia sáng lóe lên,nàng bật dậy,nói như ra lệnh với Mặc phong.

-mỹ nhân,cõng cái tên này theo ta!

Dứt lời nàng liền bỏ đi trước,Mặc phong sau một thoáng sửng sốt cũng làm theo,nhưng vừa ra đến giữa sân thì một đám người ùa tới.Bọn thập kỳ từ phòng ăn bước ra,nhìn thấy Mặc phong đang cõng chủ tử thì vội vàng đi tới,Tử kỳ hoàng hốt hỏi.

-Phong ca,chủ tử sao vậy?

-người ở đâu ra lại lắm thế này?

Mặc phong chưa kịp trả lời thì tiếng Hải đường đã vang lên,cả đám bấy giờ mới để ý tới nữ nhân nhỏ con ở ngoài vòng vây kia,cùng quay lại nhìn.Tử kỳ há hốc mồm miệng,cái cặp mắt ti hí cũng cố gắng hết sức mở trừng trừng ra,tay run rẩy chỉ chỉ.

Mặc phong liền lên tiếng chen vào,chặn ngang câu nói đang nghẹn trong họng cậu ta.

-Hải đường cô nương…

-Hải đường?

Tử kỳ kinh nghi hết nhìn hắn lại quay ra nhìn nàng,Mặc Phong lạnh nhạt lên tiếng.

-Tử kỳ và mọi người ra ngoài vườn đào trước,chủ tử không sao,sáng mai quay lại.

-hả?

Tử kỳ sửng sốt một lát,hết nhìn Mặc phong rồi lại nhìn đến Hải đường,cuối cùng nhìn như dán vào Vô danh,cực kỳ miễn cưỡng tuân theo.
-được rồi,chúng ta ra ngoài gặp mọi người xem sao.

Tử kỳ đi được mấy bước thì ngoái đầu nhìn lại thấy cô nương tên Hải đường đẩy cửa phòng cho Mặc phong bước vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện