Buổi sáng hôm sau, rốt cuộc đã tới. Hai con người chờ đợi việc trở thành tỉ phú, cả đêm qua không biết đã trằn trọc mất ngủ thế nào. Cơm không muốn ăn nước không muốn uống.

Sáng dậy, Văn đã thấy cả 2 ngồi trong quán, mắt nhìn chòng chọc vào cái đồng hồ. Mới 5 giờ sáng.

Đến khi nó chuẩn bị đi học, đã gần 6 rưỡi. Cả 2 vẫn ngồi đó. Tạch tạch tạch. Tiếng kim giây đồng hồ chạy. Tạch tạch tạch.

Reng!!!

Đúng 6 giờ rưỡi, cả hai nhảy bật lên như cái lò xo.

- Đi!

Hai người tranh nhau chạy ra ngoài.

Văn nhún vai. Nó cũng có phần tò mò muốn biết 120 tỉ thì sẽ nhiều đến thế nào, nhưng hai người đó chạy nhanh quá, nó không theo kịp. Nó đành đi thẳng tới trường.
- Vé mời của hai chú đây. Nghe nói gọi điện vào số điện thoại này, sẽ có người ra đón.

Bà bán lô đưa cho 2 người 2 cái giấy mời. Trên đó ghi rõ dấu ấn của công ty xổ số Fidi.

Fidi là một công ty đa quốc gia, chuyên kinh doanh casino, cá cược, thậm chí là mua độ bán độ các môn thể thao. Hoạt động tại rất nhiều nước trên thế giới.

Lô đề ở Đại Nam, cũng do công ty này bao thầu, dưới sự cho phép của Vương Nghiệp.

Số điện thoại ghi rất rõ trên giấy mời.

Quang rút điện thoại, bấm số.

0987987...

Vừa thông báo cho phía đầu dây bên kia biết mã số, họ đã thông báo sẽ có xe tới đón trong 15 phút.

15 phút sau, một chiếc limousine chạy tới, cửa mở ra, một người ăn mặc lịch sự bước xuống, cúi chào cả 2.

“Đi nhận giải thưởng, mà cũng hoành tráng vậy sao?”

Quang nghĩ thầm. Người tài xế mở cửa sau, mời hai người bước lên xe.

Trong xe, có 2 người vệ sĩ to lớn, đeo kính đen, ngồi sẵn trong đó.

- Hai người này là... - Quang nghi hoặc hỏi.

- Là hộ vệ. Công ty muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người trúng thưởng.

Quang gật gù. Hắn rất nhạy cảm với sát khí, hai người kia, đều rất ung dung tự tại, không có gì đáng để đề phòng.

Hắn bước vào xe. Takezawa bước theo hắn.

Cửa xe đóng lại.

Nội thất trong xe, vô cùng sang trọng, và rộng rãi.

Kính kéo lên. Đen kịt. Từ bên trong, không thể nhìn ra bên ngoài, mà từ bên ngoài, cũng không có nhìn được vào trong.

Chỗ của tài xế, cũng cách một vách ngăn, giống như thể, không muốn để người trong xe biết mình đang đi đâu.

- Là sao vậy? - Quang nghi ngờ hỏi, hắn chỉ vào kính xe.

- Quý khách thông cảm. Trụ sở của công ty là nơi bí mật, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tiếng người tài xế vọng ra từ phía trước.

Nghe cũng có lý. Quang lại yên tâm, ngồi yên vị.

Bỗng một lúc, hắn thấy Takezawa ngồi bên cạnh run rẩy.

- Ông anh sao thế? - Đêm qua, hồi hộp quá, quên chưa đi tiểu... giờ... mót quá...

- Haizz, thật là...

Quang gõ lên vách ngăn.

- Anh tài xế ơi, bạn tôi cần đi vệ sinh, anh dừng xe chút được không?

- Không được, quý ngài cố gắng nhịn, hoặc “đi” ra xe cũng được, xe không thể dừng lại.

Cái này là cái quái gì? Hắn nghi ngờ, gõ tiếp vào vách.

- Này các anh, nói gì thì nói chúng tôi cũng là khách hàng của công ty, công ty các anh đối xử với khách hàng kiểu gì vậy?

- Kiểu này này.

Cạch!

Tiếng súng lên cò. Một đầu súng lành lạnh gí thẳng vào gáy hắn. Phía đằng sau, Takezawa cũng bị tên vệ sĩ còn lại chĩa súng vào đầu.

- Ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, mở miệng gào thét là ăn kẹo đấy.

Chết tiệt! Lúc này hắn mới cảm nhận thấy sát khí. Không phải bởi vì đối phương không muốn giết mình. Mà đám vệ sĩ này, luôn nghĩ rằng mình không đáng ngại.

Giống như 1 con kiến, ngươi muốn đập 1 con kiến, ngươi còn cần có sát khí sao? Cũng giống như những kẻ nói dối, mà tin vào lời nói dối của mình, máy móc cũng không phát hiện ra.

Chết tiệt chứ! Mình đường đường là Ám Hành Sứ Giả, bình thường kẻ khác nhìn mình là phải nổi hết sát khí lên, sao lại có ngày để 2 thằng vệ sĩ quèn này coi như con kiến?

Hoá ra, càng ngu dốt thiếu hiểu biết, người ta lại càng đáng sợ. Vì sát khí, là bản năng của con người khi gặp địch thủ, không phải muốn là có thể che giấu được.

Lần này, hắn bị sự ngu dốt của đối thủ dụ vào hố. Hố nặng rồi, vì đối phương đang chĩa súng vào đầu mình!

Chị Thanh, từng nói gì nhỉ? Ham hố những thứ không phải của mình, sẽ gặp báo ứng sao?

Còn Takezawa, hắn đang mắc tiểu muốn chết, lại còn bị chĩa súng vào đầu. Đầu óc hắn, còn vô cùng buồn khổ. Nhìn thái độ của đối phương, dường như 60 tỉ này, không dễ đến tay.

Cuộc đời, rốt cuộc không đơn giản như mình nghĩ. Số phận đen đủi, không phải một tờ vé số là có thể cứu vãn.

Hỉ Vận Kiếm, vẫn treo bên hông hắn.
Sáng hôm nay, Văn tới trường, như mọi ngày. Học xong buổi học với đội tuyển Văn, nó chợt không biết nên đi đâu. Không còn phải lo đấu với con rồng, nó có thể tập trung vào việc học. Môn Toán, nó cũng đã đạt được những nền tảng nhất định. Bởi vậy, nó muốn tranh thủ học thêm các môn Tự nhiên khác.

Nên học Vật Lý càng sớm càng tốt. Anh Quang đã dặn nó như vậy. Vì Vật Lý, sẽ giúp nó khá nhiều trong việc nghiên cứu võ thuật.

Vì sao lại như vậy, nó cũng không biết nữa. Từ trước tới giờ, nó có biết Vật Lý là cái gì đâu. Nó cũng không nghĩ việc học Vật Lý có thể giúp ích gì hay không, mà là nó cần phải hoàn thiện tất cả các môn học. Bởi vì anh Quang và Linh đã bỏ tiền ra đăng kí cho nó, nó không thể phung phí số tiền ấy.

Nó muốn đi học Vật Lý, nhưng lại không biết lớp Vật Lý ở đâu. Trước giờ, ngoại trừ phòng của đội tuyển Văn, nó cũng chưa học lớp nào khác.

Hôm nay, Linh nghỉ học. Thật sự rất hiếm có khi nào cô bạn lại nghỉ học. Thường là, do ốm.

Linh rất hay ốm. Nó để ý thấy điều đó. Thể chất của cô bạn không được tốt. Linh từng kể với nó như vậy. Cô bạn không thể đăng kí học Thể dục được, vì không chịu nổi những vận động cường độ cao.

Ngoài Linh ra, nó chợt không biết nên hỏi ai. Có lẽ nên lên thẳng phòng giáo vụ hỏi.

- Đại ca!

Tiếng thằng Cường béo. Thằng này từ đằng sau chạy lại, vồ lấy Văn, khiến nó ngã dúi dụi về phía trước.

- Đại ca khoẻ không? Bữa hôm nọ đại ca mời, em không đi được, để em mời đại ca ăn cơm.

Văn cố bò dậy.

- Tao không phải đại ca của mày. Nhưng mày từng nói sẽ mời tao uống nước.

Vụ thách đấu lần trước, Cường có nói như vậy. Văn vẫn còn nhớ đến bây giờ.

- Ha ha, đại ca nhớ dai ghê. Giờ mình vào căng tin ăn cơm, sau đó em sẽ mời đại ca uống nước.

Nó cười nói sang sảng, giọng điệu vô cùng hào phóng. Rồi bỗng nhiên, nó ghé vào tai Văn nói nhỏ một câu.

- Hơn nữa, em có chuyện này muốn nói cho đại ca biết. Về vụ con rồng hôm nọ.
Cơm ở căng tin khá ngon, dù không ngon bằng cơm mẹ nấu, cũng không ngon bằng cơm hộp của Linh. Thằng Cường hì hục và hẳn 2 suất vào mồm.

Cơm nước xong xuôi, nó mới mang bộ mặt nghiêm túc, nói thì thào với Văn. Phải cố gắng lắm mới nghe được thằng mập này nói gì.

- Vụ con rồng hôm nọ, em đã hỏi bố em rồi, bố em cũng khá có máu mặt trong băng Hải Long. Nghe nói, trong băng hiện giờ đang bán một loại thuốc phiện, gây ảo giác. Ở Hải Thành có rất nhiều người muốn mua, từ học sinh cho tới viên chức. Đại ca có biết vì sao không? Thứ nhất là ảo giác ấy rất phê. Nhưng hơn nữa, ảo giác ấy như khiến người ta tiến bộ hơn trong học vấn. Cứ như là trong cơn phê ấy, họ nhìn thấy thứ gì rất hay ho.

Điều này, khiến Văn vô cùng để ý.

- Thứ gì, là thứ gì?

- Nghe những con nghiện miêu tả lại, là một nắm cát!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện