Cái chết của Silats hết sức rùng rợn, hắn bị cái roi da vòng qua cổ treo lơ lửng trên trần nhà, hai cánh tay bị vặn ngược về phía sau, mắt mở to với gương mặt trắng phóc như những diễn viên hát tuồng cổ bôi phấn, trên người không một mảnh vải che đậy. Hai quản ngục phải hết sức vất vả mới kéo được cái xác xuống, nhưng không có cách nào để làm cho hai cánh tay của cái xác xuôi xuống rồi trở về vị trí ban đầu được. Xung quanh hiện trường rất sạch sẽ, một giọt máu nhỏ rơi lại cũng không có, nên tạm thời chỉ có thể nói đây là một vụ tự tử mà thôi. Nhưng lại làm cho các nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm phá án rất đỗi hoài nghi, từ chân xác chết xuống sàn nhà cách đến một mét, mà tại hiện trường không hề có một cái ghế nào và cũng không có vật thể nào để nạn nhân làm điểm tựa mà leo lên. Còn cái trần nhà lại khá cao, làm sao nạn nhân có thể treo cái roi da để tạo thành vòng tròn thòng lọng mà thắt cổ. Tất cả những giả thuyết những kết luận điều không phù hợp, chứ không nói đến là phi khoa học, để giải thích cho vấn đề này có người còn cho là do thần chết làm ra.

Nhưng quản giáo trại giam và cảnh sát điều tra lúc này lại rất chú ý đến Zoe, vì người cuối cùng vào nhà tắm tập trung là cậu chứ không ai khác, mà những cái chết gần đây những học viên này bằng cách nào đó điều liên quan đến Zoe. Alger brush, Finn Jones và bây giờ là Silas Walker. Nhưng dù sao đối tượng tình nghi cũng vẫn là đối tượng tình nghi, pháp luật hiện đại đòi hỏi chứng cứ xác thực nếu muốn bắt người, cuối cùng trại giam đã đưa ra quyết định biệt giam Zoe trong một thời gian mà không hề có lý do chính đáng nào, và cũng vì cậu là trẻ mồ côi nên chẳng có người thân bên ngoài nào đứng ra đòi lại công bằng cho cậu.

Phương pháp này lại rất hữu dụng, bởi vì từ khi Zoe bị cách ly, loại tai nạn quái dị chết người trong tù không còn xảy ra nữa. Nhưng cũng có thể là thần chết không còn muốn trở lại trại giam nữa cũng nên.

Đây là một bí mật của Zoe và Jill, kể từ hôm đó Zoe không hề nói với Jill một lời nào và cố không nhìn thẳng vào mắt nó, rất có khả năng Jill biết trước trong phòng tắm còn người nhưng lại không muốn nói cho cậu biết. Suy nghĩ xa hơn, quay ngược thời gian về một năm trước, tức là vào cái ngày cậu bị nhóm người của Olwen bắt nạt trong nhà vệ sinh. Zoe đột nhiên nhận ra vấn đề là chính mình cũng đã tiếp tay với Jill giết chết Olwen, cậu đã mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tuy không quá rõ ràng nhưng điều này là chắc chắn không thể sai được, và tâm trạng của cậu lúc ấy cũng đang tuyệt vọng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải giết chết Olwen, không khác gì hình ảnh của cậu bị Silats bắt nạt trong nhà tắm tập trung và cậu cũng có ý nghĩ phải giết chết hắn. Cậu chẳng khác gì một thủ phạm thao túng kẻ khác thay mình giết người.

Zoe nằm một mình trong phòng biệt giam thất thần suy nghĩ hết tất cả về những chuyện đã xảy ra. Cậu không muốn nổi nóng, không muốn tức giận, càng không muốn làm tổn thương đến bất cứ ai huống hồ là giết người. Năng lực đó có phải là một sức mạnh hay không? Nó có thể ảnh hưởng đến hồn ma thông qua sự điều khiển của tâm trí, khả năng tập trung và thậm chí thao túng oan hồn trong một thời gian ngắn. Nếu cậu không có ý định giết người thì Jill cũng sẽ không thể làm được điều này. Cho nên người có thể làm chủ vấn đề ở đây không phải Jill mà là cậu, nhưng vì cậu không nhận ra điều này từ sớm mới chịu sự lợi dụng của Jill, nhưng Jill hút được linh hồn thì có lợi gì? Hay chỉ vì muốn cứu cậu bất đắc dĩ mới làm như thế?

Nhận ra điều này Zoe càng sợ hãi bản thân mình hơn. Khi thời hạn biệt giam kết thúc và cậu được trở lại phòng ngủ tập trung. Tuy không biết có phải do cậu gây ra cái chết của Silats hay không, nhưng tất cả các học viên điều không dám nhìn thẳng vào cậu, chúng khép nép, đầu hơi cúi, như sợ một kẻ giết người có năng lực siêu phàm mà chỉ cần búng tay một cái là có thể giết chết người. Dần dần cậu trở thành một học viên biệt lập không ai dám trêu chọc hay khiêu khích. Tất nhiên Zoe càng mong muốn được như vậy, một cuộc sống yên ổn chờ ngày được ra trại là một mơ ước của cậu vào lúc này.

Cuối cùng ước mơ của cậu cũng trở thành hiện thực vì ngày Zoe được ra trại cũng đã đến. Hôm nay trại giam thành phố Wales dành cho thiếu niên phạm tội ngộ sát thi hành lệnh thả tự do cho một nhóm thiếu niên đã chấp hành xong bản án cải tạo giam giữ, mà trong những thiếu niên đó có Zoe. Trại giam thường ngày rất vắng, nhưng hôm nay lại khá đông, nhiều gia đình đã đến từ rất sớm để đợi phút giây nhìn thấy con mình được rời trại. Người đi ra cuối cùng trong đám thiếu niên là Zoe. Sau một lúc, không khí vui mừng cũng tan đi, tất cả phạm nhân và người nhà điều lên xe của họ rồi rất nhanh rời khỏi, cổng trại giam lại yên lặng chỉ còn một mình Zoe đứng đó. Cậu không có người thân nên cũng biết trước sẽ không có ai đứng đợi mình.

Bước chân không hề vội vàng, ánh sáng mặt trời buổi sớm xua tan bóng tối đêm đen, nhẹ nhàng chiếu vào một nhân ảnh thiếu niên trắng nõn một bộ dáng thư xinh đang đứng trước cổng trại giam, nếu như hiện tại phía sau lưng cậu không phải là cổng trại giam mà là trường học thì thật là một sự ấm áp hoà hợp tươi đẹp đẽ vô cùng. Tuy biết sẽ không có ai đến đón mình, nhưng cái không khí thoải mái của sự tự do làm cậu cực kỳ hạnh phúc mà mỉm cười. Zoe đưa tay che ánh nắng quay đầu nhìn lại cổng cao của trại giam thành phố Wales có màu xanh tượng trưng cho sự hy vọng, từ bỏ quá khứ tìm lại tương lai tươi sáng.

“Lưu luyến lắm sao? Ra được rồi thì không nên quay đầu nhìn lại làm gì, cậu không biết đó là điềm xấu hay sao? Nếu cậu mà quay đầu thì trước sau gì cậu cũng sẽ trở lại nơi này cho xem.”

Lời vừa nói ra Jill liền lắc lắc cái đầu rồi mỉm cười ngây ngô với Zoe, “Không không, tôi không có ý gì đâu, thật là ăn nói xui xẻo quá, cậu làm sao có thể quay lại đây nữa đúng không?”

Zoe liếc nó một cái, “Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ quay lại đây, mà chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu.” Zoe muốn nói cảm ơn vì thời gian qua Jill luôn ở bên cạnh làm bạn với cậu trong phòng giam, nhưng cậu nhớ đến lý do mình vì sao lại bị tống vào trại giam thì cậu không muốn nhiều lời với Jill nữa.

Jill khó hiểu tròn mắt bay đến đứng nghiêm chỉnh trước mặt Zoe, nhỏ giọng ỉ ôi.

“Tại sao lại không liên quan, Zoe, chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải ở bên nhau.”

“Kết thúc rồi Jill.” Zoe cũng không sợ bị người khác cho là mình lặp dị hay bị điên khi nói chuyện lảm nhảm một mình, dù gì cậu cũng là một phạm nhân vừa được thả tự do, ánh mắt người khác nhìn cậu thế nào cậu còn quan tâm sao? Zoe quay người bước đi, vừa đi vừa nói, “Giữa người và ma không thể có cái gọi là bạn bè, cậu hãy sống trong thế giới của cậu, và tôi có thế giới riêng của tôi. Chúng ta không ai nợ ai, tôi không muốn cậu suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi nữa.”

Đột ngột dừng lại, Zoe quay đầu, cả người cậu xuyên qua cái bóng trắng linh hồn của Jill từ nãy đến giờ vẫn đi theo sau lưng mình, làm cho cậu và Jill như hợp thành một thể. Cái ớn lạnh khác lạ làm Zoe giận mình lùi lại hai bước nhìn Jill, bởi vì nó đã hút khá nhiều hồn phách cho nên hiện tại linh hồn của Jill đã có thể khiến người khác cảm nhận được sự áp bách và nguy hiểm của cái gọi là đe dọa và sợ hãi.

Một lúc sau Zoe mới bình tĩnh mà mở miệng hỏi, “Sao cậu không siêu thoát vậy Jill? Cậu còn tâm nguyện gì hay bị một lời nguyền đáng sợ ráng lên người mình hay sao?”

Jill cúi đầu nhìn xuống nơi bàn chân đã từ lâu không còn tồn tại của mình, lý do mà nó không thể siêu thoát đó là nó chưa tìm được những kẻ đã giết chết mình, trong lòng nó luôn ôm hận muốn trả thù, muốn đem từng đứa một nhắn đầu xuống bồn cầu, không, có thể chọn một cái chết đau đớn hơn dành cho những đứa xác nhân. Rồi sau đó nó có thể hút lấy linh hồn của bọn chúng như một sự bồi thường trả lại sự công bằng cho cái chết không mong muốn của nó. Khi cùng Zoe có một khoảng thời gian dài ở cùng nhau trong trại giam, nó đã được nghe những hồn ma ở đó nói rằng, nếu một hồn ma có khả năng hút được càng nhiều linh hồn của người chết thì hồn ma đó sẽ trở nên bất tử. Không những vậy, hồn ma đó còn có khả năng hóa thành một “The Grim Reaper” một thần chết chính, có thể tuỳ ý đoạt hồn người khác một cách dễ dàng. Mà chỉ khi nó đi theo Zoe mới là lựa chọn duy nhất để có thể vừa báo thù vừa thực hiện mong muốn trở thành một linh hồn bất tử hay một “The Grim Reaper“. Nhưng làm sao nó có thể nói với Zoe điều mà nó đang suy nghĩ trong đầu, Zoe chắc chắn sẽ không muốn nói chuyện không nhìn mặt nó, tệ hơn nữa là sẽ đuổi nó đi nếu biết được sự thật này. Vì nó biết, dù có trải qua bao nhiêu khổ sở hay bị ném xuống tận cùng của sự sỉ nhục và chà đạp, thì Zoe cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc dùng năng lực của bản thân để giết người, càng không bao giờ vì nó mà giết người.

Jill ngẩng đầu nhìn Zoe, đôi mắt không có con ngươi của nó rất có hồn như ủ rũ như buồn bã, như một đứa trẻ sắp bị người thân mình bỏ rơi.

“Tôi không biết Zoe… Không biết lý do bản thân vì sao vẫn còn tồn tại trên thế gian này, trước đó tôi rất cô đơn lạc lõng, nhưng từ khi gặp được cậu tôi thấy vui vẻ rất nhiều.”

Nhưng mọi xui xẻo và khổ sở của tôi cũng bắt đầu kể từ ngày tôi gặp cậu. (Bất quá lời này Zoe chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra.)

Jill lại dùng giọng chân thành nói với Zoe, “Cậu chỉ cần cho tôi theo, đừng để ý cũng đừng nói chuyện với tôi… Tôi sẽ âm thầm ở bên cậu, chỉ vậy thôi, được không Zoe?”

Zoe im lặng nhìn Jill, tôi từ khi nào để ý đến cậu? Cậu cứ thế bám theo rồi rỉ rả bên tai thì làm sao tôi có thể làm lơ được đây?

Nghĩ vậy nhưng vẫn không nói ra, cho dù Jill chỉ là một hồn ma cậu cũng không muốn làm nó tổn thương buồn tủi, từ khi cha mẹ qua đời cậu đã biết sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào. Zoe xoay người bước đi, Jill liền bay theo sau lưng, sau đó bay song song bên cạnh Zoe, ở bên tai cậu buông những lời ngọt ngào.

“Zoe à, làm ơn đi…”

“Zoe… Cậu im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé.”

“Zoe… Cậu là người bạn tốt nhất của tôi từ trước đến nay đó.”

“Zoe đáng yêu của tôi.”

Zoe vẫn bước đi mặc kệ những lời thì thầm bên tai mình của Jill, trong lòng cậu thầm thở dài, trừ khi cậu ta siêu thoái chứ nếu không thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi con ma vừa dai vừa phiền toái này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện