Tại quán cafe...
"Em dạo này sống thế nào?"-Ngô Kình Nghiêm vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của Mặc Hinh
"Ừm...em khá tốt,vừa kết hôn không lâu!"-cô ái ngại mở miệng nói,nếu là đối với người ngoài cô thật sự sẽ không nói ra,nhưng trước mặt cô là người anh mà cô đã xem như người một nhà,làm sao cô có thể giấu giếm anh được cơ chứ?Nhưng Mặc Hinh cô mãi mãi không hiểu rằng nam nhân trước mặt mình không hề xem cô là em gái,từ nhỏ Kình Nghiêm đã có tình cảm đặc biệt với một mình Mặc Hinh.Ba mẹ anh bọn họ cũng biết,họ cho phép anh yêu cô,nhưng trước hết anh cần phải đi du học cái đã,Dù sao với trách nhiệm là người kế thừa Ngô gia,anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình,phải cố gắng học và tốt nghiệp trường danh tiếng,dùng những gì mình học được để quay về phụ giúp ba điều hành công ty.Đến cuối cùng,khi anh tốt nghiệp xong,anh được nhờ ở lại thêm một năm nữa để giúp bạn làm việc,thật không ngờ anh lại về trễ,đáng lý ra anh đã không phải mất cô như vậy.Ngô Kình Nghiêm giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Hắn ta tốt với em chứ?"
"Thật lòng mà nói thì chính em cũng không rõ,hắn và em vốn dĩ cũng chỉ ký một cái tên trên giấy kết hôn,ở chung nhà đến hôm nay cũng đã gần một tuần nhưng em cũng chỉ mới biết mặt hắn vào tối hôm qua,tân hôn cũng không có mặn nồng tình cảm gì,tất cả chỉ vì những mục đích mà cả hai cần đạt được.Hôn nhân của em là được ba em sắp đặt từ trước,chồng em là đối tác lớn của ông,ông đã hiểu lầm đối tác của mình là một nam nhân trung niên nên khi nghe được đối tác của mình cần một người vợ,ông ấy đã...đem em ra làm vật trao đổi cho hợp đồng của mình thay vì Gia Giai,ông nói với mẹ 2 rằng ông tuy nhà bọn họ giàu nhưng ông rất sợ Gia Giai bị thiệt thòi,em ấy còn nhỏ,vậy còn em chứ?Em rốt cuộc đã làm sai cái gì?Em chỉ muốn rời khỏi Lâm gia,từ bỏ chức vị tiểu thư và cái tài sản đó rồi cao chạy xa bay,trở thành người mà em muốn,sống một cuộc sống của riêng em,vậy mà...bọn họ lại không thể nào cho em toại nguyện!"-cô cười nhạt,ba của cô thật là cuồng công việc quá rồi.Ngay cả con gái của mình ông cũng có thể nhẫn tâm đem đi bán,không biết đến chừng nào thì Lâm Gia Giai mới bị ông đem ra làm món quà thương mại đây nữa.Ngô Kình Nghiêm nhìn gương mặt có chút đau thương của nữ nhân trước mặt thì luôn luôn tự trách,nếu anh đến với cô sớm hơn có thể cô đã không phải quyết định cho mình một con đường như vậy rồi
"Tiểu Hinh,là do anh không bảo vệ được em!"
"Tại sao lại trách anh chứ?Anh còn công việc của anh,tương lai của anh,làm sao có thể suốt đời bảo vệ cho em được chứ?"
"Nhưng đó là lời hứa của anh dành cho em!"-10 năm trước,khi Mặc Hinh 10t và Kình Nghiêm 13t...
"Em dạo này sống thế nào?"-Ngô Kình Nghiêm vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của Mặc Hinh
"Ừm...em khá tốt,vừa kết hôn không lâu!"-cô ái ngại mở miệng nói,nếu là đối với người ngoài cô thật sự sẽ không nói ra,nhưng trước mặt cô là người anh mà cô đã xem như người một nhà,làm sao cô có thể giấu giếm anh được cơ chứ?Nhưng Mặc Hinh cô mãi mãi không hiểu rằng nam nhân trước mặt mình không hề xem cô là em gái,từ nhỏ Kình Nghiêm đã có tình cảm đặc biệt với một mình Mặc Hinh.Ba mẹ anh bọn họ cũng biết,họ cho phép anh yêu cô,nhưng trước hết anh cần phải đi du học cái đã,Dù sao với trách nhiệm là người kế thừa Ngô gia,anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình,phải cố gắng học và tốt nghiệp trường danh tiếng,dùng những gì mình học được để quay về phụ giúp ba điều hành công ty.Đến cuối cùng,khi anh tốt nghiệp xong,anh được nhờ ở lại thêm một năm nữa để giúp bạn làm việc,thật không ngờ anh lại về trễ,đáng lý ra anh đã không phải mất cô như vậy.Ngô Kình Nghiêm giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Hắn ta tốt với em chứ?"
"Thật lòng mà nói thì chính em cũng không rõ,hắn và em vốn dĩ cũng chỉ ký một cái tên trên giấy kết hôn,ở chung nhà đến hôm nay cũng đã gần một tuần nhưng em cũng chỉ mới biết mặt hắn vào tối hôm qua,tân hôn cũng không có mặn nồng tình cảm gì,tất cả chỉ vì những mục đích mà cả hai cần đạt được.Hôn nhân của em là được ba em sắp đặt từ trước,chồng em là đối tác lớn của ông,ông đã hiểu lầm đối tác của mình là một nam nhân trung niên nên khi nghe được đối tác của mình cần một người vợ,ông ấy đã...đem em ra làm vật trao đổi cho hợp đồng của mình thay vì Gia Giai,ông nói với mẹ 2 rằng ông tuy nhà bọn họ giàu nhưng ông rất sợ Gia Giai bị thiệt thòi,em ấy còn nhỏ,vậy còn em chứ?Em rốt cuộc đã làm sai cái gì?Em chỉ muốn rời khỏi Lâm gia,từ bỏ chức vị tiểu thư và cái tài sản đó rồi cao chạy xa bay,trở thành người mà em muốn,sống một cuộc sống của riêng em,vậy mà...bọn họ lại không thể nào cho em toại nguyện!"-cô cười nhạt,ba của cô thật là cuồng công việc quá rồi.Ngay cả con gái của mình ông cũng có thể nhẫn tâm đem đi bán,không biết đến chừng nào thì Lâm Gia Giai mới bị ông đem ra làm món quà thương mại đây nữa.Ngô Kình Nghiêm nhìn gương mặt có chút đau thương của nữ nhân trước mặt thì luôn luôn tự trách,nếu anh đến với cô sớm hơn có thể cô đã không phải quyết định cho mình một con đường như vậy rồi
"Tiểu Hinh,là do anh không bảo vệ được em!"
"Tại sao lại trách anh chứ?Anh còn công việc của anh,tương lai của anh,làm sao có thể suốt đời bảo vệ cho em được chứ?"
"Nhưng đó là lời hứa của anh dành cho em!"-10 năm trước,khi Mặc Hinh 10t và Kình Nghiêm 13t...
Danh sách chương