Sáng hôm sau,khi ánh mặt trời ló dạng chưa lâu thì cô đã thức dậy,cô vốn đã quen như vậy rồi,từ nhỏ ba cô đã hay đi làm xa,ông không hề biết rằng đứa con gái lớn của ông đã phải thức dậy từ sớm để dọn dẹp nhà và nấu thức ăn sáng cho vợ 2 và con gái nhỏ của ông ấy,càng không biết rằng cô không được phép ăn chung với bọn họ mà phải từ làm ăn,sau khi làm xong việc thì mới được đi học,cô cũng không được đi xe hơi đến trường,cô phải đi bằng xe buýt nhờ vào tiền ăn vặt hằng tháng của ba mình đưa cho,có nhiều khi bọn họ còn bắt cô làm nhiều việc hơn hại cô trễ giờ bắt chuyến xe buýt,hôm đó cô một là nhờ bạn chở đi,còn hai...chính là tự mình đi bộ.Chuyện đó xảy ra liên tục cho đến khi cô 15t và Ngô Kình Nghiêm 18t,anh mới biết được chuyện này,anh trách cô tại sao lại một mình gánh vát mà không nói cho anh biết,tại sao lại không dựa dẫm anh,không nhờ vả anh,lúc đó cô cũng chỉ biết im lặng,nói làm sao bây giờ,không lẽ nói thẳng mình không muốn trở thành gánh nặng của người khác,không muốn mơ mộng hão huyền,càng không muốn dựa dẫm nhiều quá.Cũng như khi bạn dựa vào một thứ mà bạn không chắc chắn thì cũng có khi nó sẽ khiến bạn té ngã,cô chính là sợ một ngày nào đó sự dựa dẫm của cô đối với anh đã quá mức kiểm soát,sợ rằng mình sẽ mơ mộng rằng anh thích mình,dù sao thì cô cũng không xứng với một người tuyệt vời như anh,vả lại...Lâm Gia Giai cũng rất thích anh.Khi còn nhỏ,Ngô Kình Nghiêm thường đến Lâm gia chủ yếu là vì cô,tuy rằng mẹ 2 rất ghét chuyện đó nhưng đối với một người mà trong tương lai chính là người thừa kế duy nhất của Ngô thị thì bà ta lại không dám động vào,tất nhiên bà ta cũng không để yên cho cô,càng lớn,con gái bà ta bắt đầu biết yêu là gì và người nó chọn để yêu lại chính là anh,à ta vì muốn giúp con mình mà có khi nhốt cô trên phòng rồi khi anh đến lại bảo cô không có ở nhà,tạo điều kiện cho con gái của bà ta đi chơi với anh.Nhưng anh không thích Gia Giai,lần nào cũng vậy,rõ ràng cô ta biết anh ấy sẽ không để ý đến cô ta nhưng lần nào cô ta cũng đeo bám lấy anh ấy,đeo không được thì về nhà đánh cô,chửi cô,nói cô và mẹ cô là một thứ đê tiện,chuyên gia cướp tình yêu của người khác,lúc đó cô cũng chỉ biết căm hận trong lòng,chính là mẹ con cô ta cướp lấy ba của cô,hại mẹ cô bị chê cười với kiếp số chung chồng,cô ta cũng chỉ nhỏ hơn cô một tuổi,nếu như không phải là vì mẹ cô ta leo lên giường ba cô thì cô ta có được ngày hôm nay sao?Cô lúc đó lại không thể phản kháng được.Bởi vậy mới thấy,tuy cô rất biết ơn Ngô Kình Nghiêm,rất quý anh,cũng từng rất thích anh,nhưng xung quanh những chuyện xung quanh anh đều là chuyện buồn,cô làm sao có đủ can đảm mà chạy gần đến anh chứ?Bây giờ càng khó hơn,cô đã kết hôn,cô không thể luyến tiếc bất cứ chuyện gì nữa,cô phải sống một cuộc sống mới với một người đàn ông mới của cô thôi...vì....cô đã hết cách rồi

7h30",Tiêu Đình Hạo cuối cùng cũng chịu đi xuống nhà,trên bàn ăn thức ăn của cô nấu đã muốn nguội cả rồi,hắn ta thật sự tối qua có ngủ hay sao?Cô nhìn gương mặt khó chịu của hắn mà nuốt không trôi thức ăn,cô như vậy mà lại có được một người chồng khó hiểu như anh ta,nhất định là do kiếp trước cô đã làm rất nhiều việc xấu nha

"Hôm qua cô đi đâu?"

"À,tôi đi đón bạn ở sân bay"

"Nam hay nữ?"

"À...là nam!"

"Cô không nhớ quy định của tôi sao?Không được ngoại tình nhảm nhí"

"Tôi không có!Tôi rất trong sạch!"

"Thật sao?Tôi không nhìn thấy chuyện đó!"

"Không liên quan đến anh,dù sao thì với mấy chuyện kiểu đó tôi sẽ không làm!"-cô cuối cùng không ăn nỗi nữa đành phải đi lên lầu thay đồ.Có lẽ trong mắt hắn cô không phải loại phụ nữ đàng hoàng gì,cô chỉ cười lạnh.Hắn thì khác,nhìn theo bóng lưng đang đi lên cầu thang hắn chỉ cảm thấy mình hơi quá đáng,rõ ràng biết cô ấy đã là của mình,nhưng hắn lại không an tâm,hắn rất sợ,sợ sẽ mất cô thêm một lần nữa,dù sao thì cũng không được phép sảy ra chuyện đó,dù cô không nhớ gì về hắn,không còn yêu hắn nữa thì hắn vẫn sẽ ép cô ở lại bên mình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện