Cuộc sống vẫn diễn ra, mặt trời và mặt trăng cứ thay phiên nhau tỏa sáng trên bầu trời với hai cảnh sắc khác nhau.


Levy vẫn tiếp tục những ngày tháng bình đạm với những tiết học phép thuật lí thú. Bên cạnh đó tình cảm của Voldy và cô trong thời gian này cứ thế từ từ phát triển đến mức độ nóng bỏng nhất, mỗi ngày trôi qua đều là tình cảm ngập tràn hạnh phúc.


Hermione y như lời cô bé đã nói đêm ấy. Bắt đầu theo đuổi Levy dù cho cô có từ chối bao nhiêu lần và bản thân đã phải tủi thân khóc bao nhiêu lần.


Xung quanh lâu đài Hogwarts gần đây càng ngày càng xuất hiện nhiều giám ngục. Levy đi đường lâu lâu cũng sẽ gặp lại tên giám ngục có chút cute phô mai que kia và mỗi lần cô đều dùng  đũa phép để đánh bay nó lên trời cao.


Ấy vậy mà nó như càng bị cô đánh càng thích thú, những lần đầu nó còn cố dí theo Levy để đòi rút hồn, nhưng sau lại chỉ đến gần đó và đứng đấy để cho cô đánh bay đi.


Levy cũng cực kì thông cảm với nó. Rất muốn đứng cạnh vỗ lên vai gầy gò của nó và bảo rằng:


Người anh em giám ngục này, có phải ở Azkaban không ai chơi với anh hay không vậy?


Thực sự khi tiếp xúc với nó nhiều lên, Levy liền dần dần cảm thấy nó chẳng khác gì đứa bé lớn xác và ngu ngốc, chỉ biết bay lơ thơ trên không trung, lần tìm theo khí tức xấu xa đã được Azkaban đánh dấu và ăn, ăn, ăn.


Levy đi trên hành lang để tới sảnh đường ăn tối, đôi mắt màu xanh linh động nhìn chiếc mặt trăng tròn vằng vặc ở trên trời và yên lặng lắng nghe âm thanh buổi đêm.


Tiếng gió vi vu nhẹ nhàng như tiếng hát vờn qua làn da cô, xen trong đó là tiếng động của các động vật hoang dã và có cả tiếng động bơi lội trong nước của Pudding dưới chân lâu đài.


Đã trải qua hơn bốn lần có trăng tròn nhất vào thời điểm giữa tháng, nhưng Levy quan sát cả bọn Harry, Hermione và cả Ron đều không có biến chuyển gì gọi là lạ lùng cả.


Con Buckbeak tháng trước đã bị sức ép tới từ người nhà học sinh ép phải nhận lấy án tử. Đám Harry, Hermione và Ron vì vậy mà rất buồn, bởi đối với bọn họ, con vật bằng mã ấy không đáng phải chết như vậy.


Chiều hôm nay con Buckbeak đã được người ta tới thi hành án hình. Levy liền biết là đã đến thời điểm mấu chốt của kịch tình năm ba.


Và không làm cô thất vọng, trong tầng âm thanh có chút yên bình và lặng lẽ của ban đêm kia, nhanh chóng xuất hiện hàng loạt những tiếng gào thét đinh óc của giám ngục Azkaban vang lên từ khu vực hồ nước cạn bên trong Rừng Cấm.


Levy triệt để đứng lại bên lan can hành lang, các học sinh cùng đường với cô cũng vô thức dừng lại bước chân, tò mò và kinh hoàng nhìn tràng cảnh đáng sợ cùng choáng ngợp mà có lẽ bọn họ chỉ thấy một lần trên đời đang diễn ra ở phía xa xa.


Bóng mặt trăng màu trắng đậu trên ngọn cây cao của Rừng Cấm lúc này đã hoàn toàn bị "đội quân" giám ngục đang bay ngợp trời che lấp đi mất, chỉ ngẫu nhiên có thể thoát ra một chút ánh sáng, soi đến Hogwarts bên này.


Những tên giám ngục ấy như đã tìm được kẻ mà chúng tìm kiếm, kéo đến lũ lượt, tưởng chừng chúng đã phát cho nhau một tín hiệu nào đó và cùng nhau đến đây.


Chúng bay lượn trên trời, bóng dáng tản ra sương khói màu đen ngỡ nhẹ như một chiếc lông vũ, bất ngờ lao xuống phía dưới lần lượt rút đi từng chút từng chút lực lượng bí ẩn chỉ có trong linh hồn của tên tù nhân đang nằm dưới đất đó.


Nhưng bọn chúng dường như bị một cái gì đó cản lại, phần lớn giám ngục vẫn duy trì cơ thể mà bay bay trên cao.


Levy biết đó là do Harry, tuy nhiên thì cậu bé có lượng pháp thuật rất có hạn, không phải một chiếc thùng không đáy, nên rất nhanh sau đó giám ngục trên trời liền đồng loạt trút xuống như một cơn mưa dữ dội, chúng muốn đoạt đi linh hồn của kẻ tội lỗi cả gan chốn chạy khỏi Azkaban này.


Những người nhìn thấy cảnh này, tuy không biết tận tình chính xác như Levy, nhưng vẫn không tự chủ được nín thở lại khi thấy chúng đồng loạt xuất động như vậy.


Bỗng...


Một chùm ánh sáng xinh đẹp từ nho nhỏ đến rực rỡ lấp lánh choáng cả một khoảng xuất hiện trong rừng sâu.


Nó như một chú đom đóm xuất hiện trong bóng đêm đen đặc, lại giống một con thiêu thân thiêu đốt trong biển lửa để tới với đích đến của nó, ánh sáng xinh đẹp từ bé xíu đến mạnh mẽ lớn lao làm sáng cả một vùng trời, xua tan đi một loạt những thứ đen tối đang quần ma loạn vũ trên kia,  thành công khiến những người nhìn thấy phải hít một nơi kích động mà chiêm ngưỡng nó.


Nhưng chùm sáng tuyệt diệu ấy đến nhanh mà cũng đi rất nhanh, khi mọi người chưa kịp tỉnh táo lại trước cảnh tượng mĩ lệ thê lương ấy. Levy đã nhìn thấy một chùm sáng rất giống lửa đang đốt cháy bay ra từ văn phòng hiệu trưởng, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào rừng và chính xác là nơi đã xảy ra chuyện.


Khi nhìn kĩ thì, đó chẳng phải là cụ Dumbledore đang cưỡi trên con phượng hoàng có lẽ là duy nhất trên đời này - Fawkes - sao.


Levy và những người khác cảm nhận được bất thường, chắc chắn người vĩ đại như ngài ấy cũng sẽ cảm thấy và thậm chí từ rất sớm.


Cô có chút đăm chiêu nhìn theo bóng dáng của cụ.


Nếu nói ngài Dumbledore là một con hồ ly tinh đã hóa hình, thì cũng không sai được.


Bởi dường như mọi thứ xảy ra đều nằm trong dự tính của ngài ấy từ trước và việc xảy ra hay không là phụ thuộc vào nước đi của ngài ấy trên bàn cờ thế cuộc hiện thời.


Levy nhìn thêm một lúc nữa, sau khi xác định mọi chuyện đã qua thì không lưu lại thêm, đi thẳng vào đại sảnh đường và bình tĩnh dùng bữa tối của mình.


Có những thứ, không phải có thể dựa vào sức lực của một mình của một cá nhân là có thể thay đổi được, mà phải để nó diễn ra và tìm thấy điểm mấu chốt trong đó, một kích tất phát.


Sau khi cô dùng xong bữa ăn, đi ra bên ngoài, nhìn cảnh đêm tưởng chừng an bình ngoài kia một lần nữa, thở dài một hơi.


Có vẻ năm học yên bình hiếm hoi của cô đã sắp kết thúc rồi, đã đến lúc cô phải có kế hoạch sẵn sàng cho một năm tiếp theo định sẵn sẽ nguy hiểm phía trước.


Dù sao thì, đối tượng tiếp theo Levy tìm đến, đã không phải là một linh hồn nữa. Mà là một con người với cơ thể máu thịt hoàn chỉnh cùng nội tâm đen tối.


Ài...


Levy xoa xoa trái tim khỏe mạnh trong lồng ngực, cảm thấy bản thân dù sao cũng đã đè một phần của người ta ra đánh chén ngon lành, sao phải sợ nữa đây?


Cô cười cười, bóng dáng rất nhanh nhập vào hành lang màu đen, mất hút...


---
Gỗ: Lại kết thúc một năm rồi các bảo bối ạ, đến phần kích thích kịch tính nhất rồi 😆😆
Các bảo bối biết tại sao không? Vì phần này sẽ không có soái ca nội địa nữa, mà sẽ có soái ca nước ngoài tới góp vui nữa á aaaaa😁😁😁😁






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện