Trời tối mịt mù, tuyết ngoài trời đêm nay rơi dày hơn mọi ngày rất nhiều. Tiếng gió ù ù, va đập vào cửa kính từng hồi.


Levy ngồi trong phòng khách đọc sách và chờ William từ Bộ Pháp Thuật trở về.


Tích tắc tích tắc...


Tủ đồng hồ lớn ở góc phòng không ngừng vang lên tiếng tích tắc trong không khí im lặng.


"Sao cô nhìn tôi chăm chú vậy, Rowna?"


Levy rời mắt khỏi trang sách, nhìn chằm chằm lại Rowna vẫn luôn nhìn cô phía bên kia bàn dùng trà.


"Không có gì"


Rowna nhún nhún vai, trả lời cho có lệ, ánh mắt đặt ra nơi khác.


Levy thấy vậy, âm thầm cau mày, gập lại cuốn sách, đặt lên bàn.


Vốn hôm nay cô luôn cảm thấy lo lắng khó chịu trong người, lại thêm biểu hiện úp mở của cô gái kì lạ Rowna này. Khiến cô không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng.


"Không có gì? Tôi không cho là như vậy đâu. Nói đi, cô muốn gì đây?"


Levy trầm giọng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.


"Nếu mà về vấn đề tình cảm với William. Tôi và anh ấy không có gì cả. Cô có thể yên tâm. Nhưng mà tôi thực sự thắc mắc, cô có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Nói tôi biết tại sao được không? Trừ lí do liên quan đến yêu đương ra"


"Ghét chính là ghét"


Rowna chun chun mũi, lúc nãy thì nhìn chằm chằm, lúc này lại một ánh mắt cũng lười cho Levy.


"Ồ"


Levy ồ một tiếng, ánh mắt khóa chặt từng biểu cảm của Rowna.


1s...


2s...


3s...


Có vẻ Rowna bị nhìn cho khó chịu, cô ấy hơi cáu kỉnh:


"Gì nữa?"


"Cô đoán xem"


Levy mỉm cười một cách rất công thức.


"Được, nếu như cô muốn. Tránh xa anh William ra, cô thích hủy diệt thế giới hay giải cứu thì tùy, đừng làm anh ấy tổn thương!"


Rowna dựng thẳng người, hai nắm tay trắng mềm đặt song song trên đầu gối, hung hăng như một con báo nhỏ.


"Tổn thương anh ấy?"


Levy thắc mắc.


"Chứ sao nữa? Phũ phàng tình cảm, bỏ rơi, còn hại anh ấy mất mạng đâu, người phụ nữ đáng ghét"


Rowna lầm bầm, phồng mang trợn má lên như con cá nóc.


Mắt Levy lóe lên, nhanh chóng bắt được chi tiết quan trọng:


"Hại anh ấy mất mạng?"


"A"


Rowna nghe vậy, biết mình nói hớ, liền kiếm cớ lấp liếm.


"Không phải đâu"


"Nghe không phải kiểu như là nói sự kiện ở trong quá khứ nhỉ?"


Levy đứng dậy, ánh mắt lưu chuyển, chủ động lại gần Rowna.


"Cô...cô làm sao?"


Không hiểu sao Levy càng lại gần, Rowna lại càng chột dạ, lưỡi uốn vài lần cũng không ra nổi chữ, chỉ đành lắp bắp.


Bụp!!


"CÔ LÀ AI!!??"


"Tôi là người xuyên qua được chưa!!!"


Levy bất ngờ chống hai tay vào thành sopha đằng sau đầu của Rowna, khiến không khí bị đè ép đẩy bay ít tóc tơ của Rowna lên, phủ lên phía trên cặp lông mi đang run rẩy, nhanh chóng khiến đôi mắt phủ sương mù, chớp mắt một cái chảy ra dòng nước mắt óng ánh như thủy tinh.


Levy bất ngờ, nhìn dòng nước mắt của Rowna, mãi một lúc mới duỗi ngón tay ra gạt chúng đi giúp cô ấy, sau đó lui về chỗ cũ, tiêu hóa tin tức vừa mới ép Rowna nói ra.


Rowna ngồi im, nước mắt tuôn ra không ngưng được, sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô bị người ta dọa cho khóc.


Rõ ràng Levy chỉ là một cô gái. Nhưng chẳng hiểu sao trong tâm khảm Rowna cảm thấy rất sợ cô.


Giờ lại bị cô làm như vậy. Khiến cho nỗi sợ cô khổ sở giấu đi triệt để xổ lồng.


Sao mà không sợ được. Trong nguyên thế giới mà cô xuyên qua, cô gái Levy này vì người yêu bị người khác giết mà phát điên giết chết một đống người, thậm chí trong đó còn có cả cô.


Không sai, cô đã bị cô ấy giết chết trong lúc loạn lạc, trước khi chết còn không được nhìn rõ kẻ đã giết mình là ai, mà chỉ nghe ai đó gọi tên mình và cả của Levy.


Nói chính xác ra thì, Rowna xuyên qua cơ thể này 2 lần. Một lần là trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra, lúc còn đang ngơ ngác thì đã bị Levy đập một phát chết tươi.


Lần thứ hai thì vẫn là cơ thể này, nhưng lại là trong thời thế không mấy loạn, cách trận chiến cuối cùng hẳn gần 1 năm.


Trớ trêu thay, Rowna chạy trời không khỏi nắng, lần nữa gặp Levy.


Bất kì ai bị chết hoặc suýt chết dưới tay của người khác đều sẽ bị ám ảnh mà đúng không. Rowna cũng không khác là bao, cô ấy cảm thấy bản thân như bị bệnh luôn rồi.


Khoảnh khắc Levy chồm tới ấy, Rowna lại nhớ đến bộ dạng khủng khiếp của Levy vào lúc ấy, cơ thể khổng lồ, miệng to như bồn máu,...


Hức hức...


Nước mắt tuôn không ngừng, Rowna cố gắng trấn tĩnh bản thân, thân thể cứng đờ trượt khỏi sopha, tính trở về phòng của bản thân.


"Em sao thế Rowna?"


Giọng nói của William đúng lúc vang lên. Với Rowna hiện tại chẳng khác gì tiếng trời, kích phát chút sợ hãi uất ức còn xót lại trong cô ấy bộc phát.


Oa...


Rowna ngồi bệt xuống dưới đất, khóc thảm thiết. William gật nhẹ đầu với Levy đang chào mình, lao như bay tới đỡ Rowna, ánh mắt không dấu được lo lắng.


"Thôi, không sao mà, em bình tĩnh lại nào, ngoan, kể anh em tại sao khóc?"


Rowna ôm chặt lấy William, vùi mặt vào ngực anh, chùi hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo màu trắng của anh.


William cảm nhận được, chỉ cười cười, mặc cô thích làm gì thì làm.


"Là do em..." Levy nhìn hai người, tính chủ động nhận lỗi, nhưng lại bất ngờ bị đánh gãy câu nói.


"Có con chuột!!! Là do có con chuột"


!?


William và Levy đồng loạt bất ngờ nhìn Rowna.


Rowna nhìn William chân thành, hai má còn đỏ rực lên như thể rất xấu hổ vì sợ "con chuột" vừa được thêm vào đó. Chỉ là, ánh mắt không hề chạm vào Levy.


"Ha ha, ôi Rowna, em cũng lớn thế này rồi thế mà còn sợ chuột sao?"


Chờ William tiêu hóa hết nội dung, anh liền thú vị nhéo nhẹ hai má của cô bé trong lòng, kéo ra hai bên như đang chơi với món đồ dẻo đáng yêu, cười ha hả, mắt híp hết lại với nhau.


---


Voldemort chậm rãi đi về phòng, phía sau là thân hình to lớn màu xanh đậm đang uyển chuyển trườn theo của Nagini.


Cộp cộp cộp...


Bước chân ổn định của hắn bỗng dừng lại.


Giọng nói rét lạnh không nhanh không chậm vang lên:


"Chuyện gì?"


Bellatrix bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt si mê nhìn bóng lưng của Voldemort, sau đó nói ra mục đích của mình:


"Bọn Thần Sáng đã bắt thêm hai người nữa của chúng ta, Lord đáng kính và đã tìm ra vị trí của thằng nhãi Potter rồi ạ"


"Vậy sao"


Voldemort xoay người, lộ ra gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt màu đỏ đậm sâu hun hút. Nagini cũng thuận thế bò lên trên người hắn, cuộn một vòng quanh cổ và lười biếng đặt cái đầu bàn dẹp hình tam giác của nó lên bên vai của chủ nhân của nó.


Người và vật hợp lại, liền tỏa ra khí chất tàn độc ma mị, khát máu.


"Làm tốt lắm Bellatrix, đi thông báo với chúng đi, hai ngày sau, ở đồi Hogwarts"


Voldemort hơi cúi người, dùng một ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của Bellatrix lên, những ngón còn lại mơn trớn trên má của ả.


Đôi mắt Bellatrix phát ra ánh sáng vui vẻ, còn xen một chút đê mê.


"Vâng, thưa Lord đáng kính"


"Đi đi"


Nghe Bellatrix ngoan ngoan đáp lời, Voldemort thả cằm của ả ra, không chút lưu luyến xoay người đi dần vào khoảng tối trong phòng riêng.


Bellatrix nhìn ra cảnh tượng rít gào của hàng ngàn bông tuyết ngoài cửa kính, từ từ nở nụ cười.


---
Gỗ: vâng, Rowna là dân xuyên không :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện