Ầy, ba cái thứ ma quỷ xàm xí này nghe có vẻ không có ảnh hưởng gì với cô, nhưng thực tế nào phải như thế.
Ý Viên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, ảo cảnh thì ảo cảnh nhưng làm ơn đừng đập mấy thứ đồ chơi ma ám gớm ghiếc vào mặt ông, ông đây cũng biết sợ đấy!
Bình tĩnh, bình tĩnh, thoát không được ải này thì đừng mong về đoàn tụ với Tiểu Mạt.
Suy nghĩ vừa dứt thì đâu đó trong tòa lâu đài mờ tối vang lên tiếng đàn dương cầm nghe mà rợn tóc gáy...
Ý Viên: "..." Đủ rồi! Thôi ngay đi nhá! Xuống thì xuống đao luôn đi, bày đặt dọa người vớ vẩn, ngươi tưởng lão nương sợ sao!
Cả tòa lâu đài chỉ có mỗi cầu thang để dẫn lên tầng trên nên cô không thể không đi lên. Tuy có chút khó nhìn vì không gian thiếu ánh sáng nhưng không đến nỗi vấp chân ngã sấp mặt.
Tiếng đàn vẫn cứ vang lên bản nhạc ma quỷ, bản nhạc này cô biết, là Xô-nát Ánh Trăng của Betoven.
Cô hít sâu một hơi rồi cất bước lên bậc thang, môi không ngừng mấp máy: "Vào một đêm trăng sáng, Betoven đã đập nát cái xô, từ đó bản Xô-nát Ánh Trăng ra đời" Chỉ cần nói thế sẽ giảm bớt sợ hãi trong lòng a.
Nếu bọn Vũ Sâm có ở đây khẳng định sẽ nhìn cô mà cười đến rớt hàm, cô không sợ trời không sợ đất mà lại sợ...ờ thôi bỏ đi.
Hành lang tầng hai được thiết kế thành vòng tròn, cứ cách 100m sẽ có một cánh cửa gỗ dẫn đễn mỗi phòng. Hiện giờ Ý Viên đang đứng trước cửa căn phòng đầu tiên khi vừa đặt chân lên tầng hai.
Cũng là căn phòng phát ra tiếng dương cầm.
Cô cắn môi, nắm tay nắm cửa rồi khẽ đẩy vào trong, tiếng bản lề lâu năm phát ra kẽo kẹt nghe vô cùng chướng tai. Cô vừa đẩy cửa vào thì đúng lúc...
Tiếng đàn chấm dứt.
Căn phòng rộng lớn với những đồ nội thất được phủ lên một lớp vải trắng, nhưng đàn dương cầm giữa phòng lại đang phơi mình dưới ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ bên cạnh.
Không một bóng người, chỉ có sự lạnh lẽo, u ám khiến bản thân như mềm nhũn đến không còn sức bước thêm một bước.
"Ta chán chơi trò trốn tìm với ngươi rồi đấy, có bản lĩnh thì ra tay luôn đi" Cô vừa dứt lời thì tức khắc bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, ngước lên nhìn trần nhà, con ngươi co rút. Đi đồng với hành động vội vã lắc mình sang một bên của cô là âm thanh đổ vỡ của pha lê vang lên vô cùng chói tai...
CHOANG!!!!!
Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà rơi đúng vị trí cô vừa đứng, mảnh phá lê vỡ vụn vương vãi đầy sàn nhà, Ý Viên cũng bị mấy mảnh nhỏ bắn lên người làm xây xát nhẹ.
Cô đỏ mắt nhìn đàn dương cầm bị đèn chùm đè xuống, lặng lẽ giơ ngón giữa...
FUCK nhà ngươi! Lão nương mà không kịp tránh thì có phải giờ đã biến thành một đống huyết nhục mơ hồ rồi không.
Và ở một góc tối nào đó trong căn phòng, con rối ngồi lặng lẽ, khuôn mặt sứt sẹo hướng cô nhìn chằm chằm, con ngươi vô hồn khẽ co lại...
Cảm nhận có gì không đúng, Ý Viên thu liễm lại ức chế, quay đầu nhìn vào khoảng trống trên tủ trang điểm đặt ở một góc tối...
Lạ, rõ ràng mình cảm nhận được tà khí phát ra từ đó mà nhỉ?
Chắc nhầm chăng?
Đợi đến khi bóng cô khuất nấp sau cánh cửa, một bóng đen núp ở đâu đó xuất hiện, chậm rãi cất bước đi theo.
Nhưng, khi hắn vừa đi qua cửa thì bóng dáng xinh đẹp nào đó đã đứng trước cửa chặn đường đi của hắn...
"Chậc chậc, tôi còn tưởng ai, hóa ra là bạn nhảy lâu ngày không gặp của tôi. Daniel điện hạ, ngài khỏe chứ?"
____________lời ngoài lề_____________
Viên Viên: Viết truyện dở, có gì vướng vấp thỉnh chỉ giáo thêm. Hôm nay rảnh nên up hai chương, chăm chỉ chưa, hê hê😄😄😄