Hai người cười nói đi xung quanh xem quần áo nhưng cô lại không chọn gì chủ yếu là cô chọn cho Hàm Lộ cùng những người khác.
- Hàm Lộ này, chừng nào cậu mới xuất hiện đúng với thân phận của mình vậy.
Cô vừa đứng trước 1 cái váy hồng nhạt thiết kế đơn giản nhưng lại mang đến cho người khác có cảm giác rất đặt biệt hỏi.
- Chuyện này hả, à thì khi nào thời cơ đến mình sẽ xuất hiện với thân phận kia.
Hàm Lộ tỏ ra đăm chiêu một lác rồi mới trả lời.
Cô gật nhẹ đầu nhìn chiếc váy đó hồi lâu rồi bỗng nảy ra một ý định gì đó liền nở nụ cười quay qua Hàm Lộ nói.
- Hay là cậu thử chiếc váy này cho mình xem đi, tớ rất muốn xem cậu mặc trông như thế nào a~.
- Không được.
Hàm Lộ khi nghe được cô nói thì không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Nhưng.....
- Ây, chiếc váy này thật đẹp nha tôi mua nó.
Chưa để cô nói hết câu thì có một giọng nói ngăn cản lời nói của cô.
Cô cùng Hàm Lộ quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Đó là 2 người con gái, một người thì diện bộ váy đen ngắn khoét rất sâu ở ngực, đôi giày cao gót cùng mái tóc uốn xõa dài. Người còn lại thì diện bộ váy hồng ngắn tóc được buộc cao, có lẽ những người đàn ông khi nhìn thấy họ đều phải mê mẩn và nổi lên ham muốn. Họ đi đến chỗ cô bảo nhân viên lấy chiếc váy đó xuống. Nhân viên mỉm cười lấy chiếc váy đó xuống đưa cho hai người họ.
- Khoan đã, chiếc váy này tôi đã chọn trước rồi. Cô thấy vậy liền nói.
- Nhưng tôi thích đấy mà trông cô chắc không mua nổi nó đâu.
Người con gái mặc váy đen hống hách trả lời.
- Ơ đây không phải là Dư Ân Ân cùng Hàm Lộ hay sao thật trùng hợp đấy.
Người còn lại chỉ tay vào hai người nói.
- Trùng hợp thật, Lai Lan.
Hàm Lộ chán ghét nói.
- Lai Lan hai người họ là......
- À, một người là hoa khôi khoa một người là nam thần của khoa chúng ta đấy.
- Ô là người đã cướp chức hoa khôi của cậu à nhìn tầm thường thật.
Người còn lại bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người nói.
Người tên Lai Lan là người đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn hoa khôi khoa cô ta chỉ thua cô 1 phiếu. Thật ra lần bầu chọn đó cô không tham gia nhưng đám đàn em của cô lại phản bội cô mà đi đăng kí giúp cô, có lẽ do may mắn nên cô được chức hoa khôi khoa nhưng từ đó những người thích Lai Lan đều đố kị và ghét cô.
- Tiết Na cậu mới chuyển đến nên không biết đấy thôi dạo này hoa khôi của chúng ta mình nghe nói được tên nào đó vừa già vừa mặp bao nuôi đấy, hiện tại cũng nghỉ học ở nhà làm vợ hiền rồi.
Lai Lan nhìn cô nói.
- Này, cậu ăn nói đàng hoàng lại đi. Hàm Lộ tức giận nói.
- Này sao cậu lại phải tức giận, mình chỉ nói sự thật thôi à mà còn nữa cậu đừng đi theo cậu ta nữa xem chừng cậu sẽ bị cậu ta chiếm gia sản đấy.
- Phải đấy, cậu cũng thật đẹp trai nếu cậu làm bạn trai của Lai Lan nhà tôi thật tốt đấy.
Tiết Na nắm tay Lai Lan nói với vẻ đầy tự tin lại còn nhìn Hàm Lộ bằng ánh mắt dò xét.
- Tôi nói này Lai Lan cậu nghĩ tôi được người khác bao nuôi cũng tốt tôi được chồng tôi bao nuôi đấy thì sao à mà cậu không được người khác bao nuôi thì ganh tị sao.
Cô nhìn Lai Lan nói.
- Cô.....
- Này lúc nãy cô gái này nói tôi làm bạn trai của cậu ấy sao chắc tôi không dám trèo cao với bạn cô đâu xin lỗi nhé, Ân Ân chúng ta đi đồ ở đây chắc hẳn bị những thứ không sạch sẽ vấy bẩn rồi.
Hàm Lộ nhìn Tiết Na rồi nắm tay cô đi.
Khi đi qua hai người đi qua họ chợt Tiết Na đưa chân ra cô không xử lí kịp nên ngã xuống tay cô vì chống đỡ nên cách tay cô có phần đau đớn, Hàm Lộ hoảng hốt đỡ cô đứng lên cô tức giận đi về phía Tiết Na giáng xuống cho cô ta một cái tát đau điến người bởi sức lực của cô có thể nói là hơn ả gắp nhiều lần. Cô là một người ân oán đều tính rõ, cô ta làm cô ngã tất nhiên cô cũng không chịu thiệt. Cô ta lấy tay sờ lên má vừa bị đánh nhìn cô bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta tức giận đánh trả lại nhưng bị cô bắt lấy và tát vào bên má của Lai Lan người đứng nãy giờ xem trò. Cô nhịn hai người họ vì không muốn gây ra chuyện lớn nhưng hai người họ lại được nước lấn tới.
- Cái tát này là tôi cảnh cáo hai người đừng động vào tôi nếu không thì đừng trách.
Cô nói xong thì rời khỏi nhưng mới bước được vài bước thì giọng Tiết Na vang lên.
- Cô được lắm dám đánh tôi cô chờ đó tôi sẽ nói với bạn trai tôi bắt các người vì tội gây thương tích cho người khác, tôi sẽ cho hai người ngồi tù.
Cô ta tức giận ôm một bên má nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô khi nghe được câu nói ấy thì không khỏi mỉm cười nhìn sang Hàm Lộ như muốn ở lại xem trò. Lúc này Lăng Vũ cũng vừa bước vào đi về phía cô, Hàm Lộ nói với Lăng Vũ chuyện vừa xảy ra, Lăng Vũ có chút tức giận lấy điện thoại gọi cho anh nhưng bị cô ngăn cản, cô không muốn phiền đến anh cũng muốn xem xem bạn trai Tiết Na quyền cao chức trọng đến đâu. Cô ta gọi điện xong thì vui mừng đi về phía cô.
- Cô chờ đó cho tôi, bạn trai tôi sẽ nhanh chóng đến đây tôi sẽ cho cô biết đánh tôi thì không có kết quả tốt.
- Được tôi sẽ mở to mắt ra xem bạn trai cô là người thế nào. Cô nhìn cô ta nói.
Lúc này hai người họ mới để ý đến Lăng Vũ, Tiết Na cười nói.
- Đừng nói với tôi đây là người bao nuôi cô a.
- Cô hãy nghĩ kĩ trước khi nói nếu không đừng trách tôi.
Lăng Vũ tức giận nói, Tiết Na không nói gì đi về phía sofa.
Còn Lăng Vũ khi nghe câu nói ấy của Tiết Na thì không khỏi rùng mình.
" Nếu thiếu tướng nghe được thì cuộc đời anh xem như không thấy ánh sáng rồi "
- Hàm Lộ này, chừng nào cậu mới xuất hiện đúng với thân phận của mình vậy.
Cô vừa đứng trước 1 cái váy hồng nhạt thiết kế đơn giản nhưng lại mang đến cho người khác có cảm giác rất đặt biệt hỏi.
- Chuyện này hả, à thì khi nào thời cơ đến mình sẽ xuất hiện với thân phận kia.
Hàm Lộ tỏ ra đăm chiêu một lác rồi mới trả lời.
Cô gật nhẹ đầu nhìn chiếc váy đó hồi lâu rồi bỗng nảy ra một ý định gì đó liền nở nụ cười quay qua Hàm Lộ nói.
- Hay là cậu thử chiếc váy này cho mình xem đi, tớ rất muốn xem cậu mặc trông như thế nào a~.
- Không được.
Hàm Lộ khi nghe được cô nói thì không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Nhưng.....
- Ây, chiếc váy này thật đẹp nha tôi mua nó.
Chưa để cô nói hết câu thì có một giọng nói ngăn cản lời nói của cô.
Cô cùng Hàm Lộ quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Đó là 2 người con gái, một người thì diện bộ váy đen ngắn khoét rất sâu ở ngực, đôi giày cao gót cùng mái tóc uốn xõa dài. Người còn lại thì diện bộ váy hồng ngắn tóc được buộc cao, có lẽ những người đàn ông khi nhìn thấy họ đều phải mê mẩn và nổi lên ham muốn. Họ đi đến chỗ cô bảo nhân viên lấy chiếc váy đó xuống. Nhân viên mỉm cười lấy chiếc váy đó xuống đưa cho hai người họ.
- Khoan đã, chiếc váy này tôi đã chọn trước rồi. Cô thấy vậy liền nói.
- Nhưng tôi thích đấy mà trông cô chắc không mua nổi nó đâu.
Người con gái mặc váy đen hống hách trả lời.
- Ơ đây không phải là Dư Ân Ân cùng Hàm Lộ hay sao thật trùng hợp đấy.
Người còn lại chỉ tay vào hai người nói.
- Trùng hợp thật, Lai Lan.
Hàm Lộ chán ghét nói.
- Lai Lan hai người họ là......
- À, một người là hoa khôi khoa một người là nam thần của khoa chúng ta đấy.
- Ô là người đã cướp chức hoa khôi của cậu à nhìn tầm thường thật.
Người còn lại bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người nói.
Người tên Lai Lan là người đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn hoa khôi khoa cô ta chỉ thua cô 1 phiếu. Thật ra lần bầu chọn đó cô không tham gia nhưng đám đàn em của cô lại phản bội cô mà đi đăng kí giúp cô, có lẽ do may mắn nên cô được chức hoa khôi khoa nhưng từ đó những người thích Lai Lan đều đố kị và ghét cô.
- Tiết Na cậu mới chuyển đến nên không biết đấy thôi dạo này hoa khôi của chúng ta mình nghe nói được tên nào đó vừa già vừa mặp bao nuôi đấy, hiện tại cũng nghỉ học ở nhà làm vợ hiền rồi.
Lai Lan nhìn cô nói.
- Này, cậu ăn nói đàng hoàng lại đi. Hàm Lộ tức giận nói.
- Này sao cậu lại phải tức giận, mình chỉ nói sự thật thôi à mà còn nữa cậu đừng đi theo cậu ta nữa xem chừng cậu sẽ bị cậu ta chiếm gia sản đấy.
- Phải đấy, cậu cũng thật đẹp trai nếu cậu làm bạn trai của Lai Lan nhà tôi thật tốt đấy.
Tiết Na nắm tay Lai Lan nói với vẻ đầy tự tin lại còn nhìn Hàm Lộ bằng ánh mắt dò xét.
- Tôi nói này Lai Lan cậu nghĩ tôi được người khác bao nuôi cũng tốt tôi được chồng tôi bao nuôi đấy thì sao à mà cậu không được người khác bao nuôi thì ganh tị sao.
Cô nhìn Lai Lan nói.
- Cô.....
- Này lúc nãy cô gái này nói tôi làm bạn trai của cậu ấy sao chắc tôi không dám trèo cao với bạn cô đâu xin lỗi nhé, Ân Ân chúng ta đi đồ ở đây chắc hẳn bị những thứ không sạch sẽ vấy bẩn rồi.
Hàm Lộ nhìn Tiết Na rồi nắm tay cô đi.
Khi đi qua hai người đi qua họ chợt Tiết Na đưa chân ra cô không xử lí kịp nên ngã xuống tay cô vì chống đỡ nên cách tay cô có phần đau đớn, Hàm Lộ hoảng hốt đỡ cô đứng lên cô tức giận đi về phía Tiết Na giáng xuống cho cô ta một cái tát đau điến người bởi sức lực của cô có thể nói là hơn ả gắp nhiều lần. Cô là một người ân oán đều tính rõ, cô ta làm cô ngã tất nhiên cô cũng không chịu thiệt. Cô ta lấy tay sờ lên má vừa bị đánh nhìn cô bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta tức giận đánh trả lại nhưng bị cô bắt lấy và tát vào bên má của Lai Lan người đứng nãy giờ xem trò. Cô nhịn hai người họ vì không muốn gây ra chuyện lớn nhưng hai người họ lại được nước lấn tới.
- Cái tát này là tôi cảnh cáo hai người đừng động vào tôi nếu không thì đừng trách.
Cô nói xong thì rời khỏi nhưng mới bước được vài bước thì giọng Tiết Na vang lên.
- Cô được lắm dám đánh tôi cô chờ đó tôi sẽ nói với bạn trai tôi bắt các người vì tội gây thương tích cho người khác, tôi sẽ cho hai người ngồi tù.
Cô ta tức giận ôm một bên má nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô khi nghe được câu nói ấy thì không khỏi mỉm cười nhìn sang Hàm Lộ như muốn ở lại xem trò. Lúc này Lăng Vũ cũng vừa bước vào đi về phía cô, Hàm Lộ nói với Lăng Vũ chuyện vừa xảy ra, Lăng Vũ có chút tức giận lấy điện thoại gọi cho anh nhưng bị cô ngăn cản, cô không muốn phiền đến anh cũng muốn xem xem bạn trai Tiết Na quyền cao chức trọng đến đâu. Cô ta gọi điện xong thì vui mừng đi về phía cô.
- Cô chờ đó cho tôi, bạn trai tôi sẽ nhanh chóng đến đây tôi sẽ cho cô biết đánh tôi thì không có kết quả tốt.
- Được tôi sẽ mở to mắt ra xem bạn trai cô là người thế nào. Cô nhìn cô ta nói.
Lúc này hai người họ mới để ý đến Lăng Vũ, Tiết Na cười nói.
- Đừng nói với tôi đây là người bao nuôi cô a.
- Cô hãy nghĩ kĩ trước khi nói nếu không đừng trách tôi.
Lăng Vũ tức giận nói, Tiết Na không nói gì đi về phía sofa.
Còn Lăng Vũ khi nghe câu nói ấy của Tiết Na thì không khỏi rùng mình.
" Nếu thiếu tướng nghe được thì cuộc đời anh xem như không thấy ánh sáng rồi "
Danh sách chương