Viên đạn thứ 3 vang lên chính là từ cây súng được giấu phía sau hắn. Viên đạn từ súng của anh lao như tên bắn về phía trước, mục tiêu của nó chính là người đàn ông trước mặt, nó nhắm chuẩn sát và lao nhanh đến giữa trán hắn nó ghim sâu vào từng lớp da trên trán hắn, một dòng máu đỏ tươi trào ra, nó chảy xuống gương mặt đang trợn tròn của hắn rồi từng giọt từng giọt chảy xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cây súng trên tay hắn xem như được giải thoát mà rơi xuống cùng lúc đó thân thể không tự chủ của hắn ngã về phía sau, phải hắn đã chết bởi đạn từ súng của anh khi bắn ra thì không có kẻ sống sót nhưng còn anh thì sao với 2 viên đạn còn lại.
Viên đạn từ cây súng hắn để trước mặt anh thì lao đến đầu anh bởi nó xem đầu anh là mục tiêu cần đến nhưng có lẽ nó không đạt được mục đích rồi bởi trước khi nó đến anh đã tránh được nhưng anh không ngờ rằng lại còn viên đạn thứ 3 nó nhắm thẳng đến người anh, anh không kịp tránh vì quá bất ngờ nên viên đạn ấy đã thành công ghim vào ngực phải của anh, anh bất giác đưa tay lên ngực phải rồi khụyu gối xuống nền nhà đã nhuốm đầy mùi máu tanh lúc nãy. Lúc này Lăng Vũ xông vào bởi anh cảm thấy có chút lo lắng cho thiếu tướng nhà anh, những tên bao vây xung quanh đây đã bị anh tiêu diệt. Lăng Vũ thấy anh khụyu xuống thì hốt hoảng bước lại đỡ anh nói.
- Thiếu tướng ngài không sao chứ, ngài đừng dọa tôi đấy.
- Tôi không dễ chết đâu.
Anh vẫn lạnh nhạt nói rồi tháo chiếc áo cảnh phục ra, viên đạn ghim vào ngực phải của anh nhưng tại sao lại không chảy máu bởi nó không ghim vào da thịt anh mà là ghim là vào chiếc áo chống đạn anh đang mặc.
Lăng Vũ thấy vậy thì không khỏi vui mừng, anh biết thiếu tướng tài năng như anh làm sao sảy ra chuyện gì được chứ. Tuy có áo chống đạn nhưng tác động một lực khá lớn từ viên đạn cũng làm cho phần ngực phải của anh có chút đau đớn nhưng anh vẫn không bộc lộ ra ngoài. Anh đứng lên nói.
- Cậu qua xem con tin thế nào rồi báo cho người của Vũ thị.
Anh nói xong thì xoay người bước ra ngoài, khí thế trên người anh vẫn như lúc bước vào dù đã trải qua một cuộc chiến sinh tử với súng đạn, kẻ tội phạm mà anh truy đuổi đã chết đó chính là kết cục của những kẻ chống đối anh.
Anh lái xe về Tổng cục để sắp xếp lại và kết thúc vụ việc xảy ra hôm nay.
Chiều đến
Chiếc xe Brabus từ từ tiến vào căn biệt thự Khiết Ân, nó chậm rãi đi qua từng cây hoa trà Middlemist đỏ đã tàn, vòng qua đài phun nước tuyệt đẹp ở giữa rồi dừng lại tại cửa lớn của căn biệt thự. Anh mở cửa xe và bước xuống, anh đưa chìa khóa cho người làm rồi bước vào trong. Bỗng ai đó nhào lại ôm anh, anh mỉm cười không cần nhìn đã biết là ai rồi con mèo nhỏ của anh chứ đâu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nói.
- Em nhớ tôi sao? - Anh không sao chứ.
Cô ngước mặt lên nhìn anh trong đôi mắt ấy chứa đựng bao niềm vui bởi sự lo lắng lúc sáng của cô đã tan biến khi cô thấy anh vẫn tốt.
- Không sao.
Cô không nói gì chỉ dụi mặt vào lòng ngực anh một lác rồi buôn ra.
- Anh lên tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Anh mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bước lên phòng, cô cũng đi vào phòng ăn. Một lúc sau anh bước xuống với một bộ đồ đơn giản, anh thấy cô đang ngồi ở bàn chờ mình thì không khỏi cười nhẹ, anh bước vào ghế ngồi nói.
- Em đói thì ăn trước đi không cần phải đợi tôi.
Nói xong anh lấy đũa gắp thức ăn để vào chén cô.
Cô " Ừm " một tiếng rồi bắt đầu ăn, anh nhìn cô một lác nhưng có gì đó khác lạ trên người cô anh nói với giọng có chút không được vui.
- Tại sao lại bị thương.
Cô nghe vậy thì hoảng hốt nói.
- Là lúc sáng không cẩn thận làm vỡ ly nên mới bị cắt trúng.
- Đưa tôi xem.
- Không sao đâu mà.
- Đưa tôi xem. Anh gằn giọng nói.
Cô có chút sợ hãi đưa ngón tay đã được băng cẩn thận cho anh xem, anh đưa tay nắm lấy tay cô xem xét một lác rồi nói.
- Từ nay không được để mình bị thương, biết không.
Cô gật đầu rồi lấy tay về tiếp tục ăn cơm, cả buổi ăn anh đều gắp thức ăn cho cô nhìn họ hạnh phúc làm sao.
Ăn uống xong xuôi hai người đều ra phòng khách cô thì xem tivi còn anh thì đọc báo, được một lác anh ngừng đọc bỏ tờ báo xuống nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh chỉ biết lắc đầu, đứng dậy đi về phía cô anh tắt tivi rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Anh đặt cô xuống giường rồi nằm cạnh cô anh ôm cô vào lòng, có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm của anh cô liền đưa tay ôm lấy eo anh cả gương mặt đều vùi vào lòng ngực đầy ấm áp của anh, anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ trong ngực mình mà nhẹ giọng nói.
- Mèo ngốc, ngủ ngon!
Anh nói xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Cây súng trên tay hắn xem như được giải thoát mà rơi xuống cùng lúc đó thân thể không tự chủ của hắn ngã về phía sau, phải hắn đã chết bởi đạn từ súng của anh khi bắn ra thì không có kẻ sống sót nhưng còn anh thì sao với 2 viên đạn còn lại.
Viên đạn từ cây súng hắn để trước mặt anh thì lao đến đầu anh bởi nó xem đầu anh là mục tiêu cần đến nhưng có lẽ nó không đạt được mục đích rồi bởi trước khi nó đến anh đã tránh được nhưng anh không ngờ rằng lại còn viên đạn thứ 3 nó nhắm thẳng đến người anh, anh không kịp tránh vì quá bất ngờ nên viên đạn ấy đã thành công ghim vào ngực phải của anh, anh bất giác đưa tay lên ngực phải rồi khụyu gối xuống nền nhà đã nhuốm đầy mùi máu tanh lúc nãy. Lúc này Lăng Vũ xông vào bởi anh cảm thấy có chút lo lắng cho thiếu tướng nhà anh, những tên bao vây xung quanh đây đã bị anh tiêu diệt. Lăng Vũ thấy anh khụyu xuống thì hốt hoảng bước lại đỡ anh nói.
- Thiếu tướng ngài không sao chứ, ngài đừng dọa tôi đấy.
- Tôi không dễ chết đâu.
Anh vẫn lạnh nhạt nói rồi tháo chiếc áo cảnh phục ra, viên đạn ghim vào ngực phải của anh nhưng tại sao lại không chảy máu bởi nó không ghim vào da thịt anh mà là ghim là vào chiếc áo chống đạn anh đang mặc.
Lăng Vũ thấy vậy thì không khỏi vui mừng, anh biết thiếu tướng tài năng như anh làm sao sảy ra chuyện gì được chứ. Tuy có áo chống đạn nhưng tác động một lực khá lớn từ viên đạn cũng làm cho phần ngực phải của anh có chút đau đớn nhưng anh vẫn không bộc lộ ra ngoài. Anh đứng lên nói.
- Cậu qua xem con tin thế nào rồi báo cho người của Vũ thị.
Anh nói xong thì xoay người bước ra ngoài, khí thế trên người anh vẫn như lúc bước vào dù đã trải qua một cuộc chiến sinh tử với súng đạn, kẻ tội phạm mà anh truy đuổi đã chết đó chính là kết cục của những kẻ chống đối anh.
Anh lái xe về Tổng cục để sắp xếp lại và kết thúc vụ việc xảy ra hôm nay.
Chiều đến
Chiếc xe Brabus từ từ tiến vào căn biệt thự Khiết Ân, nó chậm rãi đi qua từng cây hoa trà Middlemist đỏ đã tàn, vòng qua đài phun nước tuyệt đẹp ở giữa rồi dừng lại tại cửa lớn của căn biệt thự. Anh mở cửa xe và bước xuống, anh đưa chìa khóa cho người làm rồi bước vào trong. Bỗng ai đó nhào lại ôm anh, anh mỉm cười không cần nhìn đã biết là ai rồi con mèo nhỏ của anh chứ đâu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nói.
- Em nhớ tôi sao? - Anh không sao chứ.
Cô ngước mặt lên nhìn anh trong đôi mắt ấy chứa đựng bao niềm vui bởi sự lo lắng lúc sáng của cô đã tan biến khi cô thấy anh vẫn tốt.
- Không sao.
Cô không nói gì chỉ dụi mặt vào lòng ngực anh một lác rồi buôn ra.
- Anh lên tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Anh mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bước lên phòng, cô cũng đi vào phòng ăn. Một lúc sau anh bước xuống với một bộ đồ đơn giản, anh thấy cô đang ngồi ở bàn chờ mình thì không khỏi cười nhẹ, anh bước vào ghế ngồi nói.
- Em đói thì ăn trước đi không cần phải đợi tôi.
Nói xong anh lấy đũa gắp thức ăn để vào chén cô.
Cô " Ừm " một tiếng rồi bắt đầu ăn, anh nhìn cô một lác nhưng có gì đó khác lạ trên người cô anh nói với giọng có chút không được vui.
- Tại sao lại bị thương.
Cô nghe vậy thì hoảng hốt nói.
- Là lúc sáng không cẩn thận làm vỡ ly nên mới bị cắt trúng.
- Đưa tôi xem.
- Không sao đâu mà.
- Đưa tôi xem. Anh gằn giọng nói.
Cô có chút sợ hãi đưa ngón tay đã được băng cẩn thận cho anh xem, anh đưa tay nắm lấy tay cô xem xét một lác rồi nói.
- Từ nay không được để mình bị thương, biết không.
Cô gật đầu rồi lấy tay về tiếp tục ăn cơm, cả buổi ăn anh đều gắp thức ăn cho cô nhìn họ hạnh phúc làm sao.
Ăn uống xong xuôi hai người đều ra phòng khách cô thì xem tivi còn anh thì đọc báo, được một lác anh ngừng đọc bỏ tờ báo xuống nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh chỉ biết lắc đầu, đứng dậy đi về phía cô anh tắt tivi rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Anh đặt cô xuống giường rồi nằm cạnh cô anh ôm cô vào lòng, có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm của anh cô liền đưa tay ôm lấy eo anh cả gương mặt đều vùi vào lòng ngực đầy ấm áp của anh, anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ trong ngực mình mà nhẹ giọng nói.
- Mèo ngốc, ngủ ngon!
Anh nói xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Danh sách chương