Băng Thần đi vào trong chủ phong thì liền chạm phải thần thức của Lâm Thiên Linh, rõ ràng cô nàng này sau khi biết chuyện liền rất cẩn thận. Một mạch đi vào bên trong chủ điện thì thấy nàng bế quan ngay bên trên ghế ngồi chưởng môn.

May thay đây không phải là đột phá đại cảnh thế nên rất nhanh nàng ta liền có thể tỉnh lại, hắn chỉ cần chờ đợi nàng kết thúc thôi. Ngồi xuống đệm ở đại điện hắn khoanh chân nhắm mắt lại trang thủ cảm ngộ vũ kỹ hôm trước mới sáng tạo ra.

Nửa ngày sau Băng Thần đột nhiên mở mắt ra rồi lên tiếng:

“Ta biết nàng tỉnh rồi, đừng có giả bộ đang bế quan nhé.”

Lâm Thiên Linh mở to mắt nhìn hắn rồi lạnh nhạt:

“Chuyện của chúng ta bổn tọa có nghe qua rồi, kiếp trước của ta thế nào không quan trọng đối với ta giống những người khác đâu. Nhân duyên kiếp này đã không có thì đừng có cưỡng cầu, mong Băng Thần công tử rời đi giúp ta.”

Băng Thần cười khểnh một cái đưa tay lôi nàng lại trước mặt mình, kéo nàng vào tròng hai mặt trực diện nàng rồi nói:

“Nàng nhìn thẳng mắt ta lập lại những gì vừa nãy không sai một chữ nào thì ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

Lâm Thiên Linh nhìn trực diện vào mắt của Băng Thần há miệng liền nói:

“Chuyện của chúng ta……”

Có điều nàng nói bốn chữ thôi thì cảm giác có gì đó bóp chặt trái tim của nàng lại khiến nàng không thể nói thêm được câu nào. Đôi mắt của Băng Thần tràn ngập yêu thương khiến cho những câu nói vốn dễ dàng thốt ra lại trở nên vô cùng khó khăn.

Băng Thần vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nàng rồi nói:

“Ngay từ hôm trước nàng đã rung động trước ta rồi, dù có sống ở kiếp người khác nhưng nàng vẫn không thể chống trả lại ánh mắt này. Lâm Thiên Linh bây giờ vẫn là cái Lâm Thiên Linh trước kia thôi, nàng có biết ta tìm nàng mất bao nhiêu công sức hay không?”

Lâm Thiên Linh dùng lực cựa quậy nhưng trong tay của Băng Thần nàng hoàn toàn vô ích, nàng sau đó từ bỏ chống cự ánh mắt kiên cường trực diện. ‘

Băng Thần nhìn nàng như thế không khỏi phì cười:

“Đáng nhẽ ta phải sớm nhận ra nàng mới đúng, qua một kiếp nhưng cái thái độ này vẫn không thay đổi là bao.Nàng có cái gì phải sợ hãi ta như thế, hiện tại còn dám mở miệng đuổi ta đi, chẳng lẽ không sợ ta đánh nàng một trận hay sao.”

Lâm Thiên Linh miễn cưỡng cười nói:

“Băng Thần công tử cứ nói đùa, phiền ngươi buông ta ra trước khi có người tìm tới.”

Băng Thần cười nhạt:

“Nàng sợ hãi?”

Lâm Thiên Linh thấy Băng Thần thả lòng liền đầy hắn ta ra:

“Ta sợ cái gì cơ chứ?”

Băng Thần thản nhiên:

“Thức tỉnh ký ức kiếp trước vô cùng có lợi cho quá trình tu luyện của nàng, nhìn Thiến Thiến chắc nàng đủ hiểu. Kiếp trước nàng còn là sư phụ của Thiến Thiến thì đủ hiểu những thứ nàng có còn nhiều hơn nàng ta gấp mấy lần.

Nếu nàng nghĩ chuyện kiếp trước quả thực như gió bay thì ta lại cho nàng thêm một cơ hội để ta vĩnh viễn không làm phiền nàng nữa. Chỉ cần đứng im để ta thức tỉnh ký ức xong nếu nàng đuổi ta lập tức đi không bao giờ quay đầu nữa.”

Dáng vẻ của nàng lập tức lộ ra lo lắng nhưng cơ hội này khó bỏ:

“Được ta đồng ý với công tử, tự nhiên có miếng bánh miễn phí thì không ăn quả thực rất ngốc.”

Băng Thần cười nói:

“Đương nhiên rồi, huống chi đâu phải chỉ là ký ức của một kiếp, có khi nàng sẽ thật sự coi ta là mây gió không chừng.”

Hắn ta chậm rãi đi lại khẽ điểm nhẹ lên trán nàng một cái để thi thuật, nàng ngồi sụp xuống đi vào tư thế lĩnh ngộ. Băng Thần nhìn nàng một chút sau đó rời đi khỏi chủ phong, hắn thừa biết nàng sống bao nhiêu kiếp, muốn đợi nàng tỉnh lại hắn sẽ không kịp.

Lúc đi ra ngoài lại chạm mặt Lâm Thiến Thiến đang đi tới, có vẻ nàng ta cũng muốn đi tìm Lâm Thiên Linh thì phải. Nhưng nhìn thấy Băng Thần nàng lại dừng bước, hắn ta tới thì nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, chỗ này không cần nàng phải tới nữa.

Nàng khẽ giọng hỏi:

“Xong rồi sao?”

Băng Thần ngoái lại nhìn rồi nói:

“Xong rồi, khoảng năm ngày nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại.”

Lâm Thiến Thiến đã nghe về chuyện Băng Thần phải rời đi trong hai hôm nữa thì trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cuối cùng cũng được ở bên hắn nhưng không được bao lâu thì đã phải chia xa rồi, trong thời gian này cũng bận đủ mọi công việc càng không được thấy mặt.

Băng Thần hiểu được suy nghĩ của nàng liền an ủi:

“Ta có lỗi với các nàng khi không hoàn thành được trách nhiệm của một người chồng là ở bên chia sẽ ngọt bùi cùng nhau. Cái này thật sự ta không hề muốn một chút nào, vì tương lai sau này ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”

Lâm Thiến Thiến chỉnh lại cổ áo cho Băng Thần nhẹ giọng:

“Huynh là con người làm việc lớn, tất cả những gì chúng ta chịu đựng ta tin khi hoàn thành công việc huynh sẽ bù lại toàn bộ. Ta cùng các tỷ muội sẽ dõi theo bước tiến của huynh, không cầu huynh phải là số một, chỉ cầu huynh trở về với chúng ta thôi.”

Hơi lặng người một chút hắn khẽ giọng nói:

“Nàng cùng ta về Hắc Bạch Tinh thôi, ngoại trừ Thiên Linh thì những người khác coi như đã tụ tập đầy đủ. Thời gian không nhiều nhưng ta nghĩ nên tranh thủ làm thêm ít chuyện cho các nàng, sau này các nàng phải tự dựa vào chính mình thôi.”

Trên đỉnh núi một nam nhân đứng cùng Lục Vũ im lặng nhìn Băng Thần và Lâm Thiến Thiến chậm rãi rời khỏi Vân Vũ Phái.

Hắn quay sang nói chuyện với Lục Vũ:

“Tiểu tử này đào quá nhiều người tử Vân Vũ Phái rồi, bây giờ đến cả chưởng môn hắn cũng muốn nhúng chàm nữa.”

Lục Vũ lắc đầu nói:

“Quan hệ của bọn họ vô cùng phức tạp, còn Băng Thần đào chân tường thì cũng phải thôi, Thiên Long Bang cần rất nhiều nhân tài để quản được. Chỉ cần là thành viên bình thường cũng đã tràn ngập kiêu ngạo rồi, loại nhân tài mắt cao hơn đầu đó ai mà chẳng nhức đầu.

Chưởng môn chúng ta lại thích quản mấy cái thể loại đó nhất nên Băng Thần đương nhiên phải thích rồi. Có điều nếu hắn giành được người thì điều kiện tất nhiên phải tốt hơn môn phái ở Thượng Cấp vi diện, lúc đó không nên cản chưởng môn rời đi.”

Rất nhiều đệ tử cũng xuất hiện, bọn họ có cảm giác nếu bây giờ không nhìn cho rõ Băng Thần thì sau này khó có dịp gặp lại. Hắn ta qua miệng bọn họ sẽ trở thành một cái huyền thoại được lưu truyền mãi mãi.

Nhiều người có tham gia khảo hạch nhớ lại biểu hiện của Băng Thần khi ấy, nhớ rõ hắn ta bị hơn một trăm cái nữ nhân vây lại đòi đánh. Họ cũng nhớ Băng Thần đã vác nguyên căn nhà của Lâm Thiến Thiến sang chỗ của Vương Phi.

Họ càng tự hào vì Băng Thần đã giúp Vân Vũ Phái tạo lên những kỷ lục không nào phá ở trong Tứ Thiến Bí Cảnh. Nhờ những thứ này thì vạn năm nữa đệ tử của Vân Vũ Phái cũng có thể ngẩng cao đầu giống như Thuận Vũ Môn và Nghịch Vũ Môn.

Bọn họ cũng càng không phải lo đi ra ngoài sẽ bị người chơi đụng tới, bọn họ đã có bảo kê vô cùng vững chắc từ Thiên Long Bang. Chỉ cần nói ra danh của Thiên Long Bang thì họ hoàn toàn có thể yên tâm làm việc không lo cản trở.

Táng Thiên Bí Cảnh một mình Băng Thần trấn tứ phương vẫn còn in sâu trong tâm trí của bọn họ. Ngày ấy trong mặt nhiều người hắn ta chính là thần, là bất bại chiến thần không thể nào bị ngăn cản.

Đi tới biên giới Băng Thần dừng lại quay đầu về phía môn phái chắp tay:

“Các vị, hẹn ngày tái ngộ.”

Rất nhiều người đứng trên không trung chắp tay cúi đầu, Băng Thần mỉm cười kéo nhẹ tay của Lâm Thiến Thiến dần dần biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện