Băng Thần đang muốn đùa giỡn lại nàng thì thấy bốn người, mà cũng không hẳn là bốn người.Nhạc Thiên Quân, Thanh Phong, Tùng Khánh,Hoàng Kim Hổ đang đi đến chỗ hắn ta.Hắn buông ra Mộng Phỉ cúi đầu chào mấy vị trưởng bối, Nhạc Thiên Quân rất vui vẻ cười to, những người còn lại trong mắt cũng một mảnh tinh minh.

"Lần này ngươi thật sự làm cho chúng ta nở mày nở mặt, được sự khen ngợi cùng tưởng thưởng trực tiếp từ sơ tổ, thật khó tin."

Nhạc Thiên quân vui vẻ vừa vỗ vai Băng Thần miệng lại không tiếc lời khen, Tùng Khánh cũng cười nói:

"Ngươi cũng biết thân phận của sư phụ ta chứ, ngài ấy cũng rất quan tâm đến ngươi.Sư tổ rất ít khi trở về đây nhưng để ngài ấy vui như thế thật cám ơn ngươi rất nhiều."

Băng Thần lễ phép cười chắp tay đáp lại:

"Ngài ấy là sư tổ của lão gia tử thì cũng là tổ sư của ta, ngài ấy có việc cần thì hậu bối như ta phải phấn đấu hoàn thành.Lần này lão gia tử đã giao nhiệm vụ tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh , tuy nhiên lần này cũng để ta mở rộng tầm mắt đối với các thiên tài khác."

Nhạc Thiên Quân vuốt râu hài lòng cười nói:

"Luôn cẩn thận đối thủ ngươi nghĩ được như vậy là tốt, quá coi thường đối thủ rất có thể lãnh lấy một cái kết đắng."

Băng Thần thầm nghĩ:

"Tuy đám đó có vẻ mạnh thật nhưng chỉ là có vẻ thôi, người của vùng thập quốc vẫn còn yếu đuối lắm."

Hoàng Kim Hổ gương mặt tuy có phần đáng sợ nhưng lời hắn nói ra làm Băng Thần rất vui:

"Tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt, trong rừng cũng có rất nhiều đồ tốt.Ta còn nghe nói ngươi còn là một dược thiện sư đã từng nấu dược thiện cứu con của một vị Vũ Tông của Thương gia.Cho ngươi ít đồ tốt để ngươi thực hành năng cao tay nghề của mình."

Sau đó hắn búng ra một cái giới chỉ về phía Băng Thần, có đồ tốt Băng Thần không hề ngại ngùng đeo vào kiểm tra thì thấy muôn vàn loại dược thảo.Không chỉ thế còn có xác của rất nhiều loài yêu thú còn mới mẻ , đây chính là đám dám chống đối Hoàng Kim Hổ bị thanh lý ngay sau khi hắn lên Vũ Hoàng.

Băng Thần tất nhiên rất vui vẻ cảm tạ:

"Đa tạ Kim thúc tặng quà."

Hoàng Kim Hổ tính cách phóng khoáng nhìn về phía sau hắn mấy cái cô nương vỗ vai Băng Thần cười nói:

"Tiểu tử ngươi thiên tài kiệt xuất chỉ có khuyết điểm là quá phong lưu, trong nhẫn có rất nhiều loại có thể bổ thận tráng dương ngươi cố gắng dùng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.Nhiều quá mà không phục vụ xong rất dễ bị cắm sừng đấy ngươi có biết hay không."

Băng Thần cười khổ, hắn ta thật sự cạn lời chẳng biết phải nói gì với vị này nữa, cả người Hoàng Kim Hổ từ phong thái đến lời nói đều tràn đầy phóng khoáng làm người ta rất thích .Trong mắt hắn mọi sự việc đều được giải quyết trực tiếp không cần âm mưu hay dối trá.Tuy có vẻ hơi ngốc nhưng làm người khác ở bên cạnh rất thoải mái, nhất là những người suốt ngày gặp mấy kẻ dối trá nhu Băng Thần.

Trái Đất con người quá mức nghi kị lẫn nhau khiến cho Băng Thần sinh sống nhiều năm như vậy ngoài Mai Hân chẳng có lấy một cái bằng hữu chân chính.Sau khi cùng Mai Hân xác định quan hệ yêu đương thì hắn chính thức không có bạn bè nữa.Lúc Mai Hân chết đi, hắn ta làm sát thủ càng thấy được nhiều mặt trái tràn đầy kinh tởm của đám thoái hóa nhân loại.

Thích tranh đấu, hãm hại nhau , giả dối làm cho hắn chán ngán người như Hoàng Kim Hổ gần như không còn tồn tại.Băng Thần luôn có gắn đánh giá một người qua tổng thể bởi có đôi khi những điều xấu lại bắt đầu từ ý định tốt.

Thanh Phong hoàng đế thì hơi không vui thầm nghĩ sao hồi trước mình không gả con gái luôn đi cứ thích làm giá.Bây giờ đến lúc gả đi thì không biết trong nhà đã xếp thứ bao nhiêu, người ta tiền đồ vô lượng mình cũng không thể ép hắn ta chỉ lấy con gái mình bỏ qua hết những người khác.Nếu ngăn cấm thì đừng nói hắn mất mặt, bỏ qua một chàng trai có tiền đồ như thế cũng là một loại tội lỗi.

Tuy buồn bực vì con gái nhưng hắn vẫn không tiếc lời khen tặng Băng Thần:

"Lần này tiểu tử ngươi làm tốt lắm, Thanh Vân quốc lấy ngươi làm kiêu ngạo, nhìn mặt mấy tên hoàng đế kia đến bây giờ ta vẫn còn buồn cười."

Băng Thần cười vui vẻ cúi đầu nói:

"Đây là việc ta lên làm, từ ngày ta được lão gia tử cứu thì Thanh Vân chính là quê hương.Khiến nó rạng danh cũng thuộc về trách nhiệm của ta, mai này ta sẽ còn khiến cho quê hương càng tốt hơn nữa."

Làm một vị hoàng đế đây là điều tốt nhất Thanh Phong muốn nghe từ một thiên tài của vương quốc mình.Băng Thần còn trẻ tuổi nhưng đã có thể nói chuyện bài bản như thế khiến hắn ta rất vui lòng.Mộng Thiên cũng từ bên ngoài đi vào, vì bận chút việc thế nên hắn ta đến trễ hơn hai cô con gái của mình một chút.

Mộng Thiên cũng khách sáo với Băng Thần vài câu sau đó thì đi đến nơi mấy người chức cao quyền trọng tập trung, dù sao thân phận của hắn cũng khác phải biết cách hòa nhập.Băng Thần đang nhàm chán một tay ôm Mộng Phỉ một tay ôm Thương Nhược Nhược thì Thương Thu Sơn tới khiến hắn ta giật nảy cả mình.

Thương Nhược Nhược thấy hắn sợ như thế thì buồn cười hỏi:

"Ngươi không phải cha ta cũng không sợ làm sao Sơn thúc tới đã sợ như thế."

Băng Thần liếc qua nàng bĩu môi tay càng ôm chặt hơn sau đó nói:

"Đây chỉ là phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên thôi ngươi biết không."

Thương Nhược Nhược Nhược mắc cười nói:

"Được rồi ta hiểu rồi ngươi không cần phải chứng minh siết nhẹ thôi ta khó chịu.Nghe nàng nói thế hắn ta biết mình lỗ mãng lên buông lỏng ra."

Thương Thu Sơn thì không tin vào mắt mình, tiểu thu để tiểu tử kia ôm ấp.Điều này chứng minh nàng ta trong lòng đã thuộc về người kia, vốn hắn ta muốn cho con trai của mình thử theo đuổi nhưng bây giờ có vẻ không được rồi.

Thương Thu Phong ở đằng sau nhìn thấy ân nhân của mình ôm tiểu thư thì cũng thở dài, cha hắn muốn hắn thử tiếp cận tiểu thư.Nhan sắc của nàng cũng làm hắn mê đảo nhưng hắn biết mình không xứng, cố gắng đôi khi cũng chỉ rước lấy đau khổ.

Bây giờ ân nhân đã thành công khiến cho tiểu thư siêu lòng mình đây cũng yên lòng còn về nàng mình im lặng từ đằng xa ngắm là được, một ngày nào đó hắn cũng sẽ tìm được người mình yêu mến.Hắn cũng không có ý định sống bên một người mà mình chi có tự ti, hắn muốn giống như cha có thể bảo bọc mẫu thân một cách tuyệt đối.

Thương Thu Phong rất lễ phép đi tới trước mặt Băng Thần cúi đầu chúc mừng:

"Chúc mừng ân nhân đã thành công tiến nhập Thiên Nguyên học viện."

Người khác đã có ý tứ như thế thì Băng Thần cũng không lỗ mãng, hắn ta buông ra hai cô nàng đứng lên cười nói:

"Ngươi bây giờ cũng khỏe rồi, vài năm nữa thử thi vào trong Thiên Nguyên học cùng mọi người cho vui."

Thương Thu Phong lắc đầu nói:

"Ta còn phải xem ý kiến của phụ mẫu nữa, dù sao mới đoàn tụ với phụ thân ở gần người cũng tốt hơn.Huống chi mẫu thân đôi khi sẽ có bệnh vặt ta phải ở gần chăm sóc, làm tròn chữ hiếu trước bản thân ta tính sau."

Băng Thần vỗ vai hắn có chút nể phục nói:

"Ngươi tuổi còn nhỏ đã biết nghĩ như thế coi như ta đây cứu không nhầm người.Mong ngươi mai sau trở thành cường giả một phương giống như cha ngươi vậy."

Thương Thu Phong cười với Băng Thần sau đó lại nhìn cha mình rồi nói:

"Mượn ân nhân cát ngôn ta đây chắc chắn sẽ không thua cha mình."

Băng Thần buông tay của mình ra rất hào phóng nói:

"Ngươi mẫu thân có chút bệnh vặt có thể nhờ Nhược Nhược giải quyết, nàng ta đã có bí phương ta dùng chữa cho ngươi hôm trước.Mẹ ngươi sử dụng xong tất bệnh sẽ biến mất, sau này nếu ngươi có duyên vào Thiên Nguyên thì ta sẽ lại làm một lần giúp nàng sống lâu trăm tuổi."

Thương Thu Phong nhìn nụ cười ấm áp như nắng xuân của Băng Thần thì cảm giác trái tim của mình lệch vài nhịp.Không phải rung động nam nữ, hắn cảm giác như có thể đi theo giúp con người này, nhân cách của Băng Thần đã hoàn toàn thuyết phục hắn ta.Khích lệ mình rất tự nhiên nhưng không hề bởi vì mình là con của Thương Thu Sơn, bỗng hắn ta rất muốn hai năm sau mình có thể vào Thiên Nguyên.

Thương Thu Sơn thấy nét mặt của con trai mình thì thở dài, đúng là được đằng tông không giống lông cũng giống cánh.Xưa kia khi mình được lão gia cứu cũng có cái vẻ mặt này , bao nhiêu năm qua cũng chính vì phút giây ấy mà mình đi theo ngài ấy bao nhiêu năm.

Bây giờ con trai mình có vẻ cũng tìm được người dẫn dẫn dắt cho hắn, làm cha hắn sẽ không ngăn cản tiền đồ của hắn.Băng Thần tuy bây giờ còn nhỏ yếu nhưng đã được Vũ Đế ưu ái tương lai chắc chắc sẽ không tầm thường.Rất có thể con trai mình cũng vì thế một bước lên mây, hai năm sau cho tiểu tử này thì vào Thiên Nguyên sau đó đường hắn sẽ do hắn quyết định.

Nhân cách của một người đôi khi có thể khiến người ấy tạo ra một sự hấp dẫn vô hình giống như Băng Thần vừa rồi.Thương Nhược Nhược cảm giác Thương gia vừa tổn thất một người tai ba nhưng nếu là Băng Thần sử dụng thì cũng không có vấn đề gì.Chính nàng còn có thể bị hắn mang ra vui đùa thì người khác tình gì.

Với này thiếu niên này lại là con của Sơn thúc nàng không muốn hắn ta ở lại Thương gia nhàm chán lo lo chuyện làm ăn hay hộ vệ một người nào đó trong tộc.Chính nàng cũng không muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán trong Thương gia huống chi người này.

Hắn ta còn rất trẻ nàng cũng như thế bây giờ chưa phải lúc để họ lo nghĩ về những vấn đề quan trọng như gia tộc.Cùng phiêu lưu một chút khi còn trẻ tuổi cũng không có gì quá đáng cả, mỗi người cần có con đường riêng cho chính mình.

Băng Thần không biết thiếu niên trước mặt sau này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực nhất cho mình.Một trong những chiến tướng cùng hắn chu du khắp vũ trụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện