Tôi bị mẹ hất tay ngã vồ ra đất, những ánh mắt tò mò càng lúc càng nhiều. Mẹ tôi không những không để ý mà còn định lao vào tôi. Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng trong lòng đầy uất ức, không còn muốn nhẫn nhịn nữa đứng bật dậy đẩy mạnh mẹ rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ tôi ở phía sau gào lên:
– Mày đi đâu? Mày đứng lại đó cho tao.
Tôi mặc kệ tiếng mẹ mắng chửi chạy thẳng ra con ngõ gần đó rồi ngồi sụp xuống một mái hiên. Trên trời bỗng đổ mưa to, từng giọt mưa rơi rớt xuống người tôi rồi lại rơi xuống đất. Để người ta tìm đến mình, sỉ nhục mẹ mình là lỗi của tôi. Tôi thương mẹ bị bôi nhọ danh dự nhưng mẹ có cần thiết phải đến công ty tôi làm ầm ĩ như vậy không? Tại sao mẹ lúc nào cũng vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người? Tôi ngửa cổ lên thấy má mình ươn ướt. Không biết là mưa hay nước mắt đang rơi chỉ cảm thấy tủi thân tột cùng. Tôi ngồi một lúc rồi lấy máy gọi cho trưởng phòng xin nghỉ. Chuyện ban nãy mẹ tôi tìm đến công ty trưởng phòng cũng đã biết nên không hỏi thêm gì mà đồng ý. Tôi không lấy xe mà bắt xe ôm trở về phòng trọ. Khi vừa vào đến sân cũng thấy mẹ tôi đang ngồi ở trước cửa chờ. Trời mưa to, nước mưa hắt không ít vào người mẹ. Tôi nhìn mẹ như vậy cảm thấy có chút thương thương nhưng thực sự vẫn giận mẹ. Thấy tôi mẹ tôi lại lớn giọng nói:
– Tao còn chưa nói hết chuyện với mày mày đã bỏ đi đâu?
Tôi nghe vậy liền đáp:
– Có chuyện gì mẹ không thể bình tĩnh được à? Mẹ cứ thích phải làm ầm làm ĩ lên mới chịu được hay sao? Mẹ muốn con bị đuổi việc hay sao mà làm như vậy ở công ty con?
– Tao làm thế thì làm sao? Tao nói mày mày không chịu nghe cứ ngang bướng. Tao đã bảo mày chia tay thằng Sơn đi, mày nghe tao thì đã không đến nước này.
Tôi nhìn mẹ thở dài:
– Mẹ, rốt cuộc thì làm sao mẹ không thể dịu dàng với con được một chút? Con có sai thì mẹ cũng không nói tử tế được à? Phải, con sai vì để người ta lấy mẹ ra nói nọ nói kia. Con xin lỗi, nhưng mẹ cũng đừng vì vậy mà đến tận công ty con quát tháo con như vậy được không? Con cũng biết xấu hổ chứ…
Còn chưa nói dứt lời mẹ tôi đã cắt ngang:
– Tóm lại tao không cần biết như thế nào giờ mày chia tay thằng Sơn ngay cho tao.
– Mẹ về đi, bao giờ mẹ bình tĩnh con với mẹ nói chuyện sau.
– Tao nói mày không nghe rõ à, chia tay nó đi.
Tôi nhìn mẹ bỗng thấy mẹ thật quá quắt liền gào ầm lên:
– Mẹ. Mẹ thôi đi. Chuyện yêu đương hay chia tay thì cũng là chuyện của con với anh Sơn. Chẳng ai có quyền gì bắt con và anh ấy phải làm thế này thế khác cả.
– Mày vẫn chưa sáng mắt ra à? Mẹ nó đến tìm mày nói thế mày vẫn không chịu buông à? Tao không hiểu mặt mày trát bê tông hay sao mà dày đến thế.
Tôi bỗng cảm thấy hình như mẹ tôi phản ứng hơi thái quá với chuyện này. Vả lại chuyện này chỉ có tôi với cái Ngọc biết, nhưng nội dung nói chuyện thì cái Ngọc lúc ấy đã về. Rốt cuộc thì mẹ tôi nghe được ai nói và nghe được thế nào mà lại sồn sồn lên như vậy? Tôi nhìn mẹ hỏi:
– Mẹ, ai nói với mẹ chuyện mẹ anh Sơn tìm con?
– Ai nói mày hỏi làm gì?
– Con chỉ muốn biết ai nói với mẹ, và nói những gì thôi.
– Trong quán đấy thiếu gì người, người ta nói đến tai tao chứ ai nữa?
Mẹ tôi nói cũng đúng, hôm qua tôi với mẹ Sơn nói chuyện khá to, cãi nhau cũng lớn, người trong quán ai cũng nghe được. Tôi thở dài sực nhớ ra mấy lời mẹ Sơn nói liền buột miệng hỏi:
– Mẹ. Nhưng rốt cuộc vì sao mẹ anh Sơn lại bảo mẹ cướp chồng với làm tiểu tam?
Mẹ tôi nghe đến đây thì hơi khựng người lại. Tôi nhìn thái độ của mẹ cảm giác hơi là lạ, thế nhưng rất nhanh chóng mẹ tôi đã đáp:
– Vì bà ta ghét mày nên bôi nhọ tao chứ sao nữa. Tóm lại mày chia tay nó đi cho tao được bình yên. Thiên hạ thiếu gì đàn ông, hay mày yêu nó vì tiền, vì nó giàu? Tao bảo rồi, mày đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình như vậy. Mày xem mày là loại người thế nào mà cứ mơ mộng hão huyền như vậy?
Nếu lúc này tôi vẫn cố chấp cãi ngang kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ lại làm ầm ĩ lên. Ở công ty tôi đã đủ xấu hổ rồi giờ mà để ở khu trọ xảy ra chuyện như vậy tôi thật chẳng có lỗ nào để chui. Cuối cùng tôi cũng phải ậm ừ cho qua chuyện, cái Ngọc bảo trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, mẹ tôi cứ thế này tôi mà không chịu mẹ thì kiểu gì mẹ tôi lại nổi trận lôi đình. Mẹ tôi thấy tôi như vậy tuy chưa tin hẳn nhưng cuối cùng cũng bắt taxi về. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại là tôi phải chia tay Sơn sớm vào. Tính tình mẹ tôi xưa nay là thế, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nên đành thôi.
Trời bên ngoài vẫn đang mưa to, tôi tắm qua người rồi sấy tóc cho khô rồi nằm xuống giường. Vừa nằm xuống thì điện thoại cũng reo lên, là của cái Ngọc. Giọng nó cất lên trong điện thoại:
– Gọi cho mày bao nhiêu cuộc không nghe máy. Làm sao đấy?
Tôi thở dài kể lại chuyện hôm qua, nó liền tức giận gắt lên:
– Quá đáng, mày kể với anh Sơn chưa.
– Tao chưa…
– Kể đi chứ, chả lẽ để mình chịu uất ức như vậy.
– Ừ tao biết rồi, mà Ngọc này… chuyện hôm qua mẹ anh Sơn đến tìm tao, mày có kể với mẹ tao không?
Cái Ngọc nghe tôi hỏi liền đáp:
– Mày điên à mà tao kể với mẹ mày. Mẹ mày biết à?
– Ừ, sáng nay đến công ty tao làm một trận.
– Tao không kể gì đâu, có khi bọn nhân viên trong quán cafe đi kể rồi đến tai mẹ mày ý. Mà kể ra cũng khổ thân mẹ mày, đang yên đang lành bị người ta nói cho không ra một cái gì. Khổ. Mày cũng đừng chấp mẹ mày làm gì, chẳng ai chịu được việc con mình bị người ta đến sỉ nhục như vậy cả.
Ừ. Có lẽ là như thế. Tôi đang định nói thêm mấy lời với cái Ngọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa liền vội chạy ra. Vừa mở cửa thì hết đỗi kinh ngạc khi thấy Sơn đang đứng trước mặt. Tôi không tin nổi còn nghĩ anh đang ở Đà Nẵng liền lắp bắp hỏi:
– Sao anh… sao anh lại ở đây?
Sơn chợt ôm lấy tôi khẽ đáp:
– Anh nhớ em.
Tôi nghe anh nói vậy thì cảm thấy tim mình như ngưng lại vài giây. Anh ôm một lúc mới buông ra rồi cùng tôi vào phòng. Vào đến nơi vừa ngồi xuống anh đã hỏi:
– Hôm qua… mẹ anh đến tìm em sao?
Tôi nhìn anh, thông tin mẹ anh đến tìm tôi sao ai cũng biết nhanh vậy? Thấy tôi không đáp anh lại hỏi:
– Em có gì muốn nói với anh không?
Tôi cúi đầu, chuyện tình yêu của tôi và Sơn ngay từ đầu tôi đã biết rất khó khăn. Thế nhưng lúc ấy tôi cứ ảo tưởng rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau, chỉ cần chúng tôi cố gắng là sẽ nắm tay nhau vượt qua giông bão. Có điều sau quá nhiều chuyện tôi bắt đầu có cảm giác giông bão đang bủa vây. Chuyện tình này chẳng một ai ủng hộ, tất cả mọi người đều cho rằng tôi là đứa trèo cao. Tôi nén tiếng thở dài nói:
– Mẹ anh không muốn em yêu anh, muốn em phải chia tay với anh.
– Vậy ý em thế nào?
– Em muốn hỏi ý kiến anh, nếu anh muốn chia tay em sẽ đồng ý.
Nói đến đây tôi cũng ngước lên nhìn Sơn. Anh cũng nhìn tôi rồi hỏi:
– Nếu anh không muốn chia tay em thì sao?
– Thì… thì em sẽ ở bên anh dù có khó khăn thế nào.
Sơn tiến sát lại gần tôi hôn lên trán tôi rồi đáp:
– Ừ. Anh không chia tay em đâu. Mẹ anh nói gì em đừng để ý, anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ, chúng mình sẽ không chia tay được chứ? Anh biết không phải mẹ anh mà cả mẹ em cũng làm khó cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng cho mọi người thấy chúng mình yêu nhau nhiều thế nào.
– Vậy còn hôn ước với người khác?
Sơn nghe tôi hỏi vậy thì hơi dừng lại rồi cười đáp:
– Mẹ anh nói với em thế à?
– Vâng.
– Hôn ước gì toàn bố mẹ anh tự định đoạt ấy chứ. Anh đã từ chối cái thứ sáu rồi, toàn là con cái của bạn bè bố mẹ anh thôi. Chuyện yêu đương tự do nhưng bố mẹ anh cứ thích bắt theo kiểu ông bà ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa, đừng buồn mấy lời mẹ anh nói, bố mẹ anh chỉ có mình anh, kiểu gì anh cũng sẽ thuyết phục được bố mẹ anh thôi.
Tôi biết để thuyết phục được bố mẹ anh là rất rất khó. Thế nhưng anh đã nói thế này tôi thật sự không muốn buông tay. Giông bão đâu phải mình tôi gánh, còn có anh cơ mà. Tôi còn yêu anh rất nhiều thật sự không muốn chia tay. Nhất là lúc này đây thấy anh bên cạnh, tôi thực sự cảm thấy mình không còn cô đơn. Tình yêu là thế, dù chẳng biết kết quả của tôi và Sơn sẽ thế nào. Anh không chia tay tôi tôi chẳng có lý do gì lại từ chối anh cả. Sơn ở lại đến trưa ăn cơm với tôi rồi mới về công ty. Lúc anh đi trong lòng tôi cũng vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Sự trở về của anh giống như ánh mặt trời xua đi mấy ngày âm u vừa qua. Bỗng dưng tôi nhận ra trong cuộc đời này mình cũng còn may mắn chán, có một người bạn tốt như Ngọc và có một người yêu tuyệt vời như Sơn.
Những ngày tiếp theo tôi lại trở về với guồng quay cuộc sống. Đến công ti tuy mọi người cũng có bàn tán về chuyện mẹ tôi tìm đến tôi nhưng tôi cũng giả điếc cho qua chuyện. Lại nói về mẹ tôi, từ hôm đến công ti tôi về không thấy mẹ tôi liên lạc gì với tôi nữa. Phần vì bận, phần vì không muốn mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện chia tay Sơn nên tôi cũng mặc kệ. Dạo này Sơn cũng bận, anh gần như đi công tác triền miên hết Đà Nẵng đợt này lại đi thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống dạo này tuy có bình yên khi cả mẹ Sơn và mẹ tôi đều không ai gây khó dễ cho tôi nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn vì nhớ Sơn. Tôi biết yêu anh thì phải chấp nhận, anh là chủ chốt của cả một công ti to lớn, đừng nói là đi công tác triền miên, có khi mấy tháng anh mới gặp tôi một lần thì cũng là điều bình thường. Sáng chủ nhật Sơn vẫn trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạo này anh bận đến nỗi đôi ba ngày mới nhắn cho tôi được một tin, cái Ngọc thì ốm tôi nghĩ ngợi thế nào cuối cùng lại quyết định về nhà mẹ tôi rồi sẽ qua thăm cái Ngọc. Cái Ngọc nó có nhà riêng rồi, đợt này mẹ nó lại còn đi sang Pháp mấy ngày nên tôi có sang thăm cũng không ngại. Thế nhưng khi về đến nhà mẹ tôi không biết mẹ tôi đi đâu mà cửa khoá kín mít, gọi điện thì mẹ không bắt máy thế là tôi đành đi về. Vừa quay xe thì tôi gặp cô Thoa hàng xóm nhà mình. Thấy tôi cô Thoa liền cười tươi nói:
– An đấy à? Tìm mẹ hả? Mẹ cháu vừa đạp xe đi đâu rồi ấy, thấy xách cái cạp lồng đi ra siêu thị mua cam rồi đi thăm ai hay sao ấy, vừa đi chưa được phút mốt đâu, mấy ngày hôm nay thấy hôm nào cũng đi thì phải.
Tôi nghe cô Thoa nói thì hơi ngạc nhiên. Hai mẹ con tôi chẳng có họ hàng thân thích gì ở đây, trước kia bạn bè mẹ tôi ốm cũng chẳng mấy khi mẹ tôi đi thăm. Có lẽ nào mẹ tôi lại có tình yêu rồi chăng? Tôi nghĩ vậy thì cười cười nhìn cô Thoa hỏi:
– Cô có biết mẹ cháu đi thăm ai không?
– Cô cũng chẳng biết đâu, chỉ thấy bảo mang cháo cho ai đó thôi. Thấy cũng đi nhanh lắm hình như chỉ mang qua rồi về.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vậy thôi cháu về đây.
– Ừ về nhé, lâu lâu sang mà chơi với mẹ mày. Khổ một mẹ một con mà cô thấy mày cứ để mẹ mày lủi thủi một mình. Nhiều lúc cô thấy cái Ngọc bạn mày còn hay sang đây chơi với mẹ mày hơn số lần mày về nhà đấy.
– Cái Ngọc?
– Ừ, con bé nhà giàu ấy. Mẹ mày chả khen nó suốt, bảo là mày may mắn lắm mới có bạn như nó đấy thôi.
Mấy lời của cô Thoa tự dưng khiến tôi thấy hơi áy náy. Vì mẹ con cứ gặp nhau là cãi nhau nên tôi với mẹ cứ thế mà xa cách. Tôi gật đầu chào cô Thoa rồi lấy máy gọi cho cái Ngọc. Thế nhưng đầu dây bên kia toàn báo bận. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa phóng thẳng xe máy về hướng trung tâm thành phố. Vừa đi tôi vừa nghĩ mãi lời cô Thoa nói. Hoá ra cái Ngọc vẫn thường hay qua nhà tôi chơi với mẹ tôi. Vậy mà tôi lại chẳng hay biết gì. Sao chuyện này tôi chưa thấy cái Ngọc kể với tôi bao giờ chứ? Khi đi gần đến nhà cái Ngọc thì điện thoại tôi rung lên. Tôi dừng xe dưới gốc cây xà cừ rồi bỏ máy ra. Là số cái Ngọc gọi lại tôi, giọng nó ở đầu dây kia cất lên:
– Gọi tao gì thế mày?
– À, tao định qua thăm mày, mày đỡ chưa?
Cái Ngọc nghe xong liền đáp luôn:
– Tao đỡ rồi nhưng giờ tao không có ở nhà đâu, mai mày hãy qua nhé.
Nói xong nó vội tắt máy, tôi còn chưa kịp nói với nó tôi sắp đến nhà nó thì đã nghe những tiếng tút tút. Tôi còn đang không biết nên đi siêu thị hay về thì đột nhiên tôi thấy cái Ngọc mở cổng. Khoảng cách từ gốc cây xà cừ không hề xa, nó không nhìn thấy tôi nhưng tôi nhìn thấy nó rõ mồn một. Sao nó lại nói dối tôi là nó không ở nhà chứ? Tôi đang định phi xe đến thì đột nhiên sững sờ cả người lại. Từ phía đối diện con xe ô tô quen thuộc của người tôi yêu đang từ từ tiến về phía cổng nhà cái Ngọc. Hai tay tôi đang cầm tay lái xe máy mà bỗng run rẩy đến mức chiếc xe máy như muốn đổ kềnh xuống gốc cây. Khi con xe ô tô vào đến trong sân tôi thấy Sơn cũng bước ra, hai người âu yếm nhau rồi mới bước vào nhà. Tia hi vọng mong manh mà nãy giờ tôi vẫn tin bỗng dưng như bị ai cắt phụt một phát. Đến ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin vào sự thật trước mắt. Đầu tôi ong ong, hai tay tôi phải bấu chặt vào nhau mới có thể giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi cuối cùng. Cả đời này tôi chưa từng mơ thấy cơn ác mộng nào kinh hoàng hơn thế! Hai chân tôi như muốn khuỵ xuống muốn gào lên thật to. Bất giác tôi thấy má mình ướt đẫm. Tôi vẫn không tin, tôi vẫn không thể tin nổi để xe máy dưới gốc cây rồi chạy về phía nhà cái Ngọc. Cổng nhà nó khoá rồi, tôi chỉ có thể trèo tường vào trong. Bức tường không cao, nhưng tôi run đến mức vật vã mãi mới có thể vào được. Khi vào đến bên trong đi qua con xe quen thuộc tôi đã ước tất cả chỉ là mơ. Thế nhưng rồi tiếng Sơn cất lên khiến tôi như bừng tỉnh:
– Em không khoá cửa à?
– Không cần đâu, cổng em khoá rồi cũng chẳng có ai nhảy cổng vào đây đâu. Mà anh sợ gì sao? Đằng nào em cũng là vợ anh, chẳng lẽ anh vẫn còn sợ cái An phát hiện ra sao? Sớm muộn gì nó chẳng phải biết?
Hoá ra không phải là mơ nữa rồi, hoá ra người ta phản bội tôi là thật. Tôi đã thật sự không ngăn nổi bật khóc thành tiếng nức nở đưa tay lên nắm lấy nắm cửa. Ngay dưới bộ sofa da sang trọng Sơn và cái Ngọc đang bắt đầu quấn lấy nhau. Hai cơ thể dần trần truồng chẳng một mảnh vải che thân. Tất cả những mệt mỏi, đau thương như dồn nén vào giây phút này. Còn gì bất hạnh hơn sự phản bội khốn nạn này cơ chứ? Anh ta phản bội cũng thôi đi, cớ sao cái Ngọc đâm tôi một nhát dao chí mạng như vậy? Tôi không còn giữ bình tĩnh nữa lao vào gào lên:
– Ngọc, Sơn… hai người…
Nói đến đây cổ họng tôi cũng nghẹn lại. Cả hai con người buông nhau ra, sững sờ nhìn tôi. Tôi vung tay tát bốp lên mặt Sơn, gương mặt anh ta in hằn năm ngón tay đỏ rực. Anh ta lắp bắp khẽ nói:
– An… An sao em lại ở đây?
– Sao tôi lại ở đây? Tôi phải hỏi anh sao anh lại ở đây mới phải? Sao anh lại ở đây hả? Ngọc, mày nói đi sao anh ta lại ở đây, mày với anh ta đang làm gì đây hả?
Cái Ngọc nhìn tôi vội vàng mặc váy lại rồi đáp:
– An, mày bình tĩnh đã…
Bình tĩnh? Bình tĩnh sao? Tôi không bình tĩnh nổi lao vào cái Ngọc túm lấy nó vừa khóc vừa nói:
– Sao mày lại phản bội tao? Sao mày làm thế với tao?
Sơn đứng bên cạnh không nhúc nhích. Anh từng nói gì với tôi, từng nói rằng hôn ước anh không chấp nhận, anh chỉ yêu tôi sao? Tại sao lại ở đây cùng bạn tôi lừa dối tôi? Tại sao hai người lại ném tôi xuống đáy vực sâu thăm thẳm như vậy? Cái Ngọc kéo tay tôi ra giọng lạnh tanh:
– An, tao bảo mày bình tĩnh đi…
Nó nói đến đây tôi không kiềm chế nổi vung tay tát bộp vào mặt nó một phát. Nó bị tôi đánh thì bất ngờ trợn mắt nhìn tôi rồi lao vào gào lên:
– An, mày dám đánh tao?
Tôi bị nó đánh chỉ kịp túm lấy tóc, nó bị đau liền buông tôi ra, cả một nhúm tóc xoăn nâu dính trên tay tôi. Cái Ngọc liền giơ tay tát bốp lên mặt tôi, cả mặt tôi đau rát. Tôi nhìn nó định lao vào thì đột nhiên có ai túm lấy tóc tôi đẩy rất mạnh. Tôi bị bất ngờ, cả đầu đập thẳng vào thành bàn kính, một dòng máu ấm bắt đầu chảy ra đau và xót. Ban đầu tôi còn tưởng là Sơn, thế nhưng khi ngửa mặt lên mới sửng sốt phát hiện ra đó là mẹ mình. Tôi không thể tin nổi ngước mắt nhìn mẹ tôi giọng lạc đi:
– Mẹ… sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ lại đẩy con?
Mẹ tôi không chút cảm xúc, chiếc cạp lồng sóng sánh cháo bị đổ ra lạnh lùng đáp:
– Mày đang làm cái trò gì thế?
– Mẹ bị sao vậy mẹ, mẹ nhìn đi, mẹ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra cái Ngọc và anh ta đang làm gì mẹ nhìn đi.
Mẹ tôi liếc nhìn cái Ngọc, vẻ mặt không có gì là kinh ngạc. Thái độ này của mẹ tôi là sao? Đầu tôi chợt tê liệt như có luồng điện chạy qua… mẹ tôi… không hề mảy may phản ứng trước chuyện này. Mẹ đã biết từ lâu?