Huy lúc này cũng chẳng biết nói gì, cổ họng nó khô ran lại, miệng cứng đơ không nói nên lời. Người đàn ông trước mặt nó là một thần thoại, một vị cổ thần sáng thế của dân tộc Việt và là tổ tiên của trăm vạn họ. Cảm giác của Huy lúc này là hồi hộp, xen lẫn chút kính nể và sợ hãi trước người đàn ông này. Ngoại hình của Lạc Long Quân càng có phần bí ẩn khiến Huy lo lắng hơn.

Lạc Long Quân đang ngồi một trên một chiếc toạ kỷ bằng đá, lưng tựa vào thành ghế, ánh sáng heo hắt từ vùng bóng tối xung quanh không đủ để Huy nhìn rõ mặt ông ta, trừ đôi mắt sáng quắc lên đầy thần khí. Ông ta tuy ngồi trên toạ kỷ nhìn uy nghi nhưng Huy cảm thấy có gì đó không ổn, đôi tay ông ta bám chặt trên hai thanh tay cầm ghế điểm xuyết đầu rồng tinh tế, nhưng có vẻ như nó bị bó chặt bởi cái gì đó. Lạc Long Quân thấy Huy nhìn chăm chăm vào đôi tay mình, ông ta bất ngờ cười lớn:

_ Haha, nhận ra rồi à? _ Ngài…bị trói?

_ Bổn vương tuy tự do, nhưng thật ra là chẳng tự do! Ta bị trói buộc trên chiếc long kỷ này!

_ Ngài….có cần….con giúp mở ra không?

_ Không cần! Thật ra mi đã giúp bổn vương mở ra 2 lần rồi, mi nhớ chứ?

_ A……

Hai lần mà Lạc Long Quân nói, một lần là Huy suýt bị con Diệu giết khiến Lạc Long Quân phải xuất hiện cứu mạng nó. Lần thứ hai là đích thân Huy đã triệu hồi ông ta ra dẫn đến mất kiểm soát, suýt giết Kim Quy Vương, Thác Trung tướng quân, Viên, chú Lục, anh Y Văn, anh Trung và Hương. Huy bất giác nhớ lại lần thứ hai khiến nó rùng mình không tự chủ lùi vài bước ra sau. Lạc Long Quân như có tâm tư thông tuệ với Huy, ông ta vội trấn an nó:

_ Không phải sợ! Bổn vương không ấu trĩ nữa đâu.

_ Dạ…dĩ nhiên Ngài là Lạc Tổ, Ngài làm sao mà…..

_ Lạc Tổ? Lũ nhi tử của bổn vương giỏi thật, đến giờ vẫn có kẻ tin bổn vương là tổ tiên của nhân tộc…

_ Hả? Là sao?

_ Thôi, chuyện đó ta sẽ kể sau! Lạc Tổ thì Lạc Tổ, chả lẽ Lạc Tổ không từng sai? Lạc Tổ không ấu trĩ? Lạc Tổ chưa từng đau? Lạc Tổ chưa từng rơi nước mắt?

_ Ngài đừng nói vậy.....

Huy cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Ánh sáng héo hắt không đủ để nó nhìn rõ mặt của Lạc Long Quân, nhưng Huy biết đối diện Huy là khuôn mặt đượm buồn, có muôn vàn nỗi đau và nỗi lòng khó nói. Lạc Long Quân tuy không rơi nước mắt nhưng giọng ông ta run run như đang khóc trong lòng. “Đàn ông không đổ lệ ra mắt chỉ tràn lệ khoé tim”, Huy cảm thấy mình hiểu Lạc Long Quân như thấu hiểu chính bản thân mình vậy. Lạc Long Quân hít một hơi sâu, trước khi ông ta tiếp tục:

_ Mấy hôm mi ngủ say, bổn vương ở nơi đây đã suy nghĩ rất kỹ….

_ Ngài suy nghĩ điều gì ạ?

_ Bổn vương đã nhớ ra mọi chuyện! Ký ức bổn vương bị Ngũ Mệnh Cửu Kiếp Phục Linh phong ấn, qua từng mệnh bổn vương lại khai mở được một phần…

_ Hình phạt đó là thế nào ạ?

_ Hình phạt đó là hình phạt nặng thứ hai của Thiên quốc! Cứ 9 kiếp đến kiếp thức 10 bổn vương sẽ thức tỉnh một phần ký ức, kèm theo đó là sức mạnh và trí tuệ của bổn vương. 

_ Cửu Kiếp? Vậy chẳng lẽ Ngũ mệnh là ứng kiếp thứ 10, 20, 30, 40 và 50?

_ Phải! Đến kiếp thứ 50 hay là mệnh thứ 5, bổn vương sẽ thức tỉnh hoàn toàn

_ Rồi sau đó? 

_ Sau đó thì trước năm 25 tuổi, bổn vương phải đến trước nhục thân của mình, rút thanh kiếm phong ấn khỏi người thì nguyên thần của bổn vương sẽ quay về nhục thân, tái sinh trở lại thành Chiến Long vô địch của Tam giới

_ Thanh kiếm bằng đá, có chữ tượng hình trên thanh kiếm, khi đọc chú ngữ phát sáng lên...

.. Nó hiện cắm trên đỉnh đầu nhục thân của Ngài?

_ Hả? Mi từng thấy nó rồi à?

_ Trong giấc mơ! Con từng nằm mơ thấy cảnh Ngài bị phong ấn, cảm giác đau buốt không thể tả…

_ Ha! Hai chúng ta tâm trí tương thông, tuy hai mà một! Mi có thấy ký ức đó cũng là điều bình thường!

Hèn gì Huy lại có giấc mơ thật như vậy. Giấc mơ của Huy cũng chính là ký ức của Lạc Long Quân, vì vậy nên cảm giác lưỡi gươm xuyên qua đỉnh đầu quán chặt vào não và xuyên qua từng thớ thịt lại sống động đến thế. Huy cứ tưởng mình bị ám ảnh tự kỷ bởi mấy bộ phim TVB mất rồi chứ. Huy nghĩ ngợi đôi chút rồi ngẩng mặt lên nhìn Lạc Long Quân:

_ Vậy giờ con phụ Ngài đi tìm nhục thân là được phải không?

_ Chưa phải lúc! Mi còn yếu lắm

_ Hả? Yếu là sao? Bữa trước chẳng phải Ngài mượn thân con biểu diễn múa nước rất bá đạo sao?

_ Múa nước? Biểu diễn? Ngôn ngữ loài người các ngươi lạ thật!

_ Ý con là Ngài thi triển thần uy kinh thiên bạt địa (Huy cố nhớ mấy từ ngữ trong phim TVB)

_ Mi tưởng thân xác mi là của thần thật sao? Lần trước bổn vương miễn cưỡng lắm chỉ dùng được 5 thành, mi đã ngủ suốt 4 ngày 4 đêm. Bổn vương còn dùng nữa khéo ngươi ngủ đến suốt đời, có may mắn tỉnh lại cũng tàn phế hoặc điên khùng.

_ Sao ghê vậy? Ngài đừng hù…ủa lộn đừng đe doạ con à nha

_ Bổn vương doạ mi làm gì? Còn nữa, kẻ dùng gươm đâm ta mà mi thấy, chính là Thuỷ Tinh. Dù mi có dùng được 5 phần sức mạnh của bổn vương thì cũng không phải đối thủ của hắn, nói chi còn Chương Ngư và Hải Sa….

_ Chậc…. khó nghĩ vậy!

_ Mi thật sự muốn giúp bổn vương?

_ Dạ, con muốn! Ngài đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi

_ Ha! Một tên nhân tộc lại đồng cảm nỗi đau của bổn vương, còn huynh đệ ta thì…..Thôi! Mi đi đi, ta có món quà dành cho mi

_ Món quà gì ạ?

_ Khi tỉnh dậy mi sẽ biết…..Có người đến! Mi mau tỉnh dậy!

_ Khoan đã, con còn đ……..

Huy còn chưa kịp nói hết câu, nó đột ngột nhận ra Lạc Long Quân càng ngày càng xa tầm mắt của nó. Huy như bị kéo khỏi vùng tăm tối xa xăm đến nơi khác. Huy quay đầu lại nhìn, sau lưng nó là một vùng ánh sáng chói loà khiến Huy không thể nhìn thấy gì nữa. Khi ánh sáng tan đi, Huy mở mắt ra thấy nó đang nằm trên giường bệnh. Dù căn phòng hơi tối nhưng nhờ ánh sáng từ hành lang hắt vào, Huy xác định được bên cạnh Huy là chú Lục. 

Chú đang mặc trên mình bộ đạo bào màu vàng của Tôn Tiên phái, nở nụ cười với Huy giúp nó bình tĩnh hơn. Huy nhận ra mình đã trở về thực tại, có lẽ đây là ở trung tâm y tế của DMI ở tầng 16.

Huy cũng mỉm cười lại nhìn chú. Bất chợt, Huy cảm giác có gì đó không ổn lắm. Chú Lục đang đứng trước mặt tạo cho Huy cảm giác là lạ. Căn phòng tuy tối nhưng có vẻ như nước da của chú có màu hơi xanh xao. Chú Lục bắt đầu giơ một tay lên, vạt áo đạo bào rũ xuống lộ ra bàn tay xù xì ghê rợn. Nó thấy mắt chú Lục bắt đầu lồi ra và vung bàn tay dài nhọn hoắc những chiếc móng nhọn xuống đầu mình

Huy chỉ kịp thét lên kinh hãi trước khi nghiêng đầu sang một bên kịp tránh một thủ đao sắc bén của “chú Lục”. Thủ đao sắc bén đến nỗi đâm xuyên qua xé toạc lớp nệm rồi cắm sâu vào mặt giường bằng kim loại, nếu trúng cú này bảo đảm nát đầu như chơi.

Huy bật dậy toan chạy trốn thì phát hiện ra cơ thể mình bị nối bởi những thiết bị dây đo nhịp tim, huyết áp và nước biển. Các dây quấn chặt vào nhau khiến Huy bị trói ngay tại chỗ, “chú Lục” không bỏ lỡ cơ hội rút tay khỏi giường tung một chém đứt toàn bộ dây đang cắm trên người Huy. Mũi thủ đao cắt sâu vào cơ thể khiến Huy tổn thương và có cảm giác đau rát thốn lên tận não, áo của nó rách làm đôi. 

Huy đau đớn ôm ngực, cơ thể không tự chủ ngã bật người ngả vào bức tường phía sau. Tên “chú Lục” được thế không tha, giơ tay lên lần nữa toan một đòn cắt đôi đầu Huy, xem ra lần này hết chơi rồi. Bỗng nhiên, một vật thể không xác định từ ngoài phá cửa bay thẳng vào tông trúng ngay “chú Lục” khiến hắn đau đớn thét lên. Cú va chạm khiến hắn bay như diều đứt dây, tông thủng cả tường văng ra ngoài rơi xuống mặt đất từ tầng 16. 

Huy ngơ ngác nhìn lại, thứ vừa tông trúng “chú Lục” bay ra ngoài đang lăn lốc dưới đất là một cây đại chuỳ. Ơ, nhìn sao giống Ngũ Thiên Cân Song Chuỳ của Thác Trung thế nhỉ? Từ ngoài cửa, một người đàn ông bước vào mặt rồng mày phượng, uy nghi lẫm liệt lại vô cùng quen thuộc khiến Huy lắp bắp không nói nên lời:

_ Thác…Thác….Thá…

_ Thần! Thác Trung! Thuỷ quốc Bá Vương vạn tuế! Bá Hoàng vô địch vĩnh viễn của Thuỷ quốc, Chiến Long thiên hạ vô song của Tam giới!

_ Ông…ông…làm gì ở đây?

_ Bẩm, hạ thần phụng lệnh Đại Vương, đến đây bảo vệ Bá Vương và dạy dỗ Thái tử cách đấu kỹ!

_ Cái…cái quái gì vậy? Còn tay ông?

Huy bất ngờ vì Thác Trung có mặt tại đây. Mới cách đây ít ngày thôi ông ta như hung thần ác sát đến đòi mạng cha con nhà chú Lục. Giờ ông ta nhìn thuần phục và vâng lời như một con rùa con vậy. Điều ngạc nhiên nhất là cánh tay ông ta đã bị Lạc Long Quân đánh nát, nay đã hồi phục lại như cũ. Phía sau Thác Trung, lúc này chú Lục, giáo sư Lãm, Viên, Hoả Long, Kim Quy Vương và Hương đã chạy đến. Chú Lục và Viên lao đến chỗ Huy nhìn khắp cơ thể nó:

_ Huy! Huy! Có sao không con?

_ Dạ không! Nãy có thằng giả dạng chú đánh con..

_ Cha chả to gan, nghiệt súc dám giả danh chú…..sao rách hết áo cả này, rồi giường sao nát hết vậy?

_ A….ủa? Nãy nó quất con, con tưởng ngực bụng bị rách lòi hết phèo phổi ra rồi chứ? Sao rách có áo không vậy ta?

_ Đâu có, bụng mày có cái lằn đỏ nè (Viên chỉ vào bụng Huy)

_ Éo hiểu, giường sắt nó còn đâm lủng, sao tao chỉ thấy rát rát vậy ta?

_ Xem ra có đứa thức tỉnh rồi!

Người vừa lên tiếng là giáo sư Lãm! Ông ta mỉm cười nhìn Huy khi thấy những gì vừa xảy ra. Huy tính hỏi thêm nữa rồi lại thôi, nó chợt nhớ lại lời Lạc Long Quân nói khi nãy trước khi chia tay. Chẳng lẽ đây là món quà mà ông ta trao tặng cho nó. Chú Lục cũng ngơ ngác nhìn Trần Lãm rồi chú nhìn Huy, dường như chú đã hiểu ra vài chuyện. Chú đặt tay lên vai Huy rồi nói một cách dứt khoát:

_ Huy!

_ Dạ sao chú?

_ Chú nghĩ kỹ rồi! Chúng ta sẽ rời DMI

_ Hả? Vẫn rời hả chú? Chúng ta rời đi đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện