Kết thúc câu chuyện chàng thở dài nói:" Những chuyện sau đó nàng đều đã biết "



Ta cười không cho là đúng:" Ta lại biết cái gì đây? "



Chàng cười khan:" Từ lần đầu gặp nàng vở kịch liền bắt đầu, ta trở thành Thất hoàng tử Trầm Lưu Phụng Kỳ ôn nhuận như ngọc, mặc dù là vậy nhưng nàng vốn không phải quân cờ của ta, chưa bao giờ là!!! Ta cùng nàng nói chuyện về cuộc sống trong cung, cùng lý tưởng, ước mơ căn bản là vì nhốt mình trong Liễu Viên có chút nhàm chán. Nhưng cũng không biết từ khi nào không nghe cái miệng nhỏ của nàng ba hoa chích chòe ta lại thấy nhớ. Cũng không biết nàng đã cảm nhận thấy gì liền không đến gặp ta nữa. Liền lộ ra chuyện hạ nhân khi dễ, như dự đoán nàng liền đến thăm ta".



Chàng ngừng nói, liếc nhìn ta thấy ta im lặng không phản ứng liền nói tiếp:" Là từ khi nào mà ánh mắt ta luôn đặt tại nơi nàng, đôi mắt, làn mi, đôi môi, nụ cười rực rỡ ấy khiến cho ta trở nên điên cuồng. Cảm xúc đó quá mới lạ, một loại cảm xúc không nên có với một bậc quân vương máu lạnh vô tình. Ta bắt đầu sợ hãi cho nên ta khiến cho nàng liên hôn với Tề Thịnh để rời xa ta. Nhưng chính bản thân ta lại không làm được, nghĩ đến cảnh nàng sẽ là Vương phi của hắn ta liền không kiềm chế được ý nghĩ muốn giết quách hắn đi. Tối đó khi nàng hôn ta, ta liền biết ta chạy không thoát khỏi bàn tay nàng".



" Ca nhi..... từ bé cho đến lớn ta chưa bao giờ nhận được tình yêu thương, cho nên cũng không biết tình yêu là nên như thế nào? Ca nhi..... 1 năm không có nàng ta là sống, nhưng không giống như đang sống, chỉ là một cái xác không hồn biết đi, ta không muốn sống một cuộc sống đau khổ như vậy nữa, trở về bên ta có được không? Ta có được giang sơn này nhưng lại thua mất nàng. Vậy chỉ cần ta không cần giang sơn này nữa thì nàng sẽ trở về bên ta phải không?"



Là Lần đầu tiên chàng dùng lời nói cầu xin, cùng một chút khẩn cầu run rẩy.



Gương mặt chàng hiện lên chút tang thương, ánh mắt vô hồn cũng nhuốm lên một ý vị đau đớn khó nói thành lời.



Ta đứng lên, chàng hoảng hốt dường như tưởng ta sắp đi liền loạng choạng bước loạn tiến về phía ta. Đôi tay ta vươn lên chạm nhẹ vào gò má chàng, vuốt nhẹ ngũ quan cương nghị mà ta hằng nhung nhớ, lại chạm nhẹ vào đôi mắt đã mất đi sự linh động của chàng.



Nhẹ giọng hỏi:" Vì sao mắt lại như thế này? còn tóc là vì sao?"



Giọng chàng ánh lên tia đau thương, như không muốn nhớ lại:" Mắt là do Tề Thịnh làm, tóc là tự ta làm "



Ta lý giải lại câu của chàng:" Mắt là hắn lừa chàng? còn tóc là vì ta? "



Chàng chỉ nhẹ mím môi cúi đầu, không trả lời câu hỏi của ta.



Như sợ ta sẽ đi mấy giọng chàng run run giải thích:" Không phải, là do bản thân ta, nhưng Như Ca nàng vẫn chưa trả lời ta, hãy cho ta một cơ hội nữa được không? Xin hãy để ta chân chính yêu nàng?"



Ta nhìn khuôn mặt chàng, vẫn là khuôn mặt mà ta nhung nhớ, vẫn là Trầm Lưu Phụng Kỳ như trong những giấc mơ của ta nhưng khi đối diện với chàng lòng ta lại phẳng lặng.



Ta nhẹ cất lời:" Phụng Kỳ....có một số việc đã qua rồi thì nên để nó qua đi, ta buông được chàng, chàng cũng sẽ buông được ta, ngoài ta ra rồi sẽ có một nữ nhân yêu chàng hơn ta, cùng chàng phu thê ân ái, bạch đầu giai lão, chỉ là người cùng chàng đi trên con đường đó đã không còn là ta nữa rồi!"



Không muốn nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt chàng, ta ép mình quay đi cứng nhắc bước về phía cửa đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại nhìn bóng hình người phía sau.



Xin lỗi Phụng Kỳ, ta không đủ dũng cảm để tha thứ cho chàng, cũng không đủ dũng cảm để yêu chàng lần nữa.



Trái tim của con người một khi đã quyết định điều gì đó, thì rất khó để thay đổi, càng là người có vẻ ngoài nhu nhược thì trái tim lại càng cố chấp đến phóng đại.



Trầm Lưu Phụng Kỳ chúng ta nhận định là phải bỏ lỡ nhau.



( HOÀN )

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện