Năm 987 Phượng Triều Quốc gặp đại kiếp nạn. Tề Quốc đem 5 vạn tinh binh công phá cổng thành hoàng cung Phượng Quốc không có quá trình không có đao binh loạn lạc chỉ có trở tay không kịp vạn kiếp bất phục.


Một tiền triều Phượng quốc suy vong bị lật đổ chớp nhoáng trong một đêm, hôm sau đã trở thành một mảnh thuộc địa của Tề Quốc mà " vị hôn thê " trên danh nghĩa của ta Tề Thịnh lại chính là chủ tướng công thành, tiêu diệt dư đảng con cháu của tiền triều Phượng Quốc.


Mà ta cửu công chúa Phượng quốc đã vong thân tại Kim Lăng Điện chôn thân trong một mồi lửa cháy nóng bỏng thiêu rụi cả một hoàng triều hưng thịnh.


2 tháng trước khi diệt quốc, phụ hoàng ta ngày càng yếu đi thái y luân phiên khám bệnh chữa trị nhưng bệnh " phong hàn " của người chưa hề thuyên giảm.


Mẫu hậu phải đứng lên tạm thời chấp chính, ta hàng ngày đều ở Kim Lăng Điện chăm sóc phụ hoàng nhìn người sắc mặt xanh xao ngày càng yếu đi.


Những cơn ho chưa bao giờ thuyên giảm đến như thế này thì thật sự còn là " phong hàn " đơn giản nữa sao? Phong hàn có thể ho ra máu sao? Ta không tin nhưng những tên thái y kia lại một mực khẳng định chỉ là " phong hàn " thậm chí có người còn không thể tìm ra bệnh cũng không biết chữa trị ra sao.


Lần đầu tiên trong cuộc đời ta lại hận sự ngu dốt đến vậy cùng với hối hận. Ta hối hận vì đã không học y dược, ta có thể nhuần nhuyễn cầm kỳ thi họa thậm chí võ công hay nấu ăn, những cách sinh tồn ta đều đã học qua chỉ có y dược là ta hoàn toàn là một như một kẻ đui mù.


Nếu ta chú trọng y thư học tập sớm hơn liệu có còn để cho mấy lão già thái y viện ở đây nói bừa ba lăng nhăng trị mãi không khỏi bệnh của phụ hoàng sao. Nhưng hối hận thì vẫn cứ là hối hận không thể nào sửa chữa được hiện thực nghiệt ngã.


Phụ hoàng vẫn cứ ngày một yếu đi, dần dần người thậm chí đã không còn đi lại được nữa chỉ có thể khi tỉnh khi mơ mờ mờ ảo ảo.


Nhìn phụ hoàng nằm trên long sàng đôi mắt khép lại lông mày luôn nheo lại vì đau đớn đã để lại một vế tích nhàn nhạt trên mi tâm của người. Lòng ta thực bất lực và chua xót ta là nữ nhi mà người yêu thương nhất nhưng giờ phút này lại chẳng thể làm gì để xóa tan đi sự đau đớn của người, ta thực vô dụng!!!


Mẫu hậu luôn chính sự ngập đầu ngoài giờ uống thuốc của phụ hoàng ra thì người cũng chưa từng ở lại chăm sóc cho phụ hoàng, ta khi đó chỉ là cho rằng người là quá bận quá nhiều gánh nặng đang đè lên đôi vai của người...


Tin tức Tề Quốc phái 5 vạn binh đánh chiếm Phượng Quốc đang trong thế cục loạn lạc, không sợ mang tiếng xấu thừa nước đục thả câu không sợ người dân Phượng Quốc bất phục Tề Quốc phái 5 vạn binh với chủ tướng Tề Thịnh nắm quyền đánh thẳng vào Phượng Quốc như rắn mất đầu.


Mẫu hậu vì chuyện này mà rất phiền lòng luôn luôn bận rộn cùng các đại thần đại tướng bàn kế sách chống địch.


Còn ta là đang mong phụ hoàng tỉnh lại người mau khỏe lại đi phụ hoàng, người nỡ lòng nào để cho Tề Quốc kia coi thường Phượng Quốc bao đời oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ được ca tụng là đất nước nuôi dưỡng anh tài, thực lực thâm sâu không thể lường trước? Người là nỡ lòng nào để non sông vạn dặm người vất vả xây dựng rơi vào tay kẻ tiểu nhân? ta xin người hãy mau tỉnh lại đi phụ hoàng!!!!


Mặc kệ cho ta có kêu gào thế nào phụ hoàng vẫn không tỉnh lại.


Cho đến đêm hôm ấy, những tia chớp xé rách trời mà đến, tiếng sấm dồn dập mang theo cơn mưa nặng hạt xối xả rơi xuống nện xuống khung cảnh đìu hiu quạnh quẽ nơi hoàng cung Phượng Quốc.


Phụ hoàng sau bao lâu người tỉnh lại và vô cùng thanh tỉnh người nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp với nhiều loại tình cảm chất chứa trong đó, ta nhìn thấy được yêu thương, được cưng chiều, cùng một chút hối hận!!!


Quá nhiều cảm xúc quá nhiều tình cảm mà ta không thể nhìn ra, phụ hoàng chậm rãi thở dài như ai oán lại như tiếc thương và cũng có buông bỏ? Người nói với ta rằng người thật sự rất yêu thương ta, người nói ta nên rời khỏi đây rời đi thật xa tránh xa cung đình nguy nga tráng lệ này và những bí mật bẩn thỉu chôn sâu trong nó.


Người nói quá nhiều thứ quá nhiều điều mà ta không thể hiểu, không chờ phản ứng ngây ngốc của ta người liền kéo ta đến cơ quan được giấu sau thư án đem ta ấn vào trong, một loạt động tác nhanh nhẹn đem ta nhét vào trong mật đạo.


Người nói rằng đây là mật đạo dẫn ra ngoài cung, người cư nhiên như vậy lại bắt ta đi bắt ta bỏ người bỏ mẫu hậu bỏ nước nhà để chạy trốn thoát thân? Lại như vậy, cả hai người đều như thế đều luôn làm theo ý mình đã có ai hỏi ta rằng ta quyết định như thế nào rằng ta muốn làm gì hay chưa?


Cả hai người đều ép ta phải đi? rốt cuộc là điều gì điều gì khiến họ phải như vậy đối với ta là bí mật gì mà ta lại không thể biết được? Đang trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn không lối thoát thì ta nhận ra tiếng mẫu hậu, người đang nói chuyện với phụ hoàng nhưng giọng nói ấy sao mà cay nghiệt cùng uất ức cũng phẫn hận đến thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện