Tại cửa phòng cấp cứu:
Suốt 4 tiếng trôi qua tựa như 4 thế kỷ, Ken vẫn ngồi khom lưng ở đó, 2 tay chống ở trán. Có thể thấy cậu tâm trạng như thế nào. Đám nhí nhố từ xa sốt sắng chạy đến. Emi và Saly dựa vào vai Kin và Kun khóc thút thít ( thánh khóc đấy ạ). Kin và Kun chỉ biết dỗ dành 2 cô công chúa nhỏ và thầm cầu nguyện cho Ari. Ren vừa tới đã hùng hổ xong đến xốc cổ áo Ken, quát vào mặt cậu:
- Sao Ari lại ra nông nỗi này hả?! - ... - Ken vẫn im lặng thất thần nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
- Tại sao cả 2 chạy ra ngoài mà Ari nó lại ra nông nỗi này hả?! - Ren vẫn không buông tha, tiếp tục gắt.
- ... - Ken vẫn trung thành với sự im lặng, ánh mắt vẫn 1 mực hướng về phía căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Kell đi đến, giật phắt tay Ren ra khỏi cổ áo Ken, gắt:
- Ren, anh cứ làm ầm ĩ lên như thế này thì chuyện có tốt đẹp gì hơn hả?! Cái anh cần làm bây giờ là cầu nguyện cho Ari đi!
Ren nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Ken, trượt dần xuống tường, 2 tay khổ sở ôm lấy đầu.
- Chết tiệt! - Ren buông 1 câu chửi thề. Nếu Ari mà có làm sao thì anh phải làm sao đây?! Ari chính là 1 nửa mạng sống của anh! Nếu Ari có làm sao thì... anh biết sống sao?!
Kell nhẹ nhàng ôm Ken dựa vào vai mình, tay vỗ vỗ lấy lưng cậu, vỗ về:
- Ari chắc chắn sẽ không sao đâu, nhóc đừng lo lắng! - nói thế thôi chứ cô cũng đang lo lắng muốn chết đi sống lại đây!
- ... - Ken vẫn im lặng, mắt vẫn chăm chăm hướng vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn - nơi quyết định sự sống của người con gái cậu yêu.
Bỗng từ xa, có 1 bóng dáng mảnh mai mặc 1 bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện vội vã chạy lại. Sam sốt sắng hỏi:
- Ari sao rồi?!
Emi vừa nghe thấy cái giọng ngọt ngào đó thì ngước lên. Đập vào mắt cô là mái tóc hồng phấn cùng gương mặt xinh xắn quen thuộc. Ngay lập tức, Emi đứng dậy đối diện với Sam, nói giọng thập phần khinh bỉ:
- Cô còn đến đây làm gì?!
- Định bày đặt " Mèo khóc chuột " hả?! - Saly không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay Kun mà đến cạnh Emi nhìn Sam bằng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.
- Tôi... - Sam ngập ngừng sợ hãi nhìn 2 con người đang bừng bừng lửa giận trước mặt mình. Nhỏ đúng bị điên rồi mà! Không đâu lại đến đây nghe chửi nhưng... nhỏ thật chẳng muốn rời đi chút nào... bởi... nhỏ muốn nhìn thấy Ari bình an! Dù sao thì.. Ari bị như vậy... cũng là... do nhỏ mà ra!
Bỗng " Ting " cánh cửa kính bật mở, đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Ông viện trưởng mồ hôi mồ kê nhễ nhại e dè đi ra. Vừa thấy ông ta, cả đám đã xúm lại hỏi han đủ điều.
- Ông viện trưởng, Ari sao rồi?! - Kin
- Ca phẫu thuật thành công chứ?! - Kun
Ren còn kinh điển hơn, xốc cả cổ áo ông ta nhấc bổng lên, gằn giọng:
- Ông còn chưa nói?!
Kell 1 lần nữa lại là " Gao Ồ " đi dẹp loạn:
- Ren, anh làm thế ông già kia chết nghẹt bây giờ đấy!
Ren nghe vậy cũng buông tay ra nhưng vãn chưa buông tha cho ông Viện trưởng:
- Ari sao rồi?!
Ông viện trưởng e dè nói:
- Ca phẫu thuật rất thành công, tiểu thư kia sẽ không bị nguy hiểm gì tới tính mạng nữa! Nhưng... - nghe đến đây mọi người đều đồng loạt thở phào, tâm tình vì vậy cũng được thả lỏng 1 chút nhưng đến khi nghe thấy chữ " nhưng " chết tiệt kia thì tất cả lại căng như dây đàn - Vì tiểu thư mất quá nhiều máu và chấn động mạnh ở đầu cho nên... tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào tiểu thư kia ạ!
Máu nóng lại dồn lên não, Ren xốc cổ áo ông viện trưởng lên, gắt:
- Có phẫu thuật thôi cũng không xong! Ông tốt nhất là nên về vườn đi!
- Tôi... - ông viện trưởng run rẩy nhìn Ren. Ren chỉ cần phẩy tay 1 cái là cái chức viện trưởng của ông ngay tức khắc có thể vứt đi cho chó ăn rồi! Nghĩ đến lại không khỏi rùng mình 1 cái.
- Vậy... cụ thể là bao lâu?! - Kell run run hỏi, lúc này cô không còn tâm trí để làm " Gao Ồ " đi cứu ông già kia nữa! Cái cô cần chính là... câu trả lời!
- Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm và... có thể là cả đời cũng sẽ không thể tỉnh lại được! - ông viện trưởng lau mồ hôi nói
Nghe xong, cả bọn đều thất thần nhìn nhau. Có thể... cả đời sẽ... không tỉnh lại.. thật sao?! Nhưng... có lẽ... người sock nhất... là Sam!
Sam tự dằn vặt trong đầu mình... tại sao cô lại có thể... làm ra cái điều ngu ngốc... đó cơ chứ... cô có lẽ là điên rồi. Rồi bỗng cơ thể Sam lụi dần lụi dần rồi ngã xuống!
Suốt 4 tiếng trôi qua tựa như 4 thế kỷ, Ken vẫn ngồi khom lưng ở đó, 2 tay chống ở trán. Có thể thấy cậu tâm trạng như thế nào. Đám nhí nhố từ xa sốt sắng chạy đến. Emi và Saly dựa vào vai Kin và Kun khóc thút thít ( thánh khóc đấy ạ). Kin và Kun chỉ biết dỗ dành 2 cô công chúa nhỏ và thầm cầu nguyện cho Ari. Ren vừa tới đã hùng hổ xong đến xốc cổ áo Ken, quát vào mặt cậu:
- Sao Ari lại ra nông nỗi này hả?! - ... - Ken vẫn im lặng thất thần nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
- Tại sao cả 2 chạy ra ngoài mà Ari nó lại ra nông nỗi này hả?! - Ren vẫn không buông tha, tiếp tục gắt.
- ... - Ken vẫn trung thành với sự im lặng, ánh mắt vẫn 1 mực hướng về phía căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Kell đi đến, giật phắt tay Ren ra khỏi cổ áo Ken, gắt:
- Ren, anh cứ làm ầm ĩ lên như thế này thì chuyện có tốt đẹp gì hơn hả?! Cái anh cần làm bây giờ là cầu nguyện cho Ari đi!
Ren nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Ken, trượt dần xuống tường, 2 tay khổ sở ôm lấy đầu.
- Chết tiệt! - Ren buông 1 câu chửi thề. Nếu Ari mà có làm sao thì anh phải làm sao đây?! Ari chính là 1 nửa mạng sống của anh! Nếu Ari có làm sao thì... anh biết sống sao?!
Kell nhẹ nhàng ôm Ken dựa vào vai mình, tay vỗ vỗ lấy lưng cậu, vỗ về:
- Ari chắc chắn sẽ không sao đâu, nhóc đừng lo lắng! - nói thế thôi chứ cô cũng đang lo lắng muốn chết đi sống lại đây!
- ... - Ken vẫn im lặng, mắt vẫn chăm chăm hướng vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn - nơi quyết định sự sống của người con gái cậu yêu.
Bỗng từ xa, có 1 bóng dáng mảnh mai mặc 1 bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện vội vã chạy lại. Sam sốt sắng hỏi:
- Ari sao rồi?!
Emi vừa nghe thấy cái giọng ngọt ngào đó thì ngước lên. Đập vào mắt cô là mái tóc hồng phấn cùng gương mặt xinh xắn quen thuộc. Ngay lập tức, Emi đứng dậy đối diện với Sam, nói giọng thập phần khinh bỉ:
- Cô còn đến đây làm gì?!
- Định bày đặt " Mèo khóc chuột " hả?! - Saly không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay Kun mà đến cạnh Emi nhìn Sam bằng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.
- Tôi... - Sam ngập ngừng sợ hãi nhìn 2 con người đang bừng bừng lửa giận trước mặt mình. Nhỏ đúng bị điên rồi mà! Không đâu lại đến đây nghe chửi nhưng... nhỏ thật chẳng muốn rời đi chút nào... bởi... nhỏ muốn nhìn thấy Ari bình an! Dù sao thì.. Ari bị như vậy... cũng là... do nhỏ mà ra!
Bỗng " Ting " cánh cửa kính bật mở, đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Ông viện trưởng mồ hôi mồ kê nhễ nhại e dè đi ra. Vừa thấy ông ta, cả đám đã xúm lại hỏi han đủ điều.
- Ông viện trưởng, Ari sao rồi?! - Kin
- Ca phẫu thuật thành công chứ?! - Kun
Ren còn kinh điển hơn, xốc cả cổ áo ông ta nhấc bổng lên, gằn giọng:
- Ông còn chưa nói?!
Kell 1 lần nữa lại là " Gao Ồ " đi dẹp loạn:
- Ren, anh làm thế ông già kia chết nghẹt bây giờ đấy!
Ren nghe vậy cũng buông tay ra nhưng vãn chưa buông tha cho ông Viện trưởng:
- Ari sao rồi?!
Ông viện trưởng e dè nói:
- Ca phẫu thuật rất thành công, tiểu thư kia sẽ không bị nguy hiểm gì tới tính mạng nữa! Nhưng... - nghe đến đây mọi người đều đồng loạt thở phào, tâm tình vì vậy cũng được thả lỏng 1 chút nhưng đến khi nghe thấy chữ " nhưng " chết tiệt kia thì tất cả lại căng như dây đàn - Vì tiểu thư mất quá nhiều máu và chấn động mạnh ở đầu cho nên... tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào tiểu thư kia ạ!
Máu nóng lại dồn lên não, Ren xốc cổ áo ông viện trưởng lên, gắt:
- Có phẫu thuật thôi cũng không xong! Ông tốt nhất là nên về vườn đi!
- Tôi... - ông viện trưởng run rẩy nhìn Ren. Ren chỉ cần phẩy tay 1 cái là cái chức viện trưởng của ông ngay tức khắc có thể vứt đi cho chó ăn rồi! Nghĩ đến lại không khỏi rùng mình 1 cái.
- Vậy... cụ thể là bao lâu?! - Kell run run hỏi, lúc này cô không còn tâm trí để làm " Gao Ồ " đi cứu ông già kia nữa! Cái cô cần chính là... câu trả lời!
- Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm và... có thể là cả đời cũng sẽ không thể tỉnh lại được! - ông viện trưởng lau mồ hôi nói
Nghe xong, cả bọn đều thất thần nhìn nhau. Có thể... cả đời sẽ... không tỉnh lại.. thật sao?! Nhưng... có lẽ... người sock nhất... là Sam!
Sam tự dằn vặt trong đầu mình... tại sao cô lại có thể... làm ra cái điều ngu ngốc... đó cơ chứ... cô có lẽ là điên rồi. Rồi bỗng cơ thể Sam lụi dần lụi dần rồi ngã xuống!
Danh sách chương