Mà khi mọi người đưa mắt nhìn về nha đầu Bạch Linh ai ai trong lòng cũng thấy yêu thích.
Lý Thành lúc này mở miệng hỏi.
“Hoàng Vũ đạo hữu tại sao ngươi không hoá hình”
Hoàng vũ đáp lại sau đó nói.
“Ta không thích lắm nhân loại hình dáng. Lý Đạo Hữu đừng hiểu nhầm. Chẳng qua ta thấy hợp với hình dáng này hơi”
“Còn nữa niếu mọi người không chê có thể gọi ta Hoàng Lão là được.”
Lý Thành cười nói.
“Vậy chúng ta từ nay gọi ngươi là hoàng lão.”
“Cũng không cần gọi ta là đạo hữu cứ gọi Lý Thiếu là ok”
Hoàng Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi
“Ok là cái gì”
Lý Thành vuốt mũi xấu hổ đáp
“Ta quên mất cái đó có nghĩa là được rồi đó”
“Còn mẹ ta Hoàng Lão cứ gọi là Phu Nhân được rồi”
Lý Thành nói rồi chỉ về Tống cầm
“Hoàng Lão cứ Gọi Nàng là Tiểu Cầm đi”
Mọi người cũng xác định lại cách xưng hô sau đó cũng dùng điểm tâm
“Hoàng Lão thương thế của ngài Có thể tối mai ta mới chữa trị được. Bởi vì độc chất bên trong ngài tuy không xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nhưng bên ngoài tổn thương lớn hơn. Phu nhân cùng nữ nhi của ngài a”
“Tuy nhiên Hoàng Lão yên tâm lúc trước phục dụng đan dược nó đã áp chế cho nên ngài cũng không sao!”
Hoàng Vũ nghe Lý Thành nói vậy mặt đầy vẻ cảm kích cảm tạ
“Lý Thiếu cảm tạ ngài ra tay giúp đỡ. Lão đợi lâu như vậy thêm một ngày cũng không sao!”
“Vậy được ta chỉ sợ Hoàng Lão nóng vội thôi ha ha ha.”
Bên cạnh cả đám cũng cười to
Đúng thật là vì Tiên Đan trị Thương áp chế độc chất cùng nguyền rủa chi thuật cho nên Hoàng Vũ cũng cảm thấy thoải mái không kém.
Tuy đây chỉ là áp chế tạm thời nhưng đã rất lâu rồi hắn mới thoải mái như vậy.
Gánh nặng trong lòng là thê nữ của hắn cuối cùng cũng được bỏ xuống.
Cả người cũng cảm thấy thanh xuân phơi phơi.
Mà theo Lý Thành Lấy ra mấy loại đồ chơi Hoàng Vũ cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sau cùng Lý Thành Lấy ra mấy chiếc điện thoại. Đưa cho mỗi người một cái. Cả Hoàng Vũ cũng có phần.
Lại hướng dẫn mọi người sử dụng.
Long Vân cùng Phụng Hoàng nhận được từ Lý Thành nhị nữ mặt mày đỏ bừng líu ríu cám ơn Lý Thành.
Hoàng Vũ cũng tỏ ra rất thích thú.
Hắn sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy được mấy vật thần kỳ đến vậy.
Cũng học theo mọi người thao tác.
Tiếp theo mọi người tụ tập Lý Thành lấy ra một dàn Karaoke hắn đầu hát trước sau đó mọi người cũng học theo hát. Mà đến cả Hoàng Vũ cùng Bạch Linh cũng Tham gia.
Không khí cứ như vậy vui tươi bọn hắn quẩy đến gần 2 giờ sáng sau đó mới nghĩ ngơi.
Mà bây giờ Lý Thành cũng đang điều tức. Thần sắc đã như bình thường.
Vốn dĩ hắn muốn tối muộn chữa trị là vì Hoàng Vũ nạng hơn Vợ con của hắn.
Tống Cầm thấy vậy cũng ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.
Im lặng quan sát cũng như thủ hộ cho hắn.
Mà Hoàng Vũ lại đi vào động phủ nhìn thê nữ của hắn đang bình ổn hô hấp. Trong mắt bông nhiên tuôn trào mà ra.
Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hắn đợi ngày này rất lâu. Chỉ tiếc ba nữ nhi kia của hắn đã không còn.
Vừa nghĩ đến ba nữ nhi của mình chết thảm. Mắt hắn từ bi thương chuyên sang sát khí nồng đậm.
Tiếng nói theo tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra:
“Thiên Ma Tộc. Ta Hoàng Vũ xin thề sẽ khiến cho tộc đàn của các ngươi tận diệt”
Như là cảm nhận đến nỗi thống hận của hắn. Ngoài kia trên bầu trời từng đạo sấm chớp khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy sợ hãi.
“Hy vọng Lý Thiếu không để ta thất vọng”
……………
Sáng Ngày Hôm Sau
Toàn bộ thức dậy. Cả nhóm ai làm việc người đó. Mây tên nam nhân đi kiếm thực vật. Nữ nhân thì chuẩn bị nấu nướng.
Cảnh này niếu như để người ta nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ bọn này đang cắm trại a.
Cứ thế sau khi dùng bữa xong Lý Thành phân phó mọi người ai làm việc đó.
Riêng hắn cùng Hoàng Vũ đi vào động phủ.
Bắt đầu khu độc cho Hoàng Vũ. Sáng nay hắn tinh thần thoải mái cho nên sớm hơn dự kiến bắt đầu trị thương.
Mà Hoàng Vũ cũng đã sẵn sàng.
“Hoàng Lão chúng Ta bắt đầu thôi”
Lý Thành ra hiệu cho Hoàng Vũ.
Lý Thành lần này là lần thứ ba trị thương xe nhẹ đường quen. Tuy nhiên bởi vì Hoàng vũ thương thế nặng hơn cho nên thơi gian thanh từ tất cả nguyền rủa cùng độc vật lâu hơn.
Mà Lý Thành cũng tốn nhiều sức hơn để tiến hành bài trừ độc chất cũng như thanh lý vết thương.
Quá trình bên trong cứ ngư vậy diễn ra một cách chậm chạp.
Rạng sáng hai ngày sau.
Cuối cùng đã kết thúc chữa trị mà Lý Thành cũng đã hữu khí vô lực ngồi dựa vào Hoàng Vũ.
Lúc này Khác với hai ngày trước Trên người Hoàng vũ không còn bao trùm tử khí.
Ngược lại sinh cơ bừng bừng. Điều này chứng minh hắn đã hoàn toàn được Lý Thành Trị xong ám độc.
Chiến lực nháy mắt quay về đỉnh phong.
Lý Thành lúc này mở miệng hỏi.
“Hoàng Vũ đạo hữu tại sao ngươi không hoá hình”
Hoàng vũ đáp lại sau đó nói.
“Ta không thích lắm nhân loại hình dáng. Lý Đạo Hữu đừng hiểu nhầm. Chẳng qua ta thấy hợp với hình dáng này hơi”
“Còn nữa niếu mọi người không chê có thể gọi ta Hoàng Lão là được.”
Lý Thành cười nói.
“Vậy chúng ta từ nay gọi ngươi là hoàng lão.”
“Cũng không cần gọi ta là đạo hữu cứ gọi Lý Thiếu là ok”
Hoàng Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi
“Ok là cái gì”
Lý Thành vuốt mũi xấu hổ đáp
“Ta quên mất cái đó có nghĩa là được rồi đó”
“Còn mẹ ta Hoàng Lão cứ gọi là Phu Nhân được rồi”
Lý Thành nói rồi chỉ về Tống cầm
“Hoàng Lão cứ Gọi Nàng là Tiểu Cầm đi”
Mọi người cũng xác định lại cách xưng hô sau đó cũng dùng điểm tâm
“Hoàng Lão thương thế của ngài Có thể tối mai ta mới chữa trị được. Bởi vì độc chất bên trong ngài tuy không xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nhưng bên ngoài tổn thương lớn hơn. Phu nhân cùng nữ nhi của ngài a”
“Tuy nhiên Hoàng Lão yên tâm lúc trước phục dụng đan dược nó đã áp chế cho nên ngài cũng không sao!”
Hoàng Vũ nghe Lý Thành nói vậy mặt đầy vẻ cảm kích cảm tạ
“Lý Thiếu cảm tạ ngài ra tay giúp đỡ. Lão đợi lâu như vậy thêm một ngày cũng không sao!”
“Vậy được ta chỉ sợ Hoàng Lão nóng vội thôi ha ha ha.”
Bên cạnh cả đám cũng cười to
Đúng thật là vì Tiên Đan trị Thương áp chế độc chất cùng nguyền rủa chi thuật cho nên Hoàng Vũ cũng cảm thấy thoải mái không kém.
Tuy đây chỉ là áp chế tạm thời nhưng đã rất lâu rồi hắn mới thoải mái như vậy.
Gánh nặng trong lòng là thê nữ của hắn cuối cùng cũng được bỏ xuống.
Cả người cũng cảm thấy thanh xuân phơi phơi.
Mà theo Lý Thành Lấy ra mấy loại đồ chơi Hoàng Vũ cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sau cùng Lý Thành Lấy ra mấy chiếc điện thoại. Đưa cho mỗi người một cái. Cả Hoàng Vũ cũng có phần.
Lại hướng dẫn mọi người sử dụng.
Long Vân cùng Phụng Hoàng nhận được từ Lý Thành nhị nữ mặt mày đỏ bừng líu ríu cám ơn Lý Thành.
Hoàng Vũ cũng tỏ ra rất thích thú.
Hắn sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy được mấy vật thần kỳ đến vậy.
Cũng học theo mọi người thao tác.
Tiếp theo mọi người tụ tập Lý Thành lấy ra một dàn Karaoke hắn đầu hát trước sau đó mọi người cũng học theo hát. Mà đến cả Hoàng Vũ cùng Bạch Linh cũng Tham gia.
Không khí cứ như vậy vui tươi bọn hắn quẩy đến gần 2 giờ sáng sau đó mới nghĩ ngơi.
Mà bây giờ Lý Thành cũng đang điều tức. Thần sắc đã như bình thường.
Vốn dĩ hắn muốn tối muộn chữa trị là vì Hoàng Vũ nạng hơn Vợ con của hắn.
Tống Cầm thấy vậy cũng ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.
Im lặng quan sát cũng như thủ hộ cho hắn.
Mà Hoàng Vũ lại đi vào động phủ nhìn thê nữ của hắn đang bình ổn hô hấp. Trong mắt bông nhiên tuôn trào mà ra.
Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hắn đợi ngày này rất lâu. Chỉ tiếc ba nữ nhi kia của hắn đã không còn.
Vừa nghĩ đến ba nữ nhi của mình chết thảm. Mắt hắn từ bi thương chuyên sang sát khí nồng đậm.
Tiếng nói theo tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra:
“Thiên Ma Tộc. Ta Hoàng Vũ xin thề sẽ khiến cho tộc đàn của các ngươi tận diệt”
Như là cảm nhận đến nỗi thống hận của hắn. Ngoài kia trên bầu trời từng đạo sấm chớp khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy sợ hãi.
“Hy vọng Lý Thiếu không để ta thất vọng”
……………
Sáng Ngày Hôm Sau
Toàn bộ thức dậy. Cả nhóm ai làm việc người đó. Mây tên nam nhân đi kiếm thực vật. Nữ nhân thì chuẩn bị nấu nướng.
Cảnh này niếu như để người ta nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ bọn này đang cắm trại a.
Cứ thế sau khi dùng bữa xong Lý Thành phân phó mọi người ai làm việc đó.
Riêng hắn cùng Hoàng Vũ đi vào động phủ.
Bắt đầu khu độc cho Hoàng Vũ. Sáng nay hắn tinh thần thoải mái cho nên sớm hơn dự kiến bắt đầu trị thương.
Mà Hoàng Vũ cũng đã sẵn sàng.
“Hoàng Lão chúng Ta bắt đầu thôi”
Lý Thành ra hiệu cho Hoàng Vũ.
Lý Thành lần này là lần thứ ba trị thương xe nhẹ đường quen. Tuy nhiên bởi vì Hoàng vũ thương thế nặng hơn cho nên thơi gian thanh từ tất cả nguyền rủa cùng độc vật lâu hơn.
Mà Lý Thành cũng tốn nhiều sức hơn để tiến hành bài trừ độc chất cũng như thanh lý vết thương.
Quá trình bên trong cứ ngư vậy diễn ra một cách chậm chạp.
Rạng sáng hai ngày sau.
Cuối cùng đã kết thúc chữa trị mà Lý Thành cũng đã hữu khí vô lực ngồi dựa vào Hoàng Vũ.
Lúc này Khác với hai ngày trước Trên người Hoàng vũ không còn bao trùm tử khí.
Ngược lại sinh cơ bừng bừng. Điều này chứng minh hắn đã hoàn toàn được Lý Thành Trị xong ám độc.
Chiến lực nháy mắt quay về đỉnh phong.
Danh sách chương