Cùng ngày hôm đó, tại thành phố A cách nơi các anh ở thêm vài thành phố nữa, có một chàng thành niên đang bốc vác ở một cửa hàng trái cây. Đang yên đang lành có một tên trộm chạy vội ở phía trước, kết quả là đụng trúng anh chàng đó.

- Trộm, bắt lại giúp tôi.

Anh chàng nghe thế bỏ luôn thùng hàng mà đuổi theo tên trộm kia. Tên kia vừa chạy vừa thấy đồ gì trên đường đều ném ra để ngáng đường. Anh ấy dừng lại, cúi xuống thở hì hộc, anh ấy đứng thẳng chống nạnh rồi nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra. Ánh mắt hiện lên màu xanh ngọc, anh ấy ngoắc đầu lui thấy một vũng nước, vừa giơ tay ra thì vùng nước đó bay lên rồi hất tay một cái thì vũng nước đó bay theo và đuổi kịp tên trộm đó. Tên trộm không hiểu chuyện gì mà đã bị bắt lại, kéo trước mặt anh chàng đó, anh ấy nhếch mép một cái rồi lấy đồ mà tên trộm cầm.

- Này thì trộm đồ, làm việc đàng hoàng một tí.

- Ê, đây rồi.

Anh ấy đứng dậy rồi đưa đồ lại cho người đã bị lấy đi, người đó vui vẻ cầm lấy mà hỏi:

- Cho tôi biết tên anh được không? - Tường Long nhé.

- Ồ, cảm ơn anh.

- Không có gì.

Nói rồi cả hai người chào nhau về, trước khi đi người đó có chụp lén anh ấy một cái và làm gì đó thì không biết.

. . .

Quay lại bên chỗ các anh, sau khi đi ăn lẩu về, cả ba người lại tiếp tục đi tìm người. Lần này họ đi chung với nhau, Hải Yến được Ngọc Hoàng yêu cầu lên có việc nên không thể đi với bọn họ.

Xe đang dừng lại vì đèn đỏ thì bỗng dưng có một chiếc đằng sau tông vào đuôi xe của họ. Họ bị đẩy người về phía trước một cách bất ngờ. Ban đầu họ tưởng là không để ý nên không quan tâm nhưng chiếc xe đằng sau cứ tiếp tục tông hai ba lần. Thiên Bình bật cửa xe mà ló đầu ra sau nhìn với vẻ mặt bực tức rồi mở cửa ra, tiến tới chiếc xe đó rồi lấy gõ cửa xe đó mà nói:

- Đi kiểu gì vậy?

Người bên trong xe mở cửa ra với thái độ cực kì lồi lõm, hắn ta nói:

- Có hỏng xe đâu mà lo, tông có chút. Xin lỗi được chưa?

Tay cậu hiện lên nắm đấm, một lát sau có tiếng hét vang vọng ở trên đường. Mọi người ai cũng ngó nghiêng hóng hớt.

- Thả tôi ra, coi chừng tôi sẽ báo cảnh sát.

Hoàng Sơn với Tiêu Kha hồi nãy đã đi ra ngoài và đứng xem ở phía không xa cũng không gần, đủ để quan sát một cách sắc nét nhất. Họ chẹp miệng, gãi đầu mà không làm gì. Sau một hồi lâu vật vã thì tên tài xế cũng chịu nhận sai. Họ thấy vậy cũng thôi mà tiếp tục lên đường. Lần này họ sẽ đi đường dài, đi tới thành phố P để tìm luôn.

. . .

9 ngày sau, ngày 25 tháng 1 năm 20XZ, tại một căn nhà thuê, họ đang ngồi chán nản vì tìm mãi vẫn không tung tích. Ngồi chung với nhau gần nửa tiếng đồng hồ thì họ chia ra ba người ba góc lướt điện thoại. Bỗng nhiên...



- Ê, giống người mà chúng ta đang tìm đúng không?

Cả hai người kia nghe thấy thế liền xúm lại nơi Tiêu Kha đang ngồi, ở ngay cái chậu cây xương rồng nho nhỏ. Thiên Bình nhìn xông mới thốt lên:

- Ừ, không sai một centi.

Hoàng Sơn cũng hỏi:

- Ở thành phố nào đó?

Tiêu Kha đáp lại:

- Hơi xa, ở thành phố A lẫn đó.

Hoàng Sơn bảo:

- Mai mốt mắng vốn Long Vương nhé anh em. Đi.

"Reng...reng...reng", bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng Sơn mới bắt máy, hỏi:

- Dạ sếp?

- Các cậu về gấp nhé, tại có người nhờ.

Nghe xong cả ba đều hụt hẫng hẳn, tại có thông tin địa điểm rồi mà không thể đi tới đó. Nhưng vì lệnh của sếp nên phải về lại thành phố V. Họ trả nhà lại rồi lái xe đi.

. . .

Ngày 26 tháng 1 năm 20XZ, họ được sếp giao cho một vụ án, nhưng sếp kêu là cứ từ từ làm thôi. Một lát sau, họ được một lá thư lạ với nội dung hẹn tại một quán cafe. Người hẹn là một cô gái rất xinh đẹp. Họ ngồi xuống nhìn cô ấy, Hoàng Sơn mới thắc mắc hỏi:

- Em lên đây làm gì vậy, Ngân Liên?

- Diêm Hậu bảo em lên đó.

- Để làm gì?

- Nói là tìm anh Tường Long giúp thôi.

Thiên Bình khó hiểu nói:

- Đây là ai vậy?

Hoàng Sơn bảo:

- Em ấy là Ngân Liên, con gái của Hắc Liên đại quỷ ở Âm Phủ.



Thiên Bình ồ lên một tiếng, còn Tiêu Kha mới nghe vậy, mở miệng ra nói:

- Thực ra tìm được địa chỉ của người đó rồi, định đi mà bị gọi về.

Ngân Liên ngạc nhiên hỏi:

- Ở đâu vậy anh?

Thiên Bình đáp:

- Ở thành phố A.

Ngân Liên nghe thế mới mỉm cười nói:

- Con của Quỷ Nữ Vương ở thành phố đó, có gì nhờ giúp là được mà.

Hoàng Sơn mở tròn mắt ra rồi bảo:

- Chị họ anh ở đó hả? Sao em không lên đây báo sớm?

Ngân Liên trả lời:

- Chắc bố em cho lên.

Hoàng Sơn chợt nhận ra rồi cười nói:

- Quên mất Hắc Liên đại quỷ hơi khó tính.

Ngân Liên đứng lên rồi đáp lại:

- Thế thôi. Em xuống lại nha.

Hoàng Sơn bất ngờ hỏi:

- Ủa? Không ở lại đây chơi à?

Ngân Liên nói:

- Hết việc rồi mà.

Hoàng Sơn thở dài, đành nắm tay cô ấy mà kéo cô ấy lên đùi mình ngồi, khiến hai người bạn bên cạnh có những biểu cảm khó ở. Thiên Bình mới lên tiếng:

- Mày với em ấy là gì của nhau vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện