Tường Long nhìn cả ba người với ánh mắt đầy sự hoang mang và ngược lại. Nhưng mà Hoàng Sơn suy nghĩ cái gì đó mà gật nhẹ cái đầu rồi bảo:

- Vậy thì cũng tốt.

". . .", Thiên Bình nghe mà vì múc miếng đầy bỏ vào miệng nên không thể nói trong lúc này, Tiêu Kha thấy thế lập tức nhắc nhở:

- Ăn từ từ thôi cha nội.

Tường Long cũng nhìn qua cậu, thốt một câu làm cậu phải sặc và ngưng ăn ngay.

- Hồi trước, nghe hai phụ hoàng của hai tụi mình từng đánh nhau đó với những lý do trời ơi đất hỡi đó.

Thiên Bình trố tròn mắt nhìn qua mà hỏi:

- Thật á? Khụ...khụ.

Anh ấy nhướng mày một cái rồi gật đầu lia lịa rồi kể lại. Cậu nghe và thấy hành động diễn tả của đối phương như vậy nên khuôn mặt đầy sự cạn lời hiện ra, cạn lời ở đây là cậu không ngờ phụ hoàng nghiêm khắc đó cũng có thời đánh nhau với người khác một cách trẻ con như vậy, đôi khi còn trẻ con hơn cậu. Hai người còn lại cười phá lên vì quá hài, thực chất là cả hai đều đã nghe người lớn kể lại khi có những dịp gặp nhau rồi, tuy nhiên khi nghe lại thấy vẫn cười sặc như lúc đầu. Anh mới nói:

- Nghe lại mà vẫn thấy hài quá trời.

Tiêu Kha mới bảo:

- Vậy mới có kỉ niệm đẹp.

Nhưng... bỗng dưng khuôn mặt Tiêu Kha lúc này thể hiện có phần hơi bất mãn khi ngọn lửa nhỏ cứ ẩn hiện. Thiên Bình để ý được nên nói:

- Có khi nào người nhà mày gọi về không? Tiêu Kha chẹp miệng đáp:

- Không biết.

Tường Long khuyên bảo:

- Thử về xem.

Tiêu Kha suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chắc vậy.

Hoàng Sơn nhìn Tường Long nói:

- Giờ thích kiểu xưng hô nào? Dù gì cũng bằng tuổi.

Anh ấy đáp thẳng:

- Mày tao đi cho tiện.



. . .

Một lát sau, Hoàng Sơn dẫn Tường Long vào một phòng riêng, cả hai đứng trước cửa phòng, anh nhìn cậu ấy mà nói:

- Vào đi, thích thay đổi màu thì cứ đổi.

Tường Long mới bảo:

- Không lẽ trong phòng toàn màu đen hả?

Anh chẹp miệng, phản bác lại:

- Xàm quá ông cố ơi!

Anh nói xong thì quay người định đi, tuy nhiên có một ý nghĩ loé lên trong đầu anh nên đã quay lại hỏi:

- Này, hồi trước không học đại học hả? Sao làm nghề bốc vác vậy?

Tường Long mới cười phá lên, anh nhíu mày lại, có chút mơ hồ. Cậu bèn đáp:

- Tôi có học lên cao đấy. Bằng xuất sắc.

Anh khó hiểu hỏi:

- Sao lại làm nghề bốc vác?

Cậu ấy đáp:

- Tại thấy vui nên làm.

Anh mới bất lực nói:

- Một người làm nghề ăn cướp, một người làm nghề bốc vác dù bằng loại xuất sắc.

Tường Long tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe xong, anh mới nói thêm:

- Thiên Bình do hồi trước có chuyện nên mới làm nghề ăn cướp. Dù vậy, giờ nó trở lại làm nghề pháp y rồi.

Nghe xong cậu ấy có chút suy nghĩ nhưng rồi cậu ta có bảo:

- Hiện tại chưa tìm được việc, mày giúp tao được không?

Hoàng Sơn thắc mắc hỏi:

- Nhưng mày từng học ngành gì để tao giúp, làm việc đúng ngành sẽ dễ hơn.



Tường Long ghi vào một tờ giấy rồi trả lời:

- Ngành này, nhưng hiện tại thì tao vẫn chưa có hứng thú lắm nên nhờ mày tìm việc khác cho tao. Nếu có việc gì thì có thể rủ tao đi cũng được.

Hoàng Sơn mới chợt nhớ ra tiệm bánh nên mới vui vẻ nói:

- À, hiện tại có một tiệm bánh hồi trước của người lớn có để lại đang thiếu người quản lý, tạm thời làm đi. Tao sẽ nhờ chị họ đón mày.

Tường Long vui vẻ đáp lại:

- Cảm ơn nhiều.

. . .

Buổi chiều cùng ngày, cả bốn người đều ra ngoài một lựa nhưng chia ra hai hướng. Một hướng là cả ba người đều đi tới đồn cảnh sát, hướng còn lại thì Tường Long đi để đến địa chỉ tiệm bánh mà Hoàng Sơn đã đưa.

Một lát sau, cậu dừng lại ngay một tiệm bánh siêu to siêu khủng. Cậu há hốc mồm vì sự hoành tráng của nó. Bỗng nhiên có một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo chạy đến, hứng hở chào đón.

- Em là bạn của Hoàng Sơn đúng không?

Tường Long ngơ ngác mà gật đầu, người đó nghe vậy mỉm cười rồi cầm tay lôi vào trong tiệm. Sau khi được vào trong một cách bất đắc dĩ thì được mời uống trà. Cậu mới ngại ngùng hỏi:

- Chị là ai vậy ạ?

Người đó đáp lại:

- Chị là chị họ của Hoàng Sơn, tên An Diệp, con gái của Ngục Nữ Vương - Huyết Tâm.

Tường Long mới ồ lên, bảo sao nét có giống giống ai đó, thì ra là giống Ngục Nữ Vương. An Diệp cũng nói tiếp:

- Thằng nhóc đó đáng lẽ là quản lý tiệm bánh cơ, ai dè nó làm cảnh sát mất rồi nên chị phải làm. Hình như có thêm hai đứa của Hoả Linh Cung với Long Cung nữa, đều làm ở đồn cảnh sát cả.

- Em cũng không rõ nhưng có nghe Hoàng Sơn nói sơ qua, tụi em mới gặp nhau thôi. Mà chị có thằng em tốt ghê, chị nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Gặp nó là chị đánh cho gãy răng.

Nói chuyện một lúc lâu, cậu được nhận đồng phục rồi làm việc, cậu được phân công việc làm bếp và quản lý tiệm bánh cùng với An Diệp vì lâu lâu chị gái này đi chơi dài ngày.

. . .

Ở bên đội pháp y, Thiên Bình ngồi ghế cứ xoay qua xoay về trước mẫu vật mà cậu đã lấy từ thi thể.

- Ma túy? Vậy là có một đường dây ma túy đang được thực hiện.

Rồi cậu kêu một thành viên khác nhờ người đó gọi đội trưởng bên đội phòng chống ma túy để bàn bạc một số thứ. Một lát sau, đội trưởng đó đến nơi và gặp mặt cậu. Không ngờ, người đó là nữ. Một người con gái có thể làm đội trưởng đội phòng chống ma túy được coi là rất có bản lĩnh.

- Chào anh, tôi là Nghi Trâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện