nhìn sắc trời bên ngoài cũng tối muộn , Lâm Y Thần kiên nhẫn nhìn người hàng sóm mới của cậu vẫn chưa chịu về thì phiền não không thôi , tuy rằng Mark là chàng trai rất tốt bụng nhưng cậu cảm thấy cách hắn đối xử với cậu có chút... nói sao nhỉ ? ... ờ , có lẽ nên gọi là nhiệt tình thái quá chăng? Lâm Y Thần cười khổ , lúc trước cậu là cô nhi quên đơn độc một mình hiện tại có người đối sử tốt một chút ngược lại không quen . nhưng hiện tại không đuổi khéo thì có lẽ đêm nay sẽ không được yên ổn với Đản Đản nhà cậu .


" À, Mark , trời cũng muộn rồi anh không về sao ? "


" à xin lỗi , tôi về ngay , ngày mai có thể lại gặp cậu không ?" Mark cúi thấp đầu , hai gò má cương nghị đỏ ửng , bàn tay thô kệch cứ xoán lấy gấu áo không buông , Lâm Y Thần bật cười , người này a , thật dễ ngượng ngùng mà


" đương nhiên có thể , tôi là hàng xóm của anh mà , lúc mới đến đây cũng nhờ anh giúp tôi rất nhiều "


Mark nghe thế thì trong lòng vui đến nở hoa luôn rồi , cậu ấy cười với mình !!!


" vậy , tôi về đây , tạm biệt "


" tạm biệt " vừa tiễn chân Mark khỏi cửa , Lâm Y Thần trở vào nhà thì chứng kiến tiểu Đản Đản nhà cậu sắp sửa ngã từ trên giường xuống , trái tim gà mái mẹ lập tức vọt lên cổ họng , không kịp suy nghĩ , cậu vộ chạy đến đỡ lấy tiểu Đản Đản , cả hai cùng ngã lăn ra sàn , khủy tay cậu vì che chở cho hắn mà va mạnh xuống đất , liền bầm tím một mảng lớn , kiểm tra bé con không bị thương chỗ nào cậu mới thở phào một hơi , bất đắc dĩ cốc nhẹ lên trán Đản Đản


" con a , sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy ? có biết là nếu mẫu thân không vào kịp thì con đã bị thương rồi không ? " đúng , mọi người không nhìn lầm , gà mái mẹ hiện tại đã chấp nhận thân phận làm mẹ người ta rồi , aizz kì thực đó là một quá trình rất bi thúc đầy huyết lệ mà gà mái mẹ Lâm Y Thần không muốn nhớ lại một lần nữa


" y y nha nha " ai bảo ngươi có mỗi việc tiễn thằng ranh kia mà rời khỏi tầm mắt ta dến những năm phút !


gà mái mẹ Lâm Y Thần mặt liệt nhìn Đản Đản nhà cậu y y nha nha , gia thực sự không hiểu rồi , có được không ? "lần sau con không thể làm vậy nữa biết không ? "


" nha nha " chỉ cần ngươi không rời khỏi ta thì ta tội gì phải đi tìm ngươi ! ngươi đã là người có gia đình (?) rồi đó , làm ơn cách thằng kia xa một chút !


Lâm Y Thần đang định chóng tay đứng lên thì hút một ngụm khí lạnh than nhẹ một tiếng , có lẽ cổ tay cũng bị trật khớp luôn rồi , thiệt mịa nó đau mà QAQ , Xích Viêm nghe cậu kêu lên thì mới chú ý đến vết thương trên tay cậu , trên cánh tay mảnh khảnh trắng noãn là một vết bầm tím ghê người nhìn thật chướng mắt , đôi mắt Xích Viêm tối xầm lại , tại sao cậu lại quan tâm đến ta như vây ? tại sao lại che chở ta như vậy ? tại sao ... lại đối sử tốt với ta hư vây ? ta và cậu chẳng hề có chút quan hệ nào cả ! không hề ! nhưng tại sao nhìn thấy cậu vì ta mà bị thương ta lại cảm thấy ... đau lòng ? thứ cảm giác như bị kim châm vào tim khó chịu vô cùng này ... là đau lòng sao ?


[ đinh , độ hảo cảm của mục tiêu tím đối với ngài đạt 20% , thưởng mười kim tệ ] chợt nghe thông báo của hệ thống sama thì cậu ngẩn ra , bởi lẽ từ lúc cậu cứu tiểu Đản Đản cho đến nay thì cả hai cũng sống chung với nhau được hai tháng rồi , nhưng trong hai tháng qua mức hảo cảm của Đản Đản với cậu vẫn nguyên xi con số không , hôm nay nghe được mức độ hảo cảm tăng lên thì có chút ngạc nhiên , cũng có chút vui sướng , như vậy là Đản Đản nhà cậu đã bắt đầu tiếp nhận cậu rồi ? nghĩ đến đó Lâm Y Thần nén đau bế Xích Viêm nhẹ nhàn đặt lên giường dùng tay không bị thương ôn nhu vuốt vuốt tóc hắn


" con mà bị thương thì ta cũng đau lòng , biết không ? "


" nha !" đã biết ... xin lỗi ...


nhìn nét mặt buồn bã của hắn thì cậu cũng không thể làm cứng được , thở dài một hơi , coi bộ nhóc con này biết ăn năn hối lỗi rồi a~ aizzz cậu chăm con cũng không dễ dàng gì , bất tri bất giác thời gian trôi qua bản thân cậu cũng coi Xích Viêm là con mình luôn rồi , cưng chìu hắn , sủng nịnh hắn , chăm sóc hắn dường như đã không đơn thuần chỉ vì làm nhiệm vụ nữa mà là xuất phát từ trái tim , quả nhiên dùng chân tâm ra đối đãi người khác , bản thân sẽ nhận lại chân tâm từ người ta , xắp xếp ổn thỏa cho bé con xong cậu cũng đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối , vì căn nhà này là không gian mở nên thông thẳng một đường từ nhà bếp đến phòng ngủ ,như vậy cậu cũng có thể vừa nấu ăn vừa quan sát nhóc con nhà cậu , Xích Viêm nằm trên đệm mềm , trở mình nằm úp sấp , ngẩn cái đầu nho nhỏ nhìn bóng lưng bận rộn của Lâm Y Thần , nội tâm chợt cảm thấy ấm áp , như có dòng nước trong lành len lỏi từ từ vào trong tim , hắn không biết rằng ánh mắt mà hắn nhìn cậu đã biến thành ánh mắt mang theo nhu tình nồng đậm nhưng sâu thẳm bên trong là cuồng phong bão vũ khao khát , là điên cuồng chiếm hữu , tâm tư của hắn chính bản thân hắn hiện tại cũng không thể phát hiện ra .


vì tay trái bị thương nên cậu chỉ làm bữa tối đơn giản, cậu bưng lên , từng chút từng chút đút cho Xích Viêm , Xích Viêm hôm nay cũng rất ngoan ngoãn ăn hết , không như mọi ngày luôn tìm cách làm khó dễ cho cậu , Lâm Y Thần có chút giật mình , sau đó lại cười càng thêm nhu hòa , đơn giản giải quyết xong bữa tối ,lại thoa thuốc lên cánh tay xong cậu cũng bế Đản Đản nhà cậu ra ngoài đi dạo , dựa vào ngực cậu , Xích Viêm híp híp mắt đầy thỏa mãn , lại cọ cọ vài cái , ân xúc cảm không tồi ! cảm thấy nhóc con trong lòng làm rộn cậu vội ôm chặt lấy hắn , ánh mắt bất đắc dĩ đảo một vòng , aizzz không xong rồi , gia càng ngày càng giống gà mái mẹ suốt ngày chỉ lo chăm con , lo được lo mất rồi !gia cảm thấy gia chính là người mẹ vĩ đại nhất thế giới mà ( =_= Túy : ngươi cảm thấy có khả năng này sao ? ) , dạo một vòng , nhóc con nhà cậu dường như buồn ngủ rồi , vì thế cậu ôm hắn về nhà , lại ôm lên giường , nhẹ nhàn vỗ vưng cho bé con ngủ , qua một lúc lâu thì Đản Đản cũng nhắm mắt , hơi thở đều đều , cậu cũng theo đó mà chìm vào mộng đẹp . đợi người bên cạnh ngủ say , trong bóng đêm yên tĩnh một đôi mắt tím quỷ dị chậm rãi mở ra , hắn nhìn dung nhan người trước mắt , ánh trăng nhẹ dịu chiếu lên không mặt hoàn mỹ không tì vết đó càng làm cho cậu trở nên không chân thật , như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến , Xích Viêm bị ý nghĩ của mình dọa sợ , hắn lập tức đưa bàn tay nhỏ bé của mình luồn vào mớ tóc dài của cậu nắm chặt trong tay như thể chỉ cần như vậy là có thể giữ chặt cậu , sau đó mới từ từ nhắm mắt chậm rãi hấp thu năng lượng nguyên tố , hai tháng qua mỗi đêm hắn đều hấp thu năng lượng để phục hồi sức mạnh , hắn không dám hấp thu quá nhiều mà chỉ có thể từng chút một hấp thu , bởi nếu hấp thu quá nhiều một lúc thì năng lượng ở nơi này sẽ có sự giao động , có thể Karen sẽ biết được vị trí của hắn . hiện tại trên cơ bản sức mạnh của hắn đã khôi phục được ba phần , chỉ cần thêm chút thời gian nữa là được .

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện