Lâm Y Thần và Mark vội vã chạy về hướng ngôi làng , càng đến gần thì họ nghe thấy tiếng la hét , tiếng quát tháo , tiếng nổ , vang lên càng thêm rõ ràng , Lâm Y Thần cau mày , cậu không có quá nhiều tình cảm gì với ngôi làng này nhưng hiện tại cũng có chút lo lắng , dù sao người dân ở đây rất thật thà tốt bụng . trong khi đó Mark lại luống cuống nôn nóng không thôi , vì vậy bước chân hai người càng thêm vội vàng , một đoạn nữa là đến ngôi làng thì hai người chợt thấy phía trước hình như có người đang chạy lại , đến gần thêm chút nữa mới phát hiện có khoảng mười mấy người đang vô cùng chật vật cố sống cố chết mà chạy trốn , họ là thôn dân sống trong làng ! thấy hai người Lâm Y Thần , một người đàn ông vội hô lên



" chạy đi , chạy mau ! là bọn thiết kị của lâu đài !! " dường như hắn ta vừa dứt lời thì một mũi tên băng cũng xuyên qua ngực người đàn ông ngã xuống mắt vẫn mở to mà chết ! Lâm Y Thần ngây ra , Mark là người tỉnh táo đầu tiên , hắn lặp tức kéo tay cậu chạy như điên về phía rừng , Lâm Y Thần cũng tỉnh táo lại , một tay bị Mark kéo đi , tay còn lại thì đang gắt gao ôm Xích Viêm , linh cảm nói cho cậu biết bọn thiêt kị gì đó đến đây là vì cậu và Xích Viêm ! hai người chạy một lúc thì đằng sau có tiếng truy đuổi ,bọn thiết kị đã theo sát hai người , chúng đánh ra vô số mũi tên băng cùng các ngọn giáo bằng lửa rực cháy . hai người trái tránh phải tránh chật vật không chịu nổi , Mark vì bảo vệ cậu mà trên người bị thương không ít , máu chảy dọc theo cánh tay xuống bàn tay đang nắm tay cậu , dòng máu ấm nóng khiến tâm Lâm Y Thần run lên ,hai người nấp sau một bui cây . cậu cắn chặt răng cuối cùng cũng run run nói một câu



" Mark , xin lỗi , bọn họ có thể là vì chúng tôi nên mới đến đây , anh buông tay tôi ra chạy theo hướng khác nhất định bọn chúng sẽ bỏ qua cho anh !"



thân mình Mark chấn động một chút , liền kiên quyết nói " không ! không đời nào tôi bỏ cậu lại ! nhất quyết không !"



" anh dựa vào cái gì ? anh cho anh là gì của tôi ? " nghe ra ngữ khí kiên định trong giọng nói của hắn , cậu rất cảm động nhưng chuyện này không liên quan đến hắn , cũng như không liên quan đến ngôi làng kia , cậu không thể để hắn vì cậu mà chết đi !



Mark nghe cậu nói như thế thì gương mặt tái nhợt một mảnh , im lặng hồi lâu , mới ngẩn đầu nhìn cậu , bàn tay to đang nắm lấy tay cậu càng thêm chặt chẽ



" dựa vào ... tôi yêu em ..."



Lâm Y Thần trợn mắt nhìn hắn sững sờ ... hắn nói , nói cái gì ? yêu cậu , sao có thể cậu là nam ... mà ... Lâm Y Thần nghĩ đến đó mới chợt nhớ quỷ tộc không câu nệ nam nữ chỉ cần thích là được . hít sau một hơi , tuy thật tàn nhẫn với hắn , nhưng vì tính mạng của hắn cậu không thể không tàn nhẫn ! Lâm Y Thần hất mạnh tay Mark ra , ánh mắt lãnh liệt băng sương nhìn hắn , khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười tuyệt lệ



" ngươi đi theo chỉ thêm vướn chân ta ! cái thứ tình yêu của ngươi nên cất lại cho chính ngươi đi !" chạm đến ánh mắt như vậy cuả cậu , hắn không thể tin lời nói tuyệt tình tàn nhẫn như thế lại phát ra từ miệng cậu, trái tim hắn như bị ai đó hung hăng dùng dao đâm vào ! yết hầu khô khốc cố phát ra âm thanh



" Y Thần ... em , em đừng như vậy , tôi thực sự rất yêu em "



đáp lại hắn là lời nói lạnh lùng đau đến thấu tim cùng nụ cười đầy khinh miệt " yêu tôi ? anh xứng sao ?" nói xong cậu cũng không kiên dè mà dứt khoát tháo mặt nạ xuống .



Mark như không tin vào mắt mình , thân thể run run nhìn gương mặt xa lạ băng lãnh nhưng lại mỹ lệ đến ngẹt thở trước mắt , mặt hắn lại càng thêm tái nhợt , hắn thật không ngờ che dấu dưới lớp mặt nạ kia là một dung nhan làm cho thái dương chói lọi cũng phải mất đi ánh sáng , một dung mạo đủ để điên đảo cả thế giới này ! nhìn con người trước giờ chỉ luôn mỉm cười ôn nhu may nụ cười đó tràn đầy khinh miệt , tâm đau đến chết lặng ... cậu nói đúng , hắn căn bản không xứng với cậu ... nhưng ...



Mark ngẩn mặt đối diện cậu , nhu tình nhìn vào đôi mắt đen như vực sâu ấy ...



" ... tôi quả thật không xứng ..." nhìn ánh mắt đau thương của hắn , Lâm Y Thần có chút hít thở không thông ... xin lỗi ...



" ... nhưng hãy để tôi có thể bảo vệ em ..." Lâm Y Thần cắn chặt răng, hai tay đang ôm Xích Viêm vô thức xiết chặt , làm hắn bị đau , nhưng chính như vậy hắn mới cảm nhận được cậu đang gắng gượng đến nhường nào !không chỉ riêng Mark bị tổn thương mà chính cậu ...cũng đang bị tổn thương ! hắn yên lặng mặc cho cậu ôm chặt , đôi mắt tím híp lại , sâu thẳm bên trong là bão tố cuồng phong , hắn không cho phép cậu bị tổn thương !! hắn không cho phép bất kì ai làm tổn thương cậu !



" bảo vệ ta ? nực cười , ngươi lấy gì để bảo vệ ta ? ngươi là ma pháp sư sao ? là kị sĩ sao ? ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thì có thể bảo vệ ai ? "



" ta ..." Mark nắm chặt hai tay đến nổi các khớp xương đều trắng bệch , đúng vậy hắn không có khả năng bảo vệ cậu ...



" vì thế nên ngơi mau tránh cút đi , đừng cảng trở ta !" Mark đứng dậy thất hồn lạc phách đi về phía trước , đôi mắt trống rỗng không hồn nhưng lại vô hạn đau thương , tâm ... nát vụn rồi ...



nhìn bóng lưng của hắn đi xa , cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà nước mắt từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống vỡ tan trên gương mặt Xích Viêm , cậu nghẹ ngào khóc ...



" ... xin lỗi ... thực xin lỗi ... tôi không có ý như vậy đâu ... thực xin lỗi ... nhưng ... tôi không muốn anh vì tôi mà chết ... cho nên ... xin lỗi... xin lỗi ... Mark ... xin lỗi ..."



nghe giọng nói bi thương đè nén cả cậu cùng với những giọt nức mắt kia , tựa như búa tạ ngàn cân hung hăng bổ vào lòng Xích Viêm làm tâm hắn đau đớn vô cùng , hắn vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ cậu , tựa đầu vào cổ cậu an ủi gọi một tiếng



" ... mẫu thân ... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện