Cậu đuối đứ đừ lê lết bản thân về phòng trọ trong đêm khuya. Một ngày hôm nay đã quá đủ với cậu.
Một ngày hôm nay, cậu đã phải trả lời một nghìn lẻ một câu hỏi như thi Olympia từ mẹ nam chính. Bác ấy cứ hỏi liên tục như: nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu tên gì? Làm công việc gì? Họ có khoẻ không? Rất rất nhiều câu hỏi về cậu, cậu ăn cơm cùng bác ấy nhưng phải trả lời câu hỏi liên tục. Cậu chưa từng trải qua bữa cơm nào áp lực như thế.
Hệ thống thì bay chậm chậm đằng sau cậu, nó đã suy ngẫm rất lâu, từ lúc cậu về đến thành phố.
Trường Nam uể oải hỏi: Mày đang nghĩ gì vậy hả?
Hệ thống không thể dứt ra dòng suy nghĩ: [ Tôi cứ thấy cậu khi nãy cứ giống như... ]
Trường Nam nhìn hệ thống: Giống cái gì? Từ trưa đến tối mày cứ vô tri như thế đấy! Thôi ngay đi dùm tao.
Hệ thống lại tiếp tục suy nghĩ rồi ý nghĩ bừng sáng trong đầu lập tức nói ra: [ Là ra mắt nhà người yêu đó. Đúng rồi, là nó đó! ]
Trường Nam giật mình hỏi lại hệ thống: Mày nói gì vậy hả? Đã ngủ nhiều còn hay nói sảng
Hệ thống ba hoa: [ Tôi thấy giống thật đó. Tôi đã từng xem qua truyện ngôn tình, các nam chính ra mắt nhà nữ chính cũng bị hỏi nhiều như thế. Rõ là nhà người ta rất quan tâm, chú ý đến cậu đó ]
Trường Nam xua tay: Mày đừng nhảm nữa, tao mệt lắm rồi. Tao thật sự không hiểu... ở đâu ra một đống tình tiết không có trong kịch bản chui ra làm náo hết cả lên!
Hệ thống tóm tắt lại trên màn hình led: [ Đầu tiên là nam chính không biết từ bao giờ học chơi cổ phiếu sớm và thắng lớn, thứ hai là mẹ nam chính khi trẻ là tuyển thủ taekwondo, thứ ba là đoạn mẹ nam chính bị bệnh nặng hoàn toàn không xảy ra ]
Trường Nam như muốn gào lên: Tại sao!? Tao đã làm gì sai hả??????
Trường Nam bực dọc đẩy mạnh cửa phòng đi vào. Ở bàn học cạnh cửa có một nam thanh niên chăm chú học bài thấy cậu vào liền đặt bút xuống.
" Cậu đi đâu mới về? "
Trường Nam ngáp ngủ mệt mõi, đáp qua loa: " Đi ra ngoài, tôi đi ngủ đây ".
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, cậu khựng lại nhìn Khải Vinh.
Khải Vinh chăm chú nhìn sắc mặt cậu: " Cậu học bài chưa? "
Trường Nam thật thà trả lời: " Chưa "
Khải Vinh thấy cậu uể oải trong có vẻ rất mệt: " Cậu ổn chứ? "
Trường Nam chỉ nói: " Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi, không sao ". Rồi gạt tay Khải Vinh ra đi lên trên gác.
Khải Vinh nhìn từng bước đi của cậu rồi tắt đèn học theo sau lưng cậu đi lên gác.
Trường Nam thấy Khải Vinh thì hỏi: " Cậu không học bài nữa sao? "
Khải Vinh lắc đầu: " Cậu ăn gì không? Tôi hâm lại đồ ăn "
Nam gật đầu lấy quần áo xuống dưới nhà tắm. Tắm rửa xong bên ngoài cơm canh nóng hổi đủ đầy chờ cậu.
Trường Nam hơi ngạc nhiên: " Cậu mới nấu hả? "
Khải Vinh lấy chén đũa ngồi ngồi cạnh Trường Nam: " Hồi chiều khi đi học về tôi có ghé qua chợ mua chút đồ về nấu, định đợi cậu về ăn chung nhưng mà... "
Trường Nam gắp đồ ăn vào chén vừa ăn vừa nói: " Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhưng sau này đừng chờ cơm tôi nữa. Có nấu cơm thì ăn trước đi "
Khải Vinh dừng đũa không ăn tiếp, nhìn cậu với ánh mắt hỗn tạp cảm xúc.
Thật lâu Khải Vinh mới mở miệng hỏi: " Hôm nay cậu đã đi đâu, làm gì bên ngoài thế? "
Trường Nam nuốt cơm xuống dạ dày rồi trả lời ngắn gọn: " Đi chơi "
Khải Vinh: " Sắp thi rồi cậu còn muốn đi chơi sao? "
Trường Nam nhún vai bất cần: " Tôi thích thì tôi đi thôi. Bạn gái tôi muốn thì tôi chiều "
Khải Vinh hơi nhíu mày: " Cậu có biết câu chuyện về ' cậu bé nói dối ' không? "
Trường Nam vừa ăn vừa nói: " Là chuyện gì đó nếu nói dối mũi sẽ dài ra hả? "
Khải Vinh nói thấp giọng: " Nếu là tôi, hình phạt cho cậu bé nói dối hết lần này đến lần khác kia không không chỉ là mũi dài ra không thôi đâu "
Trường Nam nghe có chút thú vị, bắt đầu tập trung về Khải Vinh: " Cậu sẽ làm gì? "
Khải Vinh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như một lời khẳng định mà nói: " Tôi sẽ bẻ chân cậu ta cho cậu ta không còn chạy nhảy lung tung, cắt lưỡi cậu ta để cậu ta không nói dối nữa.."
Trường Nam nghe xong rợn người, cơm trong miệng chả thèm trôi xuống bụng. Đây là câu chuyện cho trẻ em sao hả? Nam chính có cần phải biến hoá một cách ghê rợn thế không?
Trường Nam đứng dậy dọn dẹp chén đũa: " Thôi tôi no rồi, tôi dọn dẹp đây "
Khải Vinh mỉm cười: " Cậu sợ hả? "
Trường Nam quay lại bảo: " Cậu đúng là không hợp với truyện của trẻ con "
Khải Vinh chống tay nhìn cậu: " Nếu một ngày cậu bị như thế thì sao? "
Trường Nam: " Cậu nói gì vậy? ". Không cần tưởng tượng cũng biết nó ghê rợn đến nhường nào rồi.
Khải Vinh thầm cười một cách thích thú. Trường Nam dọn dẹp chén đũa sau đó vệ sinh cá nhân leo lên giường ngủ. Khải Vinh thu dọn bàn học sau đó cũng lên gác chui vào chăn cùng Trường Nam.
Biết Trường Nam đã ngủ say, Khải Vinh nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau thì thầm: " Cậu đã nói dối tôi rất nhiều lần. Tôi nên phạt cậu như thế nào nhỉ? ".
Gần đây, Trường Nam thường xuyên nói dối hắn khiến hắn thật khó chịu muốn trừng trị cậu. Nhưng thỏ nhỏ lại có vẻ sợ hãi. Làm sao đây?
Một ngày hôm nay, cậu đã phải trả lời một nghìn lẻ một câu hỏi như thi Olympia từ mẹ nam chính. Bác ấy cứ hỏi liên tục như: nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu tên gì? Làm công việc gì? Họ có khoẻ không? Rất rất nhiều câu hỏi về cậu, cậu ăn cơm cùng bác ấy nhưng phải trả lời câu hỏi liên tục. Cậu chưa từng trải qua bữa cơm nào áp lực như thế.
Hệ thống thì bay chậm chậm đằng sau cậu, nó đã suy ngẫm rất lâu, từ lúc cậu về đến thành phố.
Trường Nam uể oải hỏi: Mày đang nghĩ gì vậy hả?
Hệ thống không thể dứt ra dòng suy nghĩ: [ Tôi cứ thấy cậu khi nãy cứ giống như... ]
Trường Nam nhìn hệ thống: Giống cái gì? Từ trưa đến tối mày cứ vô tri như thế đấy! Thôi ngay đi dùm tao.
Hệ thống lại tiếp tục suy nghĩ rồi ý nghĩ bừng sáng trong đầu lập tức nói ra: [ Là ra mắt nhà người yêu đó. Đúng rồi, là nó đó! ]
Trường Nam giật mình hỏi lại hệ thống: Mày nói gì vậy hả? Đã ngủ nhiều còn hay nói sảng
Hệ thống ba hoa: [ Tôi thấy giống thật đó. Tôi đã từng xem qua truyện ngôn tình, các nam chính ra mắt nhà nữ chính cũng bị hỏi nhiều như thế. Rõ là nhà người ta rất quan tâm, chú ý đến cậu đó ]
Trường Nam xua tay: Mày đừng nhảm nữa, tao mệt lắm rồi. Tao thật sự không hiểu... ở đâu ra một đống tình tiết không có trong kịch bản chui ra làm náo hết cả lên!
Hệ thống tóm tắt lại trên màn hình led: [ Đầu tiên là nam chính không biết từ bao giờ học chơi cổ phiếu sớm và thắng lớn, thứ hai là mẹ nam chính khi trẻ là tuyển thủ taekwondo, thứ ba là đoạn mẹ nam chính bị bệnh nặng hoàn toàn không xảy ra ]
Trường Nam như muốn gào lên: Tại sao!? Tao đã làm gì sai hả??????
Trường Nam bực dọc đẩy mạnh cửa phòng đi vào. Ở bàn học cạnh cửa có một nam thanh niên chăm chú học bài thấy cậu vào liền đặt bút xuống.
" Cậu đi đâu mới về? "
Trường Nam ngáp ngủ mệt mõi, đáp qua loa: " Đi ra ngoài, tôi đi ngủ đây ".
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, cậu khựng lại nhìn Khải Vinh.
Khải Vinh chăm chú nhìn sắc mặt cậu: " Cậu học bài chưa? "
Trường Nam thật thà trả lời: " Chưa "
Khải Vinh thấy cậu uể oải trong có vẻ rất mệt: " Cậu ổn chứ? "
Trường Nam chỉ nói: " Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi, không sao ". Rồi gạt tay Khải Vinh ra đi lên trên gác.
Khải Vinh nhìn từng bước đi của cậu rồi tắt đèn học theo sau lưng cậu đi lên gác.
Trường Nam thấy Khải Vinh thì hỏi: " Cậu không học bài nữa sao? "
Khải Vinh lắc đầu: " Cậu ăn gì không? Tôi hâm lại đồ ăn "
Nam gật đầu lấy quần áo xuống dưới nhà tắm. Tắm rửa xong bên ngoài cơm canh nóng hổi đủ đầy chờ cậu.
Trường Nam hơi ngạc nhiên: " Cậu mới nấu hả? "
Khải Vinh lấy chén đũa ngồi ngồi cạnh Trường Nam: " Hồi chiều khi đi học về tôi có ghé qua chợ mua chút đồ về nấu, định đợi cậu về ăn chung nhưng mà... "
Trường Nam gắp đồ ăn vào chén vừa ăn vừa nói: " Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhưng sau này đừng chờ cơm tôi nữa. Có nấu cơm thì ăn trước đi "
Khải Vinh dừng đũa không ăn tiếp, nhìn cậu với ánh mắt hỗn tạp cảm xúc.
Thật lâu Khải Vinh mới mở miệng hỏi: " Hôm nay cậu đã đi đâu, làm gì bên ngoài thế? "
Trường Nam nuốt cơm xuống dạ dày rồi trả lời ngắn gọn: " Đi chơi "
Khải Vinh: " Sắp thi rồi cậu còn muốn đi chơi sao? "
Trường Nam nhún vai bất cần: " Tôi thích thì tôi đi thôi. Bạn gái tôi muốn thì tôi chiều "
Khải Vinh hơi nhíu mày: " Cậu có biết câu chuyện về ' cậu bé nói dối ' không? "
Trường Nam vừa ăn vừa nói: " Là chuyện gì đó nếu nói dối mũi sẽ dài ra hả? "
Khải Vinh nói thấp giọng: " Nếu là tôi, hình phạt cho cậu bé nói dối hết lần này đến lần khác kia không không chỉ là mũi dài ra không thôi đâu "
Trường Nam nghe có chút thú vị, bắt đầu tập trung về Khải Vinh: " Cậu sẽ làm gì? "
Khải Vinh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như một lời khẳng định mà nói: " Tôi sẽ bẻ chân cậu ta cho cậu ta không còn chạy nhảy lung tung, cắt lưỡi cậu ta để cậu ta không nói dối nữa.."
Trường Nam nghe xong rợn người, cơm trong miệng chả thèm trôi xuống bụng. Đây là câu chuyện cho trẻ em sao hả? Nam chính có cần phải biến hoá một cách ghê rợn thế không?
Trường Nam đứng dậy dọn dẹp chén đũa: " Thôi tôi no rồi, tôi dọn dẹp đây "
Khải Vinh mỉm cười: " Cậu sợ hả? "
Trường Nam quay lại bảo: " Cậu đúng là không hợp với truyện của trẻ con "
Khải Vinh chống tay nhìn cậu: " Nếu một ngày cậu bị như thế thì sao? "
Trường Nam: " Cậu nói gì vậy? ". Không cần tưởng tượng cũng biết nó ghê rợn đến nhường nào rồi.
Khải Vinh thầm cười một cách thích thú. Trường Nam dọn dẹp chén đũa sau đó vệ sinh cá nhân leo lên giường ngủ. Khải Vinh thu dọn bàn học sau đó cũng lên gác chui vào chăn cùng Trường Nam.
Biết Trường Nam đã ngủ say, Khải Vinh nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau thì thầm: " Cậu đã nói dối tôi rất nhiều lần. Tôi nên phạt cậu như thế nào nhỉ? ".
Gần đây, Trường Nam thường xuyên nói dối hắn khiến hắn thật khó chịu muốn trừng trị cậu. Nhưng thỏ nhỏ lại có vẻ sợ hãi. Làm sao đây?
Danh sách chương